Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, lại là tui đây, @phuonganh2950 aka Minako đây. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi tui lại viết một fic về boylove nhỉ? Hôm nay tui muốn bắt đầu thử thách với chủ đề utaite đây. Nhưng mà tui chỉ ship và viết cho vui thôi, không hề liên quan gì đến các anh ở đời thực đâu nhé... Mong được các bạn hiểu cho, thông cảm, và có gì thì bỏ qua.

Và một cách thẳng thắn, những bạn nào ANTI thể loại BOYLOVE thì CLICK BACK nhé. Lỡ có chuyện gì thì mình sẽ không chịu trách nhiệm cho tâm hồn trong sáng của các bạn đâu à.

Tui không biết có nên phát triển shortfic này thành longfic hay không nên tạm thời tui sẽ không để số chương lên title nha---

Xin lỗi vì văn phong không tốt cho lắm nhé UwU

-----

[ Just Love you ]


Hôm nay là thứ bảy, như mọi khi, Urata thức dậy vào 10 giờ, vừa ngái ngủ vừa đăng một cái tweet chào buổi sáng dài ngoằng, dặn dò những người vừa tan ca đêm rằng phải nghỉ ngơi cho đầy đủ. Sau đó, anh tắt điện thoại, lại lăn ra nằm thêm một lúc lâu nữa rồi mới dậy rửa mặt, rồi đi tắm.

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng anh chẳng hề có kế hoạch làm gì hết. Và cũng chẳng muốn làm gì hết.

Anh nghĩ thôi thì trước hết mình cứ làm vài món đơn giản cho buổi sáng... à buổi trưa mới đúng, sau đó vừa ăn vừa xem ti vi, YouTube, hay là xem cái gì đó... Chỉ cần là nó giải trí cho anh, và ngăn được anh khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

À thì... Dạo gần đây ấy, anh nghĩ là mình bị stress một chút.

Tin nổi không? Một Urata lúc nào cũng nghiêm túc nhưng ồn ào, tăng động đây lại có lúc bị các đồng nghiệp nhận xét rằng mặt mày anh cứ cứng đờ đến đáng sợ. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, đến cả Shima cũng nói điều tương tự như thế. Rằng,

"Urata-san, bộ có đứa nào chọc giận ông hả? Hay là ông bị mất ngủ?"

Cả Sakata với Senra cũng có suy nghĩ y hệt.

Tất nhiên là lúc đó anh đã cố cư xử như mình vẫn ổn, viện cớ tại vì anh chỉ đang mệt chút thôi, nhưng có lẽ cũng chẳng thể qua mắt ba người họ dễ dàng như vậy.

Làm sao anh có thể nói ra được, rằng anh đang buồn phiền chuyện tình cảm...

Gần đây ấy, Uratanuki đang thích một người. Nói chính xác hơn là anh đơn phương người ta, và anh chắc chắn khả năng anh và người đó có Happy End là 1%.

Tại sao ư? Thì tại vì đối tượng của anh là Sakata. Phải, là tên Aho no Sakata/ Tonari no Sakata đó đó.

Cũng không biết từ lúc nào mà Urata đã nhìn tên tóc đỏ ấy theo cách đó nữa, chỉ là cho đến một ngày nọ, trước khi bản thân anh kịp làm những điều không nên với cậu ta, anh đã kịp nhận ra, kịp dừng lại, đồng thời cảm nhận được sâu sắc hơn bao giờ hết thứ tình cảm đang ẩn chứa trong lòng biết bao lâu nay.

Từ đó, anh quyết định mình phải tránh xa cậu ra, càng xa càng tốt. Phải, trước khi anh bị cảm xúc làm mờ mắt và bắt đầu động chạm đến cậu. Nhưng nói thì hay lắm, làm đâu phải dễ...

Sakata và anh là bạn bè cũng trên dưới 10 năm, thường xuyên live stream và collab chung, lại còn chung một unit mang tên USSS. Cường độ giáp mặt của cả hai gần như là mỗi ngày, và tất nhiên là vì công việc, cả hai phải nói chuyện với nhau mỗi ngày. Vậy thì anh tránh mặt cậu bằng cách nào đây chứ? Bằng niềm tin sao?

Do vậy, những lúc ở gần Sakata, Urata luôn phải cảnh giác cao độ, tuyệt đối không được để cho cảm xúc lấn át dù bất kỳ lý do gì, trong hoàn cảnh nào. Đó cũng là lý do khiến anh trở nên ít nói hơn, và có lẽ ai cũng hiểu rằng con người chứ không phải cái máy, luôn giữ mình trong trạng thái cảnh giác từ sáng đến tối thật sự rất cực khổ. Đôi lúc, anh mệt đến mức sắp xỉu rồi nhưng tối về đến nhà lại không thể nào ngủ được.

Anh tự tin mình dư dả thể lực, nhưng cái phiền phức ở đây là anh đang bị áp lực tâm lý không nhỏ. Bởi vậy bây giờ, trông thần thái anh thật sự rất khiếp. Không cần soi gương anh cũng biết điều đó.

Cũng vì vậy mà dần dần, Urata bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhất là từ hôm qua, sau khi bị cả ba người tra khảo về việc anh xuống sắc và trông đáng sợ như thế nào. Đặc biệt là Sakata, cậu ta trông lo lắng nhất đám và đã cũng là người lên tiếng quan tâm anh nhiều nhất.

Trông thấy cậu như vậy, trong lòng anh chợt xuất hiện những hy vọng vô lý.

Những ham muốn, khát khao sâu trong trái tim anh, trong tâm trí anh lúc đó gần như chỉ còn một chút nữa là bùng nổ. Chỉ một chút nữa thôi... là anh đã nhảy vào lòng cậu ta, ôm chặt lấy cậu ta mất rồi.

Nhưng anh đã kịp ngăn mình làm điều đó.

Anh sẽ phải giải thích ra sao nếu anh không kịp dừng lại? Anh sợ, rất sợ. Sợ rằng khi mọi người, khi Sakata phát hiện ra tình cảm này của anh... Cậu nhất định sẽ ghét anh, sợ anh, ghê tởm anh và rời bỏ anh đi mất. Chắc chắn, chắc chắn...

Nhưng anh sẽ còn kiềm nén được bao lâu nữa đây? Rồi sẽ có lúc anh lại mất kiểm soát, và...

Bỗng nhiên, Urata cảm thấy trên môi mình có vị mằn mặn. Anh như bừng tỉnh, nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, vội vàng lau đi những giọt nước mắt cứ đang tuôn như suối chảy, tự hỏi tại sao mình lại khóc, tại sao...

Nhưng giữa chừng, anh nghĩ rằng cứ để vậy cũng tốt.

Cứ khóc, khóc hết đi, rồi nằm xuống ngủ một giấc.

Cho đến khi tỉnh dậy, mọi thứ đều sẽ qua đi, cả tình cảm đè nặng trong lòng, cả những muộn phiền này nữa.

Và có thể... cả tình cảm sai trái này cũng sẽ theo đó nhạt dần đi, cho đến khi không còn lại gì nữa cũng không chừng.

Và rồi anh nằm đó, tại sofa, nhắm mắt trong khi những dòng lệ vẫn cứ tuôn, ôm chiếc gối nhỏ và chìm vào giấc ngủ.

---

Urata có cảm giác mình đã có một giấc ngủ dài, rất dài. Khi anh tỉnh dậy, ngoài trời đã tối hẳn. Anh vẫn ôm chiếc gối nhỏ trong lòng, chợt cảm thấy có chút cô đơn, trong lòng lại rạo rực, nóng bức.

Anh nhớ Sakata.

Sau khi đã khóc một trận như thế, mệt mỏi ngủ đến tận tối mịt như thế, anh vẫn không thể quên được cậu. Quả nhiên quãng thời gian 10 năm thật sự là quá dài sao? Nếu không có 10 năm thân thiết đó, liệu anh vẫn sẽ yêu cậu chứ?

Urata chợt lắc đầu nguầy nguậy. Không được, anh không nên nghĩ như thế. Anh phải biết rõ hơn ai hết rằng nếu không có Sakata trong cuộc đời, có lẽ lúc này, Uratanuki này đã không ở đây như một utaite, như leader của USSS như vậy. Anh yêu quãng thời gian 10 năm đó, yêu, rất yêu, và yêu cả người đã trải qua 10 năm đó cùng anh.

Urata thở dài.

Đến khi nào anh mới chịu thừa nhận rằng mình không thể nào từ bỏ tình yêu này được chứ?

Chỉ cần nghĩ đến có một ngày thức dậy, mình không còn gần gũi với Sakata nữa thôi, lòng anh đã đau đến khó thở rồi. Nếu như sống không có cậu, anh không biết mình sẽ ra sao nữa.

Thật khó hiểu nhỉ? Anh đau đớn vì tình yêu, rồi lại được chữa lành cũng vì tình yêu. Như một trò đùa vậy.

Urata lại thở dài, quyết định với tay lần mò dưới những cái gối, tìm điện thoại trước khi đứng dậy bật công tắt đèn.

Đúng lúc anh vừa tìm được chiếc điện thoại dấu yêu thì nó liền rung lên, báo rằng có ai đó đang gọi. Đôi mắt màu lục chăm chú nhìn vào màn hình, hơi mở to ngạc nhiên, vừa cảm thấy vui trong lòng vừa cảm thấy bối rối, lo lắng.

Ngoài cuộc gọi đến ngay lúc này, anh còn thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ khác hiện lên trong danh bạ.

Tại sao cậu ta...? Không lẽ, có chuyện gì xảy ra sao?

Ngay lúc đó, chuông cửa reo, reo liên hồi, nghe vô cùng vội vã. Urata giật mình, liền đứng dậy bật đèn trong phòng khách, sau đó bước ra xem là ai đến. Trong lúc vội, anh đã thuận tay đưa điện thoại lên tai, nghe máy.

"Xin chào?" Urata đáp trong khi anh đã ra đến hành lang.

"Ah... U-Ura-san?... Haa.. haa.. Là anh đúng không, Ura-san?" Phía bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc, hơi thở có chút gấp gáp.

"À, ừm... Urata đây. Gọi cho anh có chuyện..." Anh đáp, lúc này đã bước đến cửa, tiện thể đưa mắt nhìn ra màn hình nhỏ bên cạnh cửa ra vào xem liệu là ai đến tìm anh. "...gì?"

Trước khi kịp dứt lời, Urata chợt cảm thấy rạo rực khó tả, mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy mái tóc đỏ cùng gương mặt vô cùng quen thuộc với anh đang hiện lên trên màn hình.

Urata lập tức mở cửa, với gương mặt sững sờ, anh ngước nhìn người con trai đang ở trước mặt, trên người nhễ nhại mồ hôi, tay cầm điện thoại, mỉm cười với anh.

Urata nghe thấy trong điện thoại lẫn phía trước mình cùng vang lên một giọng nói.

"May quá... anh vẫn ổn..."

Lời vừa dứt, người con trai trước mặt liền bước đến ôm chầm lấy anh. Cậu gục đầu trên bờ vai anh, vẫn thở dốc, giọng nói hơi run rẩy, nói

"Tốt quá, Ura-san, anh vẫn ở đây, anh vẫn ở đây... Anh không bị sao, anh vẫn ổn... Ah... Tốt quá... Tốt quá rồi... Ura-san..."

"Sa-Sakata?" Urata có chút bàng hoàng khi đột ngột bị người mình đơn phương ôm chầm lấy, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện kỳ quặc của Sakata, những gì trong đầu anh chỉ còn là sự lo lắng, vô thức đưa tay lên vai cậu ta, vỗ vỗ như dỗ dành.

"C-Có chuyện gì vậy? Không sao chứ?"

Anh hỏi, nhưng không thấy sự trả lời.

Sau một hồi im lặng, Urata rụt rè gọi cậu lần nữa. "Này, Sakata?"

"Vâng, em nè." Sakata cuối cùng cũng đáp, vẫn gục đầu lên vai anh, vẫn ôm chặt lấy vai anh, hơn cả vừa rồi.

"Ừm... Em bỏ anh ra chút được không? Trời cũng hơi lạnh... Tụi mình vào trong trước đã, nhé?" Anh nói. "Để anh lấy cái gì ấm ấm cho em uống nhé?"

"..."

Thanh niên tóc đỏ không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút nữa, như thể đang ôm một thứ quý giá nhất trần đời, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay ra thôi là sẽ mất đi người này mãi mãi.

"Sakata?" Urata lại gọi tên cậu, lo lắng.

Một cách miễn cưỡng, cậu nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, luyến tiếc dụi vào hõm cổ anh thêm một cái, khiến anh có chút giật mình, rồi mới buông tha anh hẳn. Cậu nhìn anh, đôi mắt tỏ rõ vẻ an tâm mà anh không thể hiểu, nhưng rồi như nhận ra điều gì đó trên gương mặt anh, cậu khẽ chau mày.

Urata kéo cậu vào bên trong, đóng cửa và khóa lại.

"Phù, bên ngoài lạnh thật đó." Anh nói trong khi đã đi được gần nửa hành lang, ngoái đầu cười với Sakata đi ngay sau mình, gần như quên mất việc mình cần phải giữ khoảng cách với cậu hơn. "Sakata, em muốn uống gì? Uống trà không? Để anh đi pha cho em nhé."

Sakata im lặng một lúc. Sau khi cả hai bước đến trước phòng khách, cậu mới dừng lại, chăm chú nhìn anh. Anh cũng vì thế mà dừng lại, một lần nữa cảm thấy Sakata hôm nay thật kỳ lạ, nhưng chưa kịp hỏi gì đã cảm thấy bàn tay ấm áp của cậu áp lên gò má mình. Bàn tay ấy vuốt ve chiếc má phính mềm mại của anh, với cử chỉ vô cùng dịu dàng, vô cùng trân trọng. Và như một phản xạ, anh khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu tựa lên bàn tay ấy, hệt như một chú mèo đang vui sướng vì được cưng nựng.

Lúc này, anh chợt nghe cậu cất giọng, rõ muộn phiền.

"Urata-san. Mắt anh... Anh vừa khóc hả?"

Urata giật mình trước câu hỏi. Lúc này anh mớt chợt nhớ, đưa tay chạm lên gò má bên kia của mình, rồi nhanh chóng lần mò lên khóe mắt. Nơi ngón tay anh chạm vào vừa khô vừa có chút phồng, hẳn là đã sưng lên vì khóc nhiều. Không cần nhìn gương anh cũng đoán được, hẳn là chỗ đó đang đỏ hết cả lên.

"Có lẽ nào... có liên quan đến việc anh mệt mỏi mấy bữa nay không? Là vì công việc sao? Hay là có chuyện gì xảy ra? Nói cho em biết đi!"

"À, ừm... Không phải đâu, Sakata. Cái này thật ra... chỉ là..." Urata ấp úng, không thể nghĩ ra được một lời nói dối nào.

"Urata-san, có chuyện gì mà anh không thể nói với em được sao?" Sakata nói, giọng nói thoáng buồn bã, bàn tay phải vẫn đặt trên má trái của Urata, ngón tay lại dịu dàng xoa vết sưng nơi bọng mắt. Mắt anh vốn đã nhỏ, nay vì cái thứ này mà lại trở nên nhỏ hơn. Nhưng đối với Sakata, trông anh như vậy vừa đáng yêu mà cũng khiến cậu cảm thấy thật đau lòng.

Một kẻ khác... một kẻ mà cậu không biết... đã làm cho Ura-san phải khóc.

Và anh không hề nói gì về chuyện đó hết.

"Chúng ta... không phải là bạn thân sao?"

Cậu nói ra câu ấy mà lồng ngực như bị mảnh nhọn cứa vào.

Urata im lặng. Anh không biết phải trả lời làm sao.

"Đủ rồi, Urata-san..." Giọng cậu lần này lại có chút run rẩy. Một lần nữa, cậu kéo anh vào lòng, siết chặt. "Em không muốn phải chịu đựng nữa đâu, đau lắm, anh có hiểu không..."

"Sa-Sakata?" Anh hoàn toàn không hiểu những gì cậu định nói.

"Em nhắn tin cho anh nhưng anh không trả lời, gọi điện cũng không thấy anh nghe máy. Anh gặp chuyện gì em cũng không biết. Có tâm sự gì em cũng không biết... Em sợ hãi, không biết làm gì khác ngoài liên tục gọi cho anh. Mười cuộc, rồi hai mươi cuộc... Vừa gọi vừa chạy đến nhà tìm anh. Cuối cùng... anh cũng nghe máy, cuối cùng anh cũng mở cửa... Nhưng khi thấy anh rồi, em nhận ra anh đã khóc, khóc rất nhiều, vì một ai đó em không biết, vì những chuyện em không hay... Em thật sự... thật sự..."

"..."

Urata lắng nghe, trong lòng gợi lên một cảm giác kỳ lạ. Anh không rõ lúc này mình đang có cảm thấy như thế nào, hay nên cảm thấy như thế nào... chỉ biết rằng khi nghe thấy lời tiếp theo của Sakata, cảm xúc trong lòng anh như tuôn trào.

"Em xin anh, Urata-san... Đừng bỏ em một mình." Cậu thì thầm với giọng nói run run, bàn tay phải ban nãy áp lên gò má anh nay đưa lên xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại, dịu dàng khiến anh tựa vào lòng mình "Làm ơn... đừng khóc một mình nữa. "

Urata im lặng. Anh dụi mặt vào ngực Sakata, tay vòng qua ôm eo cậu thật chặt. Không hiểu làm sao, anh chợt bật khóc. Anh hiểu rằng mình không thể nào kiềm nén cảm xúc này hơn được nữa. Anh không biết liệu cậu có yêu anh như cách mà anh yêu cậu hay không, nhưng trước sự dịu dàng của Sakata, anh đã không thể nào chống cự. Trái tim anh đau đớn, hạnh phúc, rồi tan chảy. Anh òa khóc thật to, rồi vừa nức nở, anh vừa thổ lộ tình cảm của mình.

"Hic... Sakata--! Anh xin lỗi... Hic... Anh... Anh thật sự... rất thích em... Anh yêu em rất nhiều! Anh—Anh xin lỗi, Sakata---! Anh rất xin lỗi... vì đã yêu em như thế---"

Urata biết, rằng có lẽ ngay khi anh vừa thổ lộ xong, Sakata sẽ đẩy anh ra ngay lập tức.

Dĩ nhiên rồi, đó là phản ứng thông thường thôi. Anh biết, anh hiểu, và anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Thế nên, chỉ ngay lúc này thôi, anh muốn được dựa vào cậu thêm một chút nữa, cảm nhận sự dịu dàng của cậu thêm một chút nữa, để rồi đêm nay trong giấc mơ, anh có thể mơ tưởng, nhớ lại hơi ấm và hương thơm dễ chịu trên người cậu...

Phải, chỉ một chút nữa thôi... trước khi tất cả đều kết thúc.

Trong lúc anh chờ đợi khoảnh khắc mình bị đẩy ra, vì lý do nào đó mà anh không thể hiểu nổi, Urata cảm thấy vòng tay đang ôm mình chợt siết chặt hơn. Cùng lúc đó, hơi thở của Sakata nhẹ nhàng phà vào tai anh, khiến anh giật mình, cảm thấy người mình như tê dại.

Sakata mỉm cười trước phản ứng đó, hạnh phúc, thì thầm với anh.

"Anh nói thật chứ? Rằng anh yêu em..."

"...Ừm." Urata đáp, cảm thấy không chỉ tai mình mà toàn thân đều nóng lên như lửa đốt. "Xin lỗi, Sakata... anh biết rằng mình đơn phương nhưng lại nói ra những lời như thế--"

"Không hề, Ura-san." Sakata cắt ngang lời anh nói. "Anh không hề đơn phương đâu."

"Ể...?" Urata dường như không tin vào tai mình, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Sakata khẽ cười, bàn tay phải lại xoa xoa đầu anh, sau đó lại áp lên má trái của anh lần nữa. Rồi cậu cúi xuống, cùng anh, môi chạm môi. Urata ngạc nhiên, bất động. Sakata liếm liếm nhẹ môi dưới của anh, nhân lúc anh mở miệng mà xâm nhập, tìm lưỡi anh ở bên trong. Anh tuy có chút bàng hoàng nhưng cũng không chống cự, hoàn toàn thuận theo, lại còn vòng tay lên cổ Sakata, hôn đáp lại, khiến cho nụ hôn của hai người càng thêm sâu.

Cơ thể anh lúc này đây nóng rực, ham muốn lấp đầy tâm trí. Anh không thể nghĩ được gì khác ngoài mong muốn được gần gũi với Sakata. Không chỉ hôn, anh còn muốn được cậu chạm vào, được cậu ôm ấp, được cậu thỏa mãn, và được làm cậu sung sướng...

Anh muốn cậu, muốn cậu, muốn cậu, muốn cậu, muốn đến sắp chết đến nơi.

Hai người cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn nồng thắm. Urata thở dốc, khóe mắt chảy ra từng giọt lệ, ướt đẫm. Sakata hôn lên khóe mi anh, nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt nóng hổi, sau đó lại hôn lên tai trái anh, khẽ thì thầm.

"Em cũng yêu anh, Urata-san. Từ rất lâu rồi."


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top