Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XIII. Chồi non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ như một câu chuyện vậy, nhưng lại tạo ra hàng chục cách để kết thúc chúng. Một câu chuyện mà có kẻ xây dựng lên và cần lấy một người đọc. Một kẻ viết một người đọc tạo ra hàng chục câu chuyện đời mới. Một "kết thúc" buồn, vui, hay là mãi mãi chả về tới bên nhau chúng đều có, chúng có thể như dựa vào cảm xúc của kể viết người đọc chăng ? Có thể hoặc không hoặc là nhân vật trong đó. Những câu chuyện cổ tích thuở ấy hắn có nghe mấy đâu mà đòi. Một kết thúc buồn.

- Chàng hoàng tử và cô công chúa không thể đến với nhau vì cả một bên không đồng ý, nên muốn gì hãy lấy cho bằng được.

Một câu chuyện mà Đệ Tam để kể cho Đức hồi còn thuở bé. Xong hắn bị Reichtangle nói tới nói lui vì tội kể chuyện "không thích hợp cho trẻ nhỏ" và đưa cho hắn một cuốn truyện có kết thúc đẹp, hắn ấm ức lắm hắn kể sự thật mà. Chỉ là lúc không cần thiết.

Nhưng cuối cùng vẫn là do ta quyết định mà thôi, kẻ có cảm xúc thật nhất là ta, kẻ chứng kiến mọi thứ xoanh quanh vẫn là ta, kẻ sẽ bước đi cùng với người mình yêu đậm sâu tới cuối chân trời cũng là ta. Cuối cùng, họ cũng chỉ là nhưng người giúp đỡ cho đường đi, có lẽ vậy. Và rồi họ không đồng ý với quyết định của mình đưa ra, lúc ấy mọi thứ chuyển trắng thay đen khi nét mực ngệch đi và lọ mực đổ lênh láng vô tờ giấy bấy giờ còn trắng giờ đã toàn màu mực đổ xuống . .

- Xin chào và tạm biệt.

Lời nói cho sự kết thúc và bàng hoàng của y. Y không ngăn được nòng súng ấy, mà rồi máu tuôn ra. Mùi máu tanh nồng phả quanh, hắn đã gục. Một kết thúc buồn ư nhưng ấy thế xin đừng khép lại. Hãy viết một cuốn sách mới được chứ ? Cái không là thứ họ đồng ý, kẻ si tình giờ đây mang theo nỗi đau và kẻ mang thù hận bay biến đi khỏi trần gian.

Ôi, mong muốn một cuốn sách mở chứ không phải đóng.

Ôi, người buồn mà luyến tiếc ôm lấy thân xác đã dần lạnh.

Ôi, cả hai đều mang tình thương nhưng giờ một kẻ chôn dưới địa ngục, một người lưu luyến đau thay.

Ôi, một tình yêu có cái kết thúc buồn chẳng mong?

Hỏi nhưng chẳng kẻ nào trả lời, chua xót ngậm ngùi mà quay lưng đi để ngọn lửa ấy vẫn cháy rực song lụi tàn mang cả người theo.

. . o0o . .

Y nhẹ nhàng bước chân ngồi xuống bên giường Đệ Tam đang ngủ. Tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc vướng trên mặt của hắn. Trên cổ hắn đeo một cái vòng, trên mặt vòng có một nút xanh nhỏ hiện đang tắt đen. Hắn ngủ thật thư thái, khẽ động đậy khi có người chạm vào rồi cũng chẳng đánh thức được hắn. Ừ người y yêu hiện đang ở lại đây với y nhưng y vẫn buồn. Bởi hắn đã chọn xóa lấy toàn bộ kí ức xưa – kể cả quá khứ với y ra sao, chỉ giữ lấy cho mình mối thù không phai đem về nơi đây chôn giấu lại.

Ôi, một tình yêu không thành, nhưng vẫn sẽ hàn gắn được.

Xô Viết ngắm nhìn gương măt nhu hòa của hắn từ lâu đã say đắm, rất yêu quý nhưng hắn lại thật tàn nhẫn. Cả hai khi xưa rất thân, hẹn hứa những lời thề của tuổi con nít rồi khi chiến tranh xảy ra một kẻ một người cả hai đi theo hướng khác. Hắn chọn ruồng bỏ còn y thì lưu luyến chả dứt ra được.

- Ngươi đang làm cái gì vậy?

Hắn cau mày nhìn chằm chằm y với khuôn mặt khó hiểu. À, y đang sờ má hắn. Xô Viết vội rụt tay lại, hắn cũng theo đà đó mà ngồi dậy. Khi quay lại chốn trần gian hắn đã về nhà ở với y kèm theo sự kèm buộc của y.

Ừ, hắn chọn xóa kí ức của mình hiển nhiên chỉ đem theo căm hận nhìn y. Y buồn nhưng mọi thứ sẽ về như cũ thôi, về một lời hứa xưa mà cả cùng trao.

.

.

- Ngươi đang nấu món gì vậy?

Đệ Tam ngóc đầu nhìn chòng chọc vô y đang nấu ăn, cứ như một đứa trẻ đang chờ đồ ăn với suy nghĩ của y vậy. Xô Viết bật cười rồi tắt bếp đem đồ ăn nóng hổi ra đĩa đưa tới trước mặt hắn còn khói nghi ngút. Y mỉm cươi mở lời:

- Ăn đi, có thể ngươi sẽ thích đó.

- Tay nghề nhà ngươi thì làm sao mà ta thích được.. mmh... ngon ..

Vế trước chê vế sau lại khen ngon, nghe báng bổ quá làm y chỉ muốn thồn cả đĩa vô mồm hắn thôi. Khi về nhà y việc đầu tiên hắn làm là lôi cả hàng họ hang hố y ra sỉ, cớ sao không liên quan nhưng vẫn bị kéo vào. Được vài tuần thì hắn ngây luôn với nhịp điệu sống của y và hắn hiện tại. Sáng trưa chiều tối hắn được ăn uống đầy đủ mặc ấm đi lăng quăng lung tung trừ ra khỏi nhà. Khi cảm giác "bố thiên hạ" tại nhà Xô Viết hơi quá trớn thì hắn quyết định trốn khỏi nhà y. Được 30 phút đi ra khỏi nhà thì bị bắt lại, bản thân bị điện giật từ cái vòng trên cổ còn đau chán. Dần dần bỏ đi suy nghĩ bước chân ra khỏi nhà mà thay vào đó là sống cùng y.

- Ta đã bảo rồi, ngươi sẽ khen ngon thôi.

- Làm nào có!

Miệng hắn vẫn còn đang phùng mồm ra vì ăn một miếng to nhìn như con chuột Hamster vậy nhìn hắn y muốn cắn quá đi. Không được, không được phải giữ tiết tháo. Xô Viết tự "thôi miên" bản thân trong tâm trí trước khi cảm dỗ ngay trước mặt mình. Hắn nhìn y miệng lẩm bẩm mà giật mình, y đang làm "thuật niêm trú" ám lên hắn hả ? Cũng đúng.

- Mmh.. Ngươi đang làm cái quỷ gì vậy?

- Hửm? À không có gì, ăn tiếp đi ta ra sofa ngồi.

Hắn liếc xéo y rồi tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình. Nazi nhìn ra ngoài trời được thu lại bằng cánh cửa sổ kia, tuyết rơi trắng xóa cả khu vực. Cành cây phủ đầy tuyết, nhà cửa cũng phủ tuyết như có gã khổng lồ nào đó trong đêm rắc bột lên những ngôi nhà tưởng chừng là bánh kẹo của gã.

Cũng như cách phủ trắng lên kí ức của hắn vậy. Mong sao tình yêu sẽ bắt đầu lại như mầm cây vươn cao từ đất, như chim non mới nở,... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top