Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chợt tôi nghe có tiếng gọi, là của một người không nên xuất hiện một chút nào.

- Hey!! Sâu róm anh đang làm gì bên đó thế? Trợ lý của anh bảo tôi đến đây tìm đấy!!!

Alfred đang đứng phía xa gọi tôi. Còn tôi lại đang ở ngay phía sau đài phun nước, tay tôi quệt vội nước mắt đi. Những lá thư cũng nhanh chóng được ném lại vào trong. Cho đến khi...

- Sâu róm, anh khóc đó à??

Alfred chạy đến, cậu ta túm ngay lấy cổ tay tôi. Dường như tôi đã không kịp che đi đôi mắt đỏ hoe và cái mũi đang sụt sịt đỏ. Nhưng tôi vẫn giằng tay khỏi Alfred.

- Mắt tôi hơi đau thôi! Cậu bỏ ra xem, phiền quá!!

- Anh nói dối!

Alfred chợt nghiêm trọng hẳn. Ánh mắt này, có chút xa cách. Giống như dạo gần đây khi cậu ta nhìn tôi. Alfred không có vẻ cợt nhả nữa. Ngược lại, đó là một ánh mắt sắc lạnh tôi chưa từng thấy qua bao giờ nơi Alfred. Sống lưng tôi truyền đến một cảm giác buốt giá theo ánh nhìn kia. Nhưng tôi vẫn một mực kiên định.

- Cậu thì nghĩ mình hiểu tôi chắc? - Tôi cười, một nụ cười mỉa mai.

- Đừng biến mối quan hệ giữa đôi bên tệ thêm. Nhất là khi anh vừa "Brexit" đấy, ngài Kirkland.

Nhắc Brexit chỉ làm tôi thêm khó chịu vì nhiều vấn đề. Vả lại Alfred còn dám gọi tôi bằng họ, như thể muốn đẩy tôi ra xa hơn.

- Cút. TÔI KHÔNG CẦN CẬU NỮA!!!

- ARTHUR!!

Tôi hất Alfred ra thật mạnh, nhưng cậu ta không ngã. Vẻ tức giận hằn rõ trên khuôn mặt cậu, hừng hực lao đến chỗ tôi. Trong một thoáng, tôi có chút e dè Alfred.

Cậu ta sẽ đánh tôi chăng?

Và hơn hết, tôi biết nếu điều đó xảy ra thì Alfred sẽ lại thắng.

Cậu chụp lấy bờ vai tôi, răng nghiến chặt. Nhưng rồi đôi mắt xanh của Alfred như dịu đi khi thấy khuôn mặt tôi vẫn đầy vẻ kiên quyết. Alfred bước ngang qua tôi, cậu ta đã chú ý đến cái rương gỗ phía sau. Nó vẫn còn nằm một nửa dưới mặt đất. Và tôi vội lao đến, cố sống chết kéo Alfred ra. Tất nhiên cái gì càng bị cấm đoán, càng kích thích trí tò mò. Alfred đẩy được tôi ra, cậu ta đã với được tới chỗ rương gỗ mất rồi... Trời cũng bắt đầu phủ kín mây đen, che đi những tia sáng. Gió lạnh lướt ngang qua vai tôi khi Alfred đọc những lá thư mà tôi cố giấu bao năm qua. Tôi đã cố giật lại chúng từ tay Alfred, bàn tay lớn của cậu dễ dàng cản bước tôi.

Trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa rơi xuống nặng nề rát cả da thịt. Tôi nhân cơ hội này đem những lá thư còn sót lại trong rương tung lên vương vãi. Mưa lớn thế này hẳn sẽ làm tan nát chúng thôi. Như một thứ nước mát lành gột rửa đi những kỉ niệm xưa cũ. Cơn mưa này cũng không khác ngày ấy là mấy. Trắng xóa và đau rát. Alfred cố gắng cứu lấy những lá thư. Cậu lấy thân mình che chắn cái rương, quỳ hẳn xuống. Đất hòa lẫn nước mưa làm bẩn cả áo quần Alfred. Chúng tôi lại giằng co dưới cơn mưa như xưa. Một bên cố gắng xóa đi dấu vết của nhớ thương và kỉ niệm. Một bên lại muốn mang tất cả quay về. Chúng tôi gần như là sắp đánh nhau. Nhưng khi tôi trượt chân và đầu sắp đập vào đài phun nước vì lớp đất bùn trơn, Alfred đã dùng bàn tay mình đỡ lấy đầu tôi. Bàn tay ấy đã không còn nhỏ bé như lúc trước, trái lại giờ nó đã có thể gánh vác tương lai của một quốc gia lớn mạnh. Tay cậu vì đỡ tôi mà đập rất mạnh vào cạnh của đài phun nước, chảy cả máu. Mưa có yếu đi đôi chút, nhưng từng giọt vẫn thấm lên bàn tay đầy máu tươi. Tôi hoảng hốt chụp lấy tay Alfred. Nhiều máu quá... Tôi đã làm ra chuyện tồi tệ gì thế này...

Bàn tay đầy máu ấy chạm đến tóc tôi và đỡ tôi vào lòng đầy dịu dàng. Tôi gục đầu bên bờ vai vững chãi của Alfred. Cảm thấy tồi tệ vạn phần vì đã khiến đối phương bị thương.

- Anh không bị sao chứ, Sâu róm?

- Cái đồ ngốc này, còn hỏi tôi có sao không ư...

Tôi sụt sịt gỡ tay Alfred khỏi đầu, xem xét một chút. Cơn mưa cũng sắp tạnh, nó đã xé tan nát những lá thư cũ. Trên đất chỉ còn nhiều mảnh giấy nhỏ ố vàng đã tan một nửa. Điều tôi mong muốn đã thành hiện thực, nhưng lòng tôi cũng không cảm thấy khá hơn. Alfred nhặt lại vài mảnh tàn thư trên đất, rồi cậu ta im lặng xoay gót bước đi tựa như không có gì xảy ra. Mặc tôi còn ngồi chơi vơi trên đất, đôi mắt xanh đã đỏ hoe nhìn theo bóng người khuất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top