Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đường này... Ta không nhớ rõ lắm, bảo sao quên mất, còn cái lão già kia thì chắc đang hả hê vì vứt được ta đi rồi, cái lão già đáng ghét."

- Lối này, từ đây ta cứ tiếp tục đi thẳng thôi, trường ở cách xa khu dân cư nên đường đến chỗ đó khá vắng, bên cạnh này còn có rừng nữa nên khi về phải cẩn thận thú dữ.

- ... Cậu biết nhiều nhỉ, chắc cũng chuyển đến đây lâu rồi.

Third Reich cười trừ nói:

- Cũng được gần nửa năm, chỉ còn nửa năm là tôi học xong mọi kiến thức trường tiểu học rồi nhưng phải vội chuyển đi, ở đây lại không có trường tiểu học nên tôi không đi học tiếp được.

- Tiếc thật, nửa năm cuối khá quan trọng đấy.

Ussr hơi hạ giọng, nói với vẻ an ủi, tình trạng này y thấy cũng đã nhiều rồi, vội vàng chuyển đi nếu không phải do gặp được cơ hội tốt đổi đời thì chắc chắn là đi trốn nợ, huống hồ nhìn bộ đồ của TR còn khá cũ và sờn.

- Nếu cậu thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu.

Với bản tính thương dân sẵn có, Ussr rất nhanh đã làm thân được với Third Reich, cậu cũng vui vẻ đáp lại:

- Nếu được vậy thì tốt quá.

- Không có gì.

"Cảm giác thật quen thuộc, nhưng lại không giống người đó..."

Trong tâm trí Ussr, lần đầu y gặp Nazi là ở giai đoạn cuối của World War I, khi đó hắn còn đang bị mù tạm thời và chưa lên nắm quyền ở Đức, tính cách lại khó gần và hay gắt gỏng dù chính Ussr đã nhân từ mà cứu hắn về chăm sóc, sau khi mắt hắn đã được hồi phục lại bình thường thì mối quan hệ giữa hai người mới có chút tốt hơn. Ussr đưa Nazi đến biên giới giữa Ba Lan và Đức rồi hai người không còn liên lạc với nhau nữa, mãi cho đến 1 tuần trước ngày Đức xâm chiếm Ba Lan thì Ussr mới nhận được một lá thư từ hắn, thông báo về ý định của hắn và muốn Ussr gia nhập với mình. Tất nhiên là Ussr đã từ chối, y không tin rằng Nazi, trước đó chỉ là một người lính bậc thấp, lại có thể lên nắm quyền cao nhất ở Đức nhanh như vậy nên đã không thông báo cho những đất nước lân cận.

Chỉ 1 tuần sau khi lá thư được gửi đến, Ussr nhận được cuộc gọi từ Anh và Pháp rằng Đức đang đánh chiếm Ba Lan, nhưng khi y nhận ra sự thật thì mọi thứ đã quá trễ.

"Dù sao cũng là chuyện của quá khứ rồi, lần này ta nhất định sẽ không để nó lặp lại nữa, sau khi thoát khỏi cái lão già kia ta chắc chắn sẽ đi tìm ngươi, Nazi."

Ussr thầm nghĩ, ở kiếp trước y đã làm quá nhiều thứ tồi tệ với hắn rồi, kiếp này chỉ cần gặp lại hắn thì dù có đánh đổi cả sinh mạng để đứng về phe hắn y cũng sẽ không màng.

- Sắp đến nơi rồi, mà bạn đến đây với ai vậy?

Third Reich nhanh chóng kéo y về lại với thực tại, Ussr cũng đáp lại gần như ngay lập tức.

- Cha tôi.

- Cha... Hẳn là ông ấy thương bạn lắm nên mới cho bạn sang tận đây học.

Ussr nghe vậy thì bĩu môi, nói:

- Tch, cái lão già đó thì thương cái nỗi gì, thà không có lão còn tốt hơn.

Third Reich bật cười, Ussr nhanh chóng nhìn ra có điều mờ ám với cậu ta khi nhắc đến chủ đề này, bản năng tò mò thôi thúc y muốn tìm hiểu thêm về nó, cái miệng đi trước cái ý nên Ussr liền hỏi ngược lại cậu:

- Vậy cậu đến đây với gia đình à?

- Ừ, tôi với mẹ chuyển đến đây, còn cha tôi thì tôi không biết, từ lúc còn nhỏ tôi đã không được gặp ông ấy quá 2 lần, còn không thể nhớ nổi mặt ông ấy như nào.

- À...

Ussr tự nhiên thấy có lỗi khi đã khơi ra cái chủ đề này, ở cái thời đại mà việc chồng bỏ vợ con đi tìm cuộc sống mới hạnh phúc hơn được coi là quá bình thường rồi, nhưng việc một người phụ nữ đơn thân nuôi con khôn lớn thì mới là chuyện đáng nói, vì đa số thường sẽ chọn bỏ con cho người khác nuôi hoặc đơn giản là vứt bỏ nó tự sinh tự diệt.

- Xin lỗi vì khiến cậu nhớ lại chuyện đó.

- Không sao, tôi cũng không để tâm lắm. Mà tới nơi rồi đấy, kia hẳn là cha của bạn nhỉ?

Third Reich chỉ tay về phía cổng trường, nơi mà RE đang đứng với một người khác, dựa vào bộ đồ người đó đang mặc thì khả năng cao là giáo viên trong trường, hai người đang nói chuyện với nhau còn RE thì chẳng có vẻ gì đang lo lắng cho đứa con bỗng nhiên biến mất của mình. Ussr đã chán ngán cái việc phải đi cùng RE tiếp nhưng vẫn bước theo Third Reich, 2 người đi đến trước cổng trường, người có vẻ là giáo viên kia tiến tới trước để bắt chuyện với cả hai.

- Hai em tới hơi trễ một chút, chắc còn lạ đường nhỉ?

- ... Vâng.

Thấy Ussr không có động thái sẽ mở lời nên Third Reich vội vã đáp thay lời y, RE lúc này mới quay người lại để nhìn thẳng vào Ussr, ánh mắt của ông lạnh lẽo đến nỗi Third Reich đứng kế bên y mà có chút rùng mình hơi lùi lại sau lưng y, còn Ussr không sợ thì chớ còn lườm ngược lại ông. RE đi tới trước mặt y, khoanh tay vẻ nghiêm nghị mà hỏi y:

- Con đi đâu vậy?

- Tôi mới là người nên hỏi câu đó đấy, ông già.

- Ussr, nói chuyện với người lớn vậy là không được, nhất là khi đây còn là cha của em. Ta đã nghe cha em nói hết về em rồi nhưng đừng lo, khi em học ở đây thì sẽ sớm thay đổi thôi.

Giáo viên kia mỉm cười hiền lành, Ussr thì đảo mắt chán nản còn Third Reich thì rất ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.

- Cứ gọi thầy là Josselyn, còn em chắc là Third Reich nhỉ, mẹ em có nói trước với thầy là em sẽ đi một mình nên nhờ thầy đưa em vào, mẹ em hẳn là bận lắm.

- Vậy em cảm ơn thầy.

Ussr liếc nhìn sang Third Reich, trong lòng thầm đánh giá cậu chính là một kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết đây chứ đâu, lễ phép vâng lời, hay cười lại còn thân thiện, Nazi chắc gì đã được như này dù chỉ một chút. Josselyn xoa đầu cậu rồi mỉm cười, quay lại nói với RE:

- Phiền ngài đi theo tôi vào phòng để hoàn thành nốt giấy tờ nhập học cho em Ussr, tôi sẽ nhờ giáo viên đưa các em ấy đến lớp học của mình.

RE gật đầu đáp lại rồi không nói không rằng đi vào trước, cứ như ông đã biết tất cả ngõ ngách trong trường này vậy, hẳn rồi, trước khi tới đây RE đã yêu cầu điều tra về ngôi trường này kĩ đến nỗi nó bị mốc hay mọc rêu ở đâu ông ta có khi cũng nắm rõ như lòng bàn tay luôn. Josselyn dẫn 2 người vào đến cửa phòng thì một giáo viên nữ đi tới, tay cầm cuốn sách nhỏ cười niềm nở với họ, cô nói:

- Thầy Josselyn, tôi đến hơi trễ một chút vì thầy gọi đường đột quá, tôi đến đón 2 em học sinh mới.

- À được chứ, 2 em ấy đây, cô giúp tôi nhé.

- Dạ, được ạ.

Người giáo viên kia chìa tay về phía 2 đứa trẻ để chúng nó nắm lấy tay mình rồi dắt đi, nhưng tất nhiên Ussr có nằm mơ cũng không thèm, từ bây giờ người duy nhất y thành thật muốn cầm tay chỉ có Nazi mà thôi, Third Reich thì vẫn rất ngoan ngoãn mà nghe lời người lớn, hơn Ussr nhiều. Khi đã bước qua cửa phòng thì Ussr vẫn nghe được tiếng nói của cha mình vọng ra.

- Nó là một thằng nhóc hơi ngang ngược nên mong mọi người hãy cứng rắn với nó

"Ai cần ông nói chứ ông già..."

Tiếng của người giáo viên kia vang lên kéo Ussr về lại thực tại.

- Cứ gọi cô là Marie, từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của hai em.

- Mong được cô giúp đỡ thêm ạ, tên em là Third Reich, còn bạn ấy là Ussr.

Mới quen chưa được bao lâu nhưng Third Reich đã gần như hiểu được tính y, rằng y sẽ chẳng chịu mở miệng ra mà giới thiệu nên cũng giúp y luôn, Ussr có một sự cảm kích nho nhỏ đối với cậu rồi đấy.

- Hai em vô chào hỏi các bạn nhé, cô đã sắp xếp chỗ ngồi sẵn rồi.

Marie bước vào lớp trước, cô vỗ tay thật lớn để ổn định sự ồn ào trong lớp, nghe tiếng cô tất cả đều đồng loạt đứng lên, tiếng trước tiếng sau chào cô rất to, có lẽ Marie rất được yêu quý ở đây thì phải. Cô mỉm cười hài lòng, vẫy tay kêu Third Reich và Ussr đi vào, trong khi Ussr vẫn còn lững thững không muốn đi thì Third Reich đã thay cho sự chủ động của y mà nắm cổ tay y kéo vào trước sự ngỡ ngàng của Ussr.

Giả sử nếu đây thật sự là y của năm 12 tuổi thì chắc chắn nó sẽ khác, nhưng trên thực tế thì chỉ có cái xác này của y là 12 tuổi, còn linh hồn y đã là một người trưởng thành vài chục tuổi rồi, bắt y đi học lại đúng là sỉ nhục quá mà.

- Chào mọi người, tôi là Third Reich, rất hân hạnh được làm quen.

Third Reich huých khuỷu tay y, Ussr chắt lưỡi rồi nói cụt lủn.

- Ussr.

Marie và Third Reich chỉ biết cười trừ, nếu y không muốn thì cũng không ép được nên Marie nhanh chóng chỉ chỗ ngồi cho 2 đứa. Ussr ngồi cách Third Reich 1 đứa nhóc, nó có vẻ cũng là một đứa khá ngang ngược như Ussr, nhưng y chắc chắn để so sánh thì nó còn phải gọi y là cụ. Vừa ngồi xuống thì thằng nhóc kia đã bày trò trêu chọc Ussr, nó cầm lấy cây bút kẻ một đường trên bàn rồi nói:

- Phần bàn này là của mày, còn bên này của tao, cấm được xâm phạm đấy!

Ussr nhìn cái vạch ngăn cách bằng bút chì mà nó vẽ ra, thầm đánh giá đây là một thằng có vấn đề về não bộ khi mà nó đã kẻ phần của nó lớn hơn lại còn kẻ lệch, thằng nhóc khinh khỉnh cười giống như đang chờ đợi sự tức giận của Ussr nhưng y chỉ đơn giản là ngó lơ nó rồi lấy sách từ trong cặp ra. Thấy bản thân bị ngó lơ, bản tính ngang ngược của thằng nhóc kia trỗi dậy, nó cố ý đẩy mạnh vào tay y rồi cười cười nói:

- A xin lỗi xin lỗi, tao bị trượt tay.

- Ừ.

Ussr lạnh nhạt đáp lại, ngắn gọn xúc tích đến nỗi lòng tự trọng của thằng nhóc kia giống như bị y đạp lên, đay nghiến rồi sát muối vô vậy. Nó nghiến răng, cầm cây bút bi chọc mạnh vào tay y, Ussr cau mày rồi chỉ trong vài giây đã giựt lấy cây bút từ tay thằng nhóc và kề vào cổ nó, y trừng mắt nhìn thằng nhóc, cất giọng nửa thì thầm nửa đe dọa:

- Mày, tốt nhất nên biết thân biết phận đi, thằng chó.

Đó không phải ngữ khí của một đứa nhóc 12 tuổi đang buông lời đe dọa suông, đó là ngữ khí của một kẻ đã chinh chiến nhiều năm, trải qua gian khổ và mất mát nhiều đến nỗi sẵn sàng dám nói dám làm. Điều đó thật sự có hiệu quả khi thằng nhóc bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi khóc rống lên khiến Marie phải vội vã đến an ủi nó, cô quay sang hỏi Ussr:

- Em làm gì bạn vậy, Ussr? Nói đi, cô sẽ không giận đâu.

- Tch.

Ussr ném cây bút của thằng nhóc về phía nó, hành động nhỏ nhưng lại khiến thằng nhóc giật bắt người rồi ré lên, nó chạy ra khỏi chỗ và gào ầm lên rằng Ussr bắt nạt nó và định đánh nó, càng nghe càng thấy chói tai, y bĩu môi nhìn thằng nhóc cứ gào lên như vậy mà chẳng hề muốn bình luận gì thêm. Marie cũng vội vã tìm cách giải quyết vấn đề nên nói:

- Thôi được rồi, Colin, Ussr là lần đầu đến đây, chắc em hiểu sai ý bạn thôi, biết đâu bạn ấy chỉ muốn làm quen-...

- Quen cái hạch, tôi không muốn ngồi gần nó nữa.

Nóng mắt tắt nụ cười, Ussr chỉ thẳng vào mặt thằng nhóc đó, thẳng thừng nói nó là đồ không não rồi thu xếp sách vở sang ngồi với Third Reich, vì cậu ngồi bàn cuối 1 mình nên Ussr chỉ việc ném đồ sang rồi ngồi yên đó thôi. Lúc này đây Third Reich đang rơi vào trạng thái bối rối hơn bao giờ hết, y ngồi đâu không ngồi lại chọn đúng bên cạnh cậu mà ngồi xuống, sợ rằng hết mấy năm tới học ở đây của cậu sẽ không yên ổn mất.

- Ơ dạ... Cô cho em thay mặt bạn ấy xin lỗi cô và các bạn, Ussr mới đến đây và bạn ấy có chút không quen với môi trường nên tính tình hơi nóng nảy chút.

Marie thấy cậu hiểu chuyện như vậy thì cũng chỉ có thể cười xòa cho qua, cô phẩy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi quay sang thằng nhóc Colin kia, nó vẫn còn cố níu kéo thêm sự đáng thương bằng một vài giọt nước mắt mà phải ép chặt hai hàng mi vào mới ứa ra được, cô Marie lau nước mắt cho nó, an ủi:

- Thôi được rồi, em cứ khóc hoài vậy thì còn gì là nam nhi nữa, nín khóc rồi quay về chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu bài học nhé!

Thằng nhóc vùng vằng hoài không muốn đi bất kể Marie có nói gì đi chăng nữa, mãi đến lúc nó vô tình liếc nhìn sang Ussr, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống nó thì Colin mới chịu thôi và ngoan ngoãn về chỗ ngồi. Tiết học bắt đầu ngay sau đó.

"Chán thật đấy... Mấy thứ này ta học hết từ lâu rồi, không lẽ lại nằm ngủ ở đây."

Chán nản, y đảo mắt nhìn quanh lớp rồi dừng lại ở người kế bên mình, Third Reich vẫn đang rất chăm chú nghe giảng chứ nào có như y, Ussr liền đổi hướng nhìn sang cậu, mông lung suy nghĩ điều gì đấy.

"Ngẫm lại mới thấy cũng có chút quen quen, nhưng ta không nhớ hồi ấy mình học chung với y."

- Bạn còn không nghe cô giảng thì sẽ không hiểu gì đâu đấy.

Third Reich nhắc nhở y nhưng Ussr chỉ phẩy tay nói:

- Mấy cái này dễ ợt, tôi làm một chút là xong ngay thôi.

- Bạn có vẻ tự tin vào bản thân quá nhỉ?

- Không phải tự tin, tôi chắc chắn đấy.

Nghe y nói vậy thì Third Reich cũng không đôi co thêm nữa mà quay đi để tập trung vào bài giảng, vừa đúng lúc Ussr ngáp một cái rõ dài. Có vẻ sức lực của y vẫn chưa quay lại, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt từng chút từng chút một vẫn đọng lại trên da thịt y, Ussr không tài nào quên được khoảng thời gian đó, nó cứ như một cơn ác mộng khủng khiếp đã qua nhưng dư chấn nó để lại vẫn còn đấy.

"Buồn ngủ thật đấy... Nói gì mà chán thế không biết."

Ussr gục xuống bàn, cố gắng để mở to mắt hết cỡ có thể nhưng kết quả lại vẫn thiếp đi trên bàn học ngay buổi đầu tiên ở trường.

- Ussr, dậy đi.

Ussr giật mình, theo phản xạ vung tay nắm chặt lấy cánh tay vừa chạm lên người mình, là của Third Reich, cậu vẫn còn hơi hốt hoảng về cách Ussr phản ứng, nó nhanh đến nỗi cậu chưa kịp lay người y thì đã bị Ussr tóm gọn, cảm tưởng như mình đang ăn trộm đồ mà bị phát hiện vậy.

- T- Tôi xin lỗi, nãy tôi ngủ quên hả? Bây giờ là lúc nào rồi?

- Ờm... Đến giờ nghỉ trưa rồi, tôi gọi bạn dậy để đi trưa, nãy giờ bạn chẳng nghe giảng chút nào, có thật sự hiểu bài không đó?

Third Reich rút tay lại hỏi y, Ussr dụi mắt một cái rồi đứng dậy thu gọn sách vở và nhét vào cặp, y đáp lời:

- Tôi biết rồi, cậu không cần lo cho tôi đâu, đi ăn chút gì đi, tôi hơi đói rồi.

Ussr nói rồi đi trước Third Reich, cậu cũng vội vã chạy theo ngay sau đó. Từ lúc có được cuộc đời mới thì Ussr thấy mình phởn đời ra hẳn, hoặc có thể do sự thay đổi về môi trường giữa đương lúc loạn thế với học đường bình yên thì tính cách của y cũng khó giữ được, giống như cái gì dễ quá thì chủ quan vậy, Ussr cũng từng cân nhắc về điều này vì trong quá khứ của y thì y cũng gần giống như Third Reich vậy, chỉ là không hiểu tại sao lại không thể làm như vậy được nữa. Mỗi lần nhìn Third Reich cười vui vẻ hay gì thì Ussr lại thấy có chút ghen tị, có lẽ y ghen tị vì mình đã không còn sự hồn nhiên đó nữa hoặc tương lai của y có lẽ sẽ lại tiếp tục trở lên tồi tệ hơn, hơn cả của Third Reich.

- Bạn cứ nhìn tôi như vậy làm gì?

- Không có gì.

Ussr quay trở lại với dĩa ăn của mình, nó chỉ còn có một chút nên y cũng không muốn ăn nữa, còn Third Reich thì ăn như không ăn, cậu ta thậm chí còn mang theo cả vở vẽ để phác thảo lại khung cảnh xung quanh. Y chăm chú nhìn vào tranh của cậu ta rồi với lấy một miếng bánh mì trên dĩa Third Reich, thấy y làm vậy thì Third Reich mới hơi nhíu mi, không hẳn là cậu ta đang khó chịu nhưng có vẻ không hài lòng.

- Bạn vừa phá mất một phần khung cảnh trong tranh của tôi đấy.

- Chỉ là miếng bánh nhỏ thôi mà, cậu bỏ đi cũng được, tranh của cậu đẹp vậy chắc tập luyện lâu lắm rồi nhỉ?

- Không hẳn, tôi mới luyện cách đây vài tuần thôi.

Third Reich với lấy cục tẩy trên bàn và tẩy đi vài nét trên tranh, Ussr thở dài rồi nhét miếng bánh trên tay vào miệng cậu.

- Lo ăn đi.

- Ừ, ợi ôi ẽ ốt. (Đợi tôi vẽ nốt)

Ussr bỗng thấy hành động này của cậu rất quen, giống như y đã từng thấy ở đâu đó nhưng không thể nào nhớ ra nổi, có là "người đó"... Phải không nhỉ?

Càng nghĩ càng không muốn nghĩ, Ussr lắc đầu rồi bê dĩa ăn của mình đi trước, Third Reich thấy y rời đi mới vội bỏ vở vẽ xuống mà ăn qua loa để chạy theo. Vừa đi cậu lại vừa nguệch ngoạc trên giấy tiếp với vẻ rất đam mê, Ussr phải chặn tay trước trán Third Reich trước khi cậu ta kịp làm 1 cú đụng đầu vào tường, y mất kiên nhẫn nói cậu:

- Rốt cuộc cậu vẽ cái gì mà chăm chú vậy?

- Cảm ơn ha.

- ... Ý tôi không phải vậy-...

Nhưng vừa nói xong thì Third Reich đã đi một mạch về phía trước mặc kệ Ussr có nói thêm gì hay không, y cũng chỉ đành đi theo cậu.

"Khoảng thời gian mình gặp Nazi vẫn còn lâu lắm mới tới, không bằng bây giờ để tâm trí thanh thơi chút đi vậy."

Ussr suy nghĩ khi đang nằm gục trên bàn học, cơn đau vẫn hơi ê ẩm ở khắp cơ thể y, nhất là đôi mắt, thi thoảng nó vẫn còn cảm giác cay xè như chỉ muốn bốc cháy đến nơi vậy.

- Tối qua bạn không ngủ đủ giấc hay sao vậy?

Third Reich nhìn y hỏi, Ussr phẩy tay:

- Một chút, khi nào vào học thì gọi tôi.

Nói rồi Ussr lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

============================

3584 từ

Đem chap mới đi om dưa tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top