Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Tràn ngập sự sống, tràn ngập tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sớm chiều ấm áp vào Chủ nhật, nhưng gió lại có vẻ lành lạnh. Ushijima ngồi trên băng ghế ở công viên dọc theo lối đi nhộn nhịp, uốn lượn quanh những bụi cây và bụi hoa, anh kéo áo khoác lên để giữ ấm cơ thể. Nhìn từ xa, trông anh có vẻ hơi đáng sợ, với đôi mắt màu xanh ô liu nhìn thẳng về phía trước như thể muốn đốt thứ gì bằng cách tập trung vào thứ đó; nhưng, thành thật mà nói, anh đang bị mê hoặc bởi những hơi thở lành lạnh của bản thân đang phả ra trong không khí, chúng bay lên, tạo thành những vòng xoáy thú vị.

Anh chăm chú vào việc đó đến mức không chú ý nhiều đến mọi thứ xung quanh như là bề ngoài của anh, và hoàn toàn không để ý đến một chàng trai đang rình rập trên băng ghế công viên từ phía sau lưng anh như một kẻ săn mồi, khoanh tay tì lên băng ghế và sau đó là chống cằm. Đôi mắt màu đỏ anh đào sâu thẳm kia lúc đầu có vẻ rất tò mò, cố gắng xác định hướng nhìn của Ushijima trong một lúc, hoàn toàn khó có thể tin được cậu đang nghiêm túc, không nói một lời nhảm nhí nào từ các buổi luyện tập bóng chuyền lại có thể trở nên thích thú như thế này.

Cậu tính toán thời gian đúng lúc nhất, rồi thổi tất cả khí trong phổi ra ngoài bằng đôi môi tạo thành hình chữ o cùng lúc Ushijima thở ra, làm biến dạng đi hình dáng hơi thở cuộn xoáy nhẹ của anh.

Thật bất ngờ, Ushijima lại không giật mình. Anh quay đầu sang một bên mà không cần xoay phần còn lại của cơ thể theo, gần giống với con cú vọ, để nhìn thủ phạm đã phá đám qua khóe mắt với một vẻ thờ ơ.

Đây là lần đầu tiên mà sắc đỏ sống động gặp sắc xanh lá cây buồn tẻ, cậu như thể mang đến một ngọn lửa rực rỡ đến khu rừng vốn trầm lặng của anh, không hay biết rằng ngọn lửa sẽ không quay về cho đến khi càn quét và nuốt chửng từng tấc đất ở trong khu rừng ấy.

"Xin chào," Người tóc đỏ chào như thể tình cờ, đồng thời kết hợp với một cái vẫy tay không nhất thiết. "Tôi biết cậu đấy."

"Nhưng tôi thì không." Ushijima đáp lại một cách bình thản, rồi lại quay đầu về phía trước.

"Đương nhiên rồi! Trí nhớ của cậu cần luyện tập một chút." Cậu gõ vào bên trái đầu của Ushijima khi nói điều này, với vẻ chuyên nghiệp để thu hút sự chú ý của anh vào điểm sai trong khi cậu nhảy từ phía sau băng ghế bên phải lên phía trước, rồi ngồi xuống cạnh anh. "Tớ tên là Tendou Satori. Cả hai đứa tụi mình đều là học sinh năm nhất trong đội hình chính thức của Shiratorizawa đó."

Cuối cùng, anh nhìn sang phải, cảnh giác với chân của cậu trai tóc đỏ — Tendou — sắp chạm vào chân mình. Nhưng anh không di chuyển. "Tôi—"

"Là Ushijima Wakatoshi." Tendou nói nốt. Cậu cố gắng dò đoán cảm xúc của Ushijima từ biểu hiện của anh, nhưng không thể. Anh trông không có vẻ hứng thú với cuộc đối thoại này bằng hơi thở của mình, điều mà Tendou không thể nào tin nổi. "Tớ không phải là một kẻ theo dõi người khác đâu. Tớ hứa luôn đấy." Cậu giơ ngón út ra để thể hiện rằng cậu muốn thực hiện lời hứa đó, nhưng Ushijima chỉ ngây ngốc nhìn nó, rồi tiếp tục lầm bầm gì đó. Cậu vẫn giữ ngón tay ổn định trong không trung nếu Ushijima thay đổi ý định. "Cậu rất nổi bật đấy. Mọi học sinh năm nhất đều mong ước được trở thành con át chủ bài của Shiratorizawa đều không ưa cậu, nhưng tớ không giống họ!"

Không rõ Ushijima có đang lắng nghe thông qua dồn toàn bộ sự chú ý của anh vào ngón út của Tendou hay không. Trong suốt thời gian Tendou đang phát biểu một cách chi tiết và vô nghĩa của cậu, anh nhấc ngón tay út của mình lên, rồi ngoắc tay với cậu.

"Thay vào đó, tớ sẽ là chắn giữa cho cậu." Cậu nói đúng lúc ngón tay út của Ushijima ngoắc lấy ngón tay út của cậu, cậu nhấc chúng lên trong không trung, ăn mừng bằng một tiếng la, rõ ràng rằng đó là một khả năng của cậu. "Thấy chưa nè? Tớ đã hứa rồi mà. Không bao giờ làm thế nữa."

"Điều đó phụ thuộc vào khả năng của cậu thôi." Ushijima rút ngón tay út lại. Anh có vẻ rất coi trọng lời hứa này, nên anh mới đáp trả lại bằng cách thề thốt.

Tendou uể oải tựa người vào băng ghế, như thể tan chảy vào nó. "Không cần lo lắng đâu, Wakatoshi." Ánh nhìn của cậu dành cho Ushijima có vẻ rất chắc chắn, như thể là một điềm báo vậy, như thể cậu có thể thấu được tương lai và biết rằng sẽ không có vấn đề gì. "Linh cảm mách bảo tớ là chúng ta sẽ ở bên nhau."

Ushijima vốn quen với những thứ đơn giản và rõ ràng, vì vậy việc cố gắng giải mã ý nghĩa trong câu nói đó của Tendou khiến anh cũng phải đau đầu. "Trên sân à."

"Tất nhiên rồi." Tendou vui vẻ nói, nhìn thẳng về phía trước với một nụ cười ở trên môi.

Có vẻ như là anh không cần phải giải mã điều gì cả.

X X X

Ushijima cảm thấy rất biết ơn cô Abe đã cho anh và Tendou được ra ngoài trong một buổi chiều nọ. Ngay lúc này, hai người đã tay trong tay cùng bước vào công viên đó, Ushijima suy ngẫm về cách Tendou đã giữ lời hứa đó kể từ khi thực hiện nó ba năm trước.

Nó không bao giờ chỉ đơn giản là một sân tập. Đến tận bây giờ, Ushijima mới có thể nhớ về khoảnh khắc đó và anh hoàn toàn đủ tự tin để thừa nhận rằng anh rất vui vì mọi chuyện chưa kết thúc.

"Bằng cách nào mà cậu biết thế?" Ushijima hỏi, anh đã nhìn thấy băng ghế đó trước, nơi mà cuộc nói chuyện đầu tiên của họ đã diễn ra.

"Hả?" Tendou đáp lại sau một nhịp im lặng, nhìn Ushijima bằng đôi mắt mở to, tròn như của một chú cún con. Cậu có vẻ đang hoàn toàn bị phân tâm.

Được cho phép để có được chuyến đi chơi này là cả một quá trình rất khó khăn và lâu nữa, vì tình trạng của Tendou có thể trở nên tồi tệ một cách bất ngờ và rất nhanh chóng. Nhưng anh đã thỏa hiệp bằng cách một trong những người y tá ở gần đó: Một cách đủ xa đầy tôn trọng mà không làm ảnh hưởng đến thời gian được ở bên nhau của cậu và Ushijima, nhưng đủ gần để có mặt ngay lập tức nếu có điều gì đó không ổn xảy ra mà Ushijima không thể ở bên cạnh được, hoặc là vì anh không thể xử lý được.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt này của Tendou khiến cho việc phải đối phó với vấn đề đó, cả sự thỏa hiệp bí mật đằng sau giống như một lời nhắc nhở đầy đen tối về căn bệnh của Tendou, vì tất cả nơi cậu đều rất đáng giá. Sự đa dạng của các điểm tham quan và các mùi hương, mùi vị khác nhau hẳn là quá sức với một người vốn phải ở trong bệnh viện quá lâu.

Đến bây giờ, họ đang đứng ngay trước băng ghế đó, Ushijima ngồi xuống, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên phải anh cho đến khi Tendou lấp đầy khoảng trống đó.

Tay Tendou lướt trên bề mặt bằng gỗ mát lạnh của băng ghế, tay cậu dừng lại sau khi nó lên tới phần trên cùng của phần tựa lưng. Nó nấn ná ở đó, và cậu nhìn chăm chăm vào nó với ánh mắt khao khát kỳ lạ.

Cuối cùng, cậu nở một nụ cười, nụ cười rộng như chiếm trọn khuôn mặt và khiến khóe mắt cậu nhăn lại. "Làm sao tớ biết chúng ta sẽ chơi cùng nhau ấy hả?"

Cậu nhớ chứ.

Sự căng thẳng trong người Ushijima thoát ra như một quả bóng bị xì; nhưng ngay cả khi đó, trong những khoảnh khắc tuyệt đẹp này, vẫn có một đám mây phiền muộn dai dẳng lơ lửng trên đầu anh. Nó luôn nhắc nhở anh rằng không có cách nào để biết bao nhiêu thời gian họ bên nhau vẫn còn lưu giữ trong ký ức của Tendou, nhưng đây chắc chắn không phải là thời điểm tốt nhất để nán lại những suy nghĩ như thế. Anh có thể bỏ qua chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng thực sự biến mất.

Ushijima gật đầu, háo hức chờ đợi một lời giải thích. Đã ba năm trôi qua và bây giờ, sự kiên nhẫn của anh ấy sẽ được đền đáp.

"Còn có thể là cái gì, ngoại trừ chỉ là phỏng đoán thôi nào?" Cậu thừa nhận với một nụ cười tự mãn, để đầu mình ngả ra sau cho đến khi nó treo lơ lửng, mà không tựa vào tựa lưng ở phía sau, từ đó cậu có thể trầm ngâm nhìn lên trời trong khi tiếp tục. "Không có gì ngạc nhiên khi có bạn chơi. Mọi người đều biết điều đó. Còn tớ hả?" Cậu dường như thực sự cân nhắc điều đó, như thể câu trả lời không nằm trên đầu lưỡi của cậu dù chỉ một lần. Nhưng điều đó không thể là sự thật. "Cách làm việc của tớ không đáng tin cậy lắm, vì vậy tớ biết tớ đã cắt giảm công việc cho mình nếu tớ muốn chơi bên cạnh cậu - điều mà tớ đã làm. Tớ thực sự đã làm. Cậu có thể nói rằng việc quan sát cậu thật gần và bản thân cậu—" giọng cậu có chút gì đó như thể đang tán tỉnh anh, "—là mục tiêu thực sự của tớ." Tendou rời mắt khỏi bầu trời, nghiêng đầu sang một bên để có thể chiêm ngưỡng góc nghiêng của Ushijima. "Cậu thật tuyệt vời, cậu biết không."

Lời khen ấy khiến Ushijima hướng ánh mắt về phía Tendou, đột nhiên anh nhận ra mình không thể nhìn đi đâu khác được, vì Tendou mới xứng đáng với điều đó hơn là thành tích bóng chuyền của anh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh được nghe nói rằng anh rất tuyệt vời, nhưng câu nói ấy lại đến từ Tendou, điều đó khiến nó có ý nghĩa hơn rất nhiều so với những con chữ in hoa đậm trên một tạp chí nào đó, vì Tendou thực sự hiểu anh. Cậu hiểu anh theo cách mà những người khác thường không dành thời gian để làm việc đó.

Mọi người ai ai cũng khen khả năng chơi bóng chuyền của anh, nhưng lại rất hiếm người khen tính cách của anh.

Bàn tay anh vươn ra trong khi đang lang thang trong những suy nghĩ của riêng mình, vuốt khẽ từ trán của Tendou xuống má cậu. Cậu cũng như thế đấy.

Tendou nhắm mắt lại kèm theo một tiếng thở dài đầy mãn nguyện, và có vẻ đang dựa hẳn vào cái chạm nhẹ đó. Cậu biết rằng sẽ mất một lúc thời gian để Ushijima tìm ra những từ phù hợp.

Đó có vẻ là một vẻ hài hước kỳ lạ. "Cảm ơn vì đã làm phiền tôi ngày hôm đó."

"Làm phiền á hả." Tendou lặp lại, đầy vẻ sửng sốt. Cậu mở một mắt và cùng với ánh nhìn đó, nhìn chăm chăm vào Ushijima đầy vẻ đe dọa. "Nếu như không phải cậu quá bận rộn."

"Tôi đã như vậy." Ushijima không đồng tình, người luôn coi những nhiệm vụ nhỏ hơn, tầm thường hơn so với những thứ quan trọng hàng đầu.

Nó vừa có thể không giống hoặc chỉ đơn giản là nghe không giống chút nào, nhưng mà có chút cãi vã như thế này lại khiến anh cảm thấy rất vui với sự hoài niệm và chân thực nhất. Dạo gần đây, anh đã quên mất rằng Tendou có thể khiến mọi thứ trở nên dễ dàng như thế nào.

"Đi thôi nào." Ushijima nắm lấy tay Tendou, kéo cả hai cùng đứng dậy mặc cho Tendou đang phản đối, nhưng anh lại an ủi. "Chúng ta sẽ đến Sundae Friday trên đường đi ra của công viên."

Đó là sở thích của cậu. Tendou kiên quyết rằng kem chocolate ở đó là ngon nhất trong thị trấn, đến nỗi cậu còn đặt một tờ giấy nhớ màu hồng sáng ở một góc khá kín đáo của cửa sổ trong cửa hàng, để bày tỏ tình yêu bất diệt của cậu với vị đó và khuyến khích bất kỳ ai chú ý đến tờ giấy nhớ thì hãy tự mình thử lấy.

Tendou đột ngột dừng lại khi họ đi ngang qua cửa sổ của cửa hàng đó, quỳ xuống để kiểm tra tờ giấy. Các câu từ hầu như không thể nào đọc được nữa vì sự bào mòn của các mùa trôi qua.

Bạn sắp được thưởng thức món kem sô cô la đậm đà nhất, đậm đà nhất, ngon nhất từng tồn tại. Làm ơn, dù bạn làm gì, đừng tước đi cơ hội chỉ có một lần trong đời này của bạn.

"Nó vẫn ở đây sao?" Tendou đứng thẳng lại, nở một nụ cười với Ushijima. Ushijima cũng định nhận xét về tờ giấy ghi chú kia, nhưng Tendou đã chặn họng anh bằng chính điều mà anh đã rất sợ trong chuyến đi chơi ngày hôm nay. "Bất cứ người nào đã để nó ở đó có lẽ rất tốt đấy. Vì nỗ lực của người đó, tớ muốn thử vị chocolate mà người đó đánh giá rất cao này. Cậu là người đó đúng không?"

Cậu quay người lại để nhìn Ushijima với tốc độ nhanh đến mức anh không kịp sắp xếp lại biểu cảm trên gương mặt mình thành biểu cảm nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Ngay từ đầu việc anh cố tỏ ra nhẹ nhàng và thoải mái là điều rất bất bình thường rồi. Đến mức Tendou hoài nghi, có ý định khám phá ra bất cứ điều gì mà Ushijima cho rằng anh phải giấu cậu.

"Cậu là một tên nói dối tệ lắm đó." Tendou khoanh tay lại trước ngực. Chỉ mất hai sải chân rộng là đủ để cậu chỉ còn cách mặt Ushijima vài inch mà thôi, gần đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau trong khi cậu vẫn nhìn lên, thẳng vào mắt Ushijima, không chớp mắt lấy một lần.

"Tôi không có nói dối—"

"Cậu thật là tệ khi nghĩ đến việc nói dối đấy." Tendou lặp lại. Câu nói của cậu, cũng như khoảng cách giữa mặt của họ, là một sự kết hợp đủ mạnh mẽ để khiến Ushijima phải há hốc giữa chừng.

Cuối cùng, cậu dần ngả người lùi về sau, trả lại không gian riêng của Ushijima cho anh; nhưng rõ ràng cũng là vì Tendou cũng cần chút không gian riêng cho mình, bởi vì giờ đây chỉ có một điều duy nhất có thể khiến Ushijima cảm thấy rằng anh không cần phải nói dối.

Tendou đặt mông ngồi lên bậu cửa sổ, lơ đãng liếc nhìn tờ giấy ghi chú. "Nói với tớ đi mà."

Cậu vốn không phải là người lơ đễnh với bất cứ việc gì của bản thân, nhưng ngay lúc này chỉ có một điều duy nhất mới có thể khiến Tendou khó mà nhìn thẳng vào mắt Ushijima.

Ushijima nổi da gà, cơ thể đang cố gắng cảnh báo cho anh rằng bất cứ điều gì anh sắp làm tiếp theo sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với những gì mà tâm trí anh có thể dự liệu được.

Việc phải đối mặt với một người mắc mất trí ngờ về những sự thật hoặc ký ức mà họ không sở hữu nữa là một cách có thể dẫn đến thảm họa. Điều khả thi nhất nên làm ngay lúc này là gọi một y tá của Tendou đến trước khi tình huống này có khả năng leo thang lên cao hơn.

Nhưng nếu có một điều mà Ushijima không nhớ, thì chắc là khoảng thời gian anh không thể nào nói chuyện cởi mở và thành thật với Tendou. Ushijima đứng đó và không làm gì cả trong khi y tá của Tendou lôi cậu ra khỏi không gian bên ngoài không phải là ký ức mà anh sẽ để Tendou có được về bản thân anh, dù chỉ trong thoáng chốc.

Chắc chắn không, đặc biệt là vì nó chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn.

Ushijima bước tới bên bậu cửa sổ để ngồi bên cạnh Tendou, với những bước chân nặng trĩu dần, nặng trĩu dần. Anh nhoài người sang phía Tendou để lấy tờ giấy ra, cầm nó giữa hai ngón tay như thể đó là mảnh giấy da mỏng manh và quý hiếm nhất trên thế giới.

"Chúng ta đã từng đến đây rất nhiều." Ushijima thừa nhận, tập trung vào việc cố gắng giữ vững giọng nói của mình. "Cậu đã viết cái này đấy. Cậu đã từng nói với tôi rằng có một số cái giống như nó rải rác khắp thành phố, nhưng cậu chưa từng nói cho tôi biết ở đâu. Cậu còn luôn nói rằng có lẽ như thế sẽ vui hơn nếu để tôi tìm thấy chúng trong thời gian rảnh của mình."

Tendou nhìn chăm chú vào tờ giấy với một cái cau mày nhỏ. Thật đau lòng khi phải nhìn thấy cậu như thế này, với dáng vẻ vô cùng tập trung, cố gắng hết sức để nhớ lại một điều gì đó đã không còn tồn tại nữa.

Tất cả chỉ vì cậu tin tưởng Ushijima vô điều kiện, ngay cả khi bộ não của cậu đang đấu tranh để loại bỏ mọi lý do của cậu. Chừng nào niềm tin đó vẫn còn, bộ não đang dần tự hủy hoại của cậu không bao giờ có thể hy vọng mà sánh được với nó.

"Cái này là chữ viết tay của cậu đấy, cậu có thể mang về bệnh viện để đối chiếu nếu cần bằng chứng xác thực." Ushijima nói một cách yếu ớt và không chút suy nghĩ. Điều đó có thể làm Tendou tổn thương và bối rối hơn bây giờ, nhưng Ushijima khao khát một cách giải quyết không có ở đó, và cơn khao khát đó trong giây lát làm mù quáng khả năng phán đoán thực tế của anh.

Tendou siết chặt bàn tay của Ushijima trước khi nhẹ nhàng giật tờ giấy dính ra khỏi tay anh ta. Sau đó, cậu đặt nó trở lại vị trí ban đầu, chỉ buông ra khi cậu đã hài lòng rằng nó sẽ không bị bong ra nữa trong thời gian tới. "Không đâu," cậu lắc đầu nhấn mạnh từ đó, "nó nên ở nguyên đó. Làm sao người ta biết họ nên thử hương vị nào cơ chứ?"

Trong khoảnh khắc đó, nụ cười mà cậu nở ra, và nó đã nói cho Ushijima tất cả những gì mà lời nói của anh ấy không nói được. Trong đó còn bao gồm cả bản thân tớ nữa.

Tờ giấy ghi chú của Tendou đã giúp được người cuối cùng mà họ có thể mong đợi - chính cậu. Bây giờ, nhờ có nó, cậu sẽ được thử hương vị kem yêu thích của mình như lần đầu tiên được thử lại lần nữa.

Ushijima nhận lấy nó, sửng sốt. Không phải mọi khoảnh khắc sau chẩn đoán của cậu đều phải là một bi kịch.

Không phải khi khuôn mặt của Tendou sáng lên ngay giây phút cậu được nếm thử món kem chocolate là điều xa vời nhất.

X X X

Tendou trở về phòng của mình với sự giúp đỡ của người y tá, nhưng ngay cả khi đó, vẫn có một bước nhảy của cậu không giống như Ushijima từng thấy, có lẽ đó là bước nhảy do được xoa dịu bởi lời hứa sẽ có Ushijima đi theo ngay sau đó.

Ushijima nán lại lâu hơn một chút để nói chuyện với cô Abe, bà bước ra từ phía sau chiếc máy tính và bàn làm việc của bà ngay khi hai người họ bước qua cánh cửa tự động.

Bà nắm lấy cả hai tay của Ushijima, nhẹ nhàng đến mức không thể biết liệu bà có siết chặt chúng hay không. "Trông thằng bé có vẻ hạnh phúc. Tràn đầy năng lượng nữa." BÀ nhận xét, theo dõi chuyển động của anh ta qua hành lang cho đến khi anh ta và người y tá của cậu vòng qua góc phòng của anh ta. "Cô tin rằng điều đó có nghĩa là chuyến đi chơi của cháu là tất cả những gì cháu mong đợi đúng không?"

"Dạ vâng ạ." Ushijima nói, nhưng cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng nói với anh rằng anh nên hoàn toàn trung thực với cô Abe. "Và cũng không ạ."

Sau một hồi im lặng, cpp Abe dẫn Ushijima đến một cặp ghế ở sảnh. Ở đó, bà đợi anh tiếp tục mà không tra hỏi.

"Cậu ấy nhớ một số điều, và điều đó làm cháu thực sự rất vui." Việc cố gắng sắp xếp những suy nghĩ và cảm xúc của anh khiến tông giọng anh thậm chí trở nên đơn điệu hơn bình thường. Đây là điều rất xa lạ. "Nhưng có những chuyện khác mà cậu ấy không nhớ, và sự thay đổi của cháu đối với cậu ấy quá rõ ràng. Cháu không thích nói dối cậu ấy. Cháu cũng không thể giữ bí mật với cậu ấy." Anh quay sang cô Abe. Ngay cả tất cả sự thẳng thừng và đơn điệu đó cũng không thể che giấu mức độ sâu sắc mà anh ấy đang phải vật lộn để đối phó. "Khi anh ấy quên tôi," theo bản năng, cô Abe đặt tay lên tay anh để an ủi. Sức mạnh đằng sau những lời nói đó, thật đáng kinh ngạc khi anh chấp nhận chúng như một sự thật lạnh lùng, không thể thay đổi của thực tế, khiến bà cảm thấy đau lòng. "Cháu không biết làm thế nào để giả vờ."

"Ôi chao ôi." Bà thủ thỉ, ôm lấy má Ushijima bằng một trong những bàn tay nhỏ bé của mình. "Nếu thế thì đừng." Ushijima không làm theo, nhưng rõ ràng là anh muốn thế nào từ cách anh kéo ghế lại gần hơn, có vẻ tuyệt vọng cho bất kỳ lời khuyên nào. "Nếu cháu không thể thay đổi câu chuyện của mình, thì chỉ có thể thay đổi cách cháu kể nó."

"Tức là sao ạ?"

"Tức là bạn tiếp tục nói với thằng bé mọi thứ cháu cần. Mọi thứ cháu không thể giữ bí mật."

"Cháu không thể làm điều đó-"

"Được, cháu có thể làm được. Cháu có thể miễn là cháu không sử dụng tên của thằng bé." Cô Abe hắng giọng, cảm thấy nó trở nên mệt mỏi vì sử dụng quá mức. "Mối quan hệ của cháu về cơ bản là một câu chuyện, và đó là câu chuyện mà cô nghĩ thằng bé sẽ rất thích nghe. Cháu có đồng tình không?"

Ushijima không nói gì. Thay vào đó, anh ngồi đó trong sự im lặng hoàn toàn, suy ngẫm điều đó có nghĩa là gì và làm thế nào để anh có thể làm được điều đó. Anh duy trì điều đó cho đến khi cô Abe đưa tay lên vai anh, siết chặt một cách khích lệ.

Bà đột nhiên đứng dậy với một cơn giận dữ xen lẫn mệt mỏi. "Cô không nghĩ Tendou rời khỏi bệnh viện một lần nữa là một điều khôn ngoan đâu." Ushijima nhìn bà chằm chằm, đang một cuộc tranh cãi trên đầu lưỡi của anh, nhưng anh im lặng trước vẻ mặt không vui được thể hiện trên nét mặt của bà. Bà không vui vẻ gì về điều này hơn anh cả.

Cô Abe quay trở lại bàn làm việc của mình và ngay sau đó, theo dõi Ushijima đi ngang qua để đến phòng Tendou, tất cả đều thể hiện quyết tâm rằng anh có thể có câu trả lời. Cách anh ở bên Tendou khi đó là điều khó khăn nhất, nhưng cũng là điều quan trọng nhất đối với cậu.

Cô Abe cảm thấy nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt. Cũng chính những điều mà bà đã kìm nén trong suốt cuộc trò chuyện với Ushijima vừa rồi.

Bà không ngờ mình lại dấn thân vào hành trình yêu nhau của hai chàng trai trẻ đến vậy. Những ngày như hôm nay khiến bà tự hỏi liệu mình có trở nên quá già đối với công việc này không.

Nhưng chừng nào Tendou và Ushijima còn ở đây, bà sẽ không bỏ rơi họ. Một lời khuyên không thường xuyên và một cái ôm có thể là hai điều duy nhất mà cô ấy có thể đưa ra một cách hợp lý, nhưng chúng sẽ có chất lượng tuyệt đối cao nhất.

Tất cả trong trường hợp của những ngày như hôm nay, những ngày khó khăn khiến bà cảm thấy quá già, khi Ushijima không thể tự mình vượt qua điều này sẽ khiến anh phải lang thang theo hướng của bà để được dẫn lối.

Tìm kiếm một bàn tay để nắm lấy khi người anh muốn nhất không còn có thể với tới anh nữa.

______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top