Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cốc cà phê bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, mưa, mưa.

Mái hiên bên ngoài vỉa hè tiệm cà phê số 1 đang đón một cơn mưa trái mùa dai dẳng, và nếu có thể dùng từ để miêu tả cơn mưa âm ỉ này, thể sẽ trông như một mảnh áo ướt chưa được vắt khô mà treo lên, rồi đâu đó vẫn còn những hạt nước cứng đầu chưa chịu rời đi mà nương mình theo nếp gió, dần dà nhỏ xuống nền đất tạo nên những thanh âm tanh tách.

Cơn mưa tuy không lớn nhưng lại mang theo từng giọt từng giọt rơi xuống, nặng trĩu đủ để bao phủ cả một góc đường Đại lộ 3, nơi đang ẩn hiện dưới làn sương mờ lành lạnh.

Agatsuma hướng tầm mắt ra khỏi tán dù và nhìn đến lũ mèo cách mình không xa kia. Đến mèo ở đó cũng rất không tình nguyện từ bỏ tắm nắng mà ngồi vào bên bàn sưởi trong tiệm. Dường như trong thoáng chốc, cậu có thể cảm thấy chúng như đang duỗi thân hình tròn ú của chính mình, rồi lười biếng kêu lên vài tiếng meo meo ngao ngán.

Ngán như cái tiết trời mưa này vậy. Chú mèo với ánh lông cam vàng bày tỏ suy nghĩ của mình. Cậu nhìn thời tiết mà không khỏi cảm thấy chán nản, rồi xếp gọn dù vào bên hông và bắt đầu rảo bước dọc theo con đường phía trước. Bởi vì mưa, nên mọi thứ hôm nay trông rất chi là rin rít và khó chịu.

Làn hơi nước mang theo chút hơi lạnh nhè nhẹ bám mình trong không gian nhỏ bé của góc đường Đại lộ 3 đang kéo theo cảm giác âm ẩm không dứt. Cậu cảm nhận, rằng chỉ tách ra đằng sau lớp cửa gỗ kia, cánh cửa ngăn cách đó sẽ trông giống như một cánh cửa mở ra một chiều không gian khác cách xa cơn mưa ngoài kia, dẫn cậu đến thế giới yên tĩnh của riêng mình.

Một tách gì đấy âm ấm có vẻ ổn cho một chiều mưa như này. Cậu tự nhủ khi vô thức đẩy chiếc cửa gỗ kẽo kẹt bước vào bên trong tiệm cafe ở góc đường. Nơi có một chiếc bàn cùng chỗ ngồi bên cửa sổ, nơi duy nhất hướng ra mặt đường ở tiệm cafe số 1 - theo như cách cậu vẫn nhắc đến mỗi khi nghĩ về nơi này. Một cái ổ nhỏ yên bình chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi.

Mùi hương cafe rang thơm lừng đã bao bọc lấy toàn thân cậu, đẩy ra cái hơi ẩm hăn hắc của nhựa đường sau lưng. Agatsuma thừa nhận tâm trạng cậu đã khá hơn rất nhiều. Dù cho thời tiết hôm nay có vẻ không chiều lòng cậu lắm, trời cứ mưa rả rích thế kia.

Phải nói đến là cậu không hề thích trời mưa, một thứ không khí âm ẩm và rin rít khó chịu. Trời mưa làm tâm trạng cậu không mấy vui vẻ, vì mưa ẩm ướt, vì mưa ra ngoài sẽ thật phiền phức, mưa thật tệ.

Mặc cho điều đó, tâm trạng Agatsuma tốt hơn hẳn vì cậu được đắm mình trong cái cảm giác đăng đắng của không gian luôn thoang thoảng hương gỗ đàn, cùng thêm một chút hương cafe rang. Sau tất cả, nếu để miêu tả thế nào một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi theo định nghĩa của cậu, cũng chỉ có thế mà thôi.

Tiến vào bên trong, Agatsuma hướng thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Cậu vẫn hay ngồi ở bàn số 6, thường trú như thể đây là chỗ duy nhất cậu đặt chân tới khi lết cái thân biếng nhác của cậu ra khỏi nhà vậy. Thậm chí chỉ vì chiếc chỗ ngồi hướng cửa sổ như này cũng mất của cậu cả tháng trời kì kèo với chủ tiệm. Hiển nhiên là họ không đồng ý như thế. Agatsuma chậc lưỡi, cậu dời sự chú ý đến tách latte của mình vừa được đem đến. Dù đến thế, rồi chủ tiệm cũng chẳng cản được cậu, chỉ bằng mặt dày lui tới hằng ngày và chiếm cứ luôn chỗ ngồi này như thế. Agatsuma thành công đạt được chỗ ngồi yêu thích của mình dễ như đánh một điệu hòa tấu vào tiết học chiều thứ ba vậy.

Cậu thanh niên mang mái tóc ngả vàng, vâng mái tóc bị nhuộm hỏng trước khi bước vào kì nghỉ đông của cậu. Một mái đầu chẳng thể nào mà đem theo làm ngầu với các đàn chị cho nổi, một màu vàng khó ưa, một sắc ám vàng không hề tươi sáng, ít ra trong đầu cậu tự giễu thì hẳn nó chắc chắn mang nghĩa là như thế.

Cậu hằn học đem hai tay tự mò rối mái tóc buồn cười của mình. Rồi mắt cậu khẽ đảo, cậu trai đã thôi không còn tự lầm bầm với chính mình nữa mà dời sự chú ý đến tách latte mới được mang ra kia. Làn khói từ tách bốc lên vẫn còn kéo theo chút hương sữa béo ngậy, điều làm đôi mày cậu khẽ chau lại.

Vớ vẩn thật, lại là sữa nguyên kem, cậu càu nhàu trong khi tay đang cố vướn lên gọi đổi tách khác. Chả thể hiểu nổi phục vụ cái kiểu gì cho khách thế này, cậu vẫn làu bàu.

Một người phục vụ tiến đến, nom gương mặt trẻ trung của cậu ta cũng chạc tuổi cậu. Và trong khi còn đang thắc mắc rằng liệu bản thân cậu có tìm được một tí ti thân quen gì ở gương mặt trước mắt này hay không, cậu trai trẻ đã cất tiếng trước.

"Không biết anh cần giúp gì ạ?" Một giọng nói dễ chịu vang lên, ấn tượng đầu tiên về cậu trai trước mắt Agatsuma chính là như vậy.

"Làm ơn đổi lại giúp tôi một tách latte khác, lấy sữa tách béo. Cám ơn." Dù gì thì ấn tượng đến mấy cũng không thể làm vơi đi sự khó chịu của cậu bây giờ được. Cơn mưa ngoài kia hẳn là một phần lý do.

Còn về phần lý do còn lại...

"Latte của anh đây ạ." Chàng trai trẻ vừa rồi đã quay lại và đổi cho cậu một tách đồ uống mới, cậu ta vừa nói và khẽ cười hướng về phía cậu. "Xin lỗi anh vì sự nhầm lẫn, hôm nay là buổi đầu tiên em thử công việc chạy bàn tại quán này. Mong là anh không để bụng" So với chất giọng trầm ấm dễ nghe thì gương mặt cậu khi cười lại đem theo đôi phần ngại ngùng nhút nhát, nhất là chiếc má lúm kia. Tất cả cùng với khung cảnh ngoài cửa sổ dường đem lại cho Agatsuma một sự thoải mái nhẹ nhàng không rõ tên.

Gật đầu cảm ơn người phục vụ, Agatsuma tự thấy mình không phải dạng người nhỏ nhặt đến thế. Cậu quay lại với tách latte mới của mình và nhấp môi bày tỏ sự hài lòng khi giờ đây hương vị thuần khiết của latte đã không còn bị át đi bởi vị béo của kem.

"Anh có phải là... tiền bối Agatsuma không ạ?"

Ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp lai chiếc má lúm kia và chàng trai phục vụ khi nãy đang chăm chú nhìn mình với vẻ dò hỏi khó có thể che dấu.

"Em là sinh viên của thầy Uzui, em tên Matsuhashi Akai. Hẳn là anh không để ý nhưng đối với đám năm nhất tụi em thì anh là một nhân vật rất nổi tiếng trong lớp của thầy ấy đấy." Như biết rõ cậu là người mình cần tìm, cậu trai không đợi Agatsuma trả lời đã hào hứng giới thiệu bản thân.

Đi từ ngạc nhiên tới bất ngờ, Agatsuma vẫn đang tiêu hóa thông tin mình vừa nghe được. Dường như một lúc sau, thiếu niên Akai mới nghe được giọng của vị tiền bối trước mắt này cất lên.

"Không phải, hẳn là cậu đang nhận nhầm tôi với ai đó rồi." Giọng cậu lí nhí nghe ra chút bực bội nho nhỏ khó có thể để ý. Đương nhiên đối với thiếu niên sôi nổi trước mặt này, việc nghe ra được chút thay đổi nhỏ này là không thể.

"Thật sao ạ? Nhưng anh trông rất giống với chiến thần tóc vàng trong lời đồn của khoa Mỹ thuật thật đấy." Chàng trai Akai không vì thế mà tỏ ra thất vọng, ngược lại cậu thể hiện ra một tia ngạc nhiên vì bản thân thế mà lại nhận lầm người.

Đương nhiên không phải Matsuhashi nhận lầm người, người đang ngồi ở bàn số 6 hướng cửa sổ trước mắt cậu đây đúng thật là tiền bối Agatsuma Zenitsu năm ba khoa Thanh nhạc nứt tiếng toàn trường.

Matsuhashi chỉ không gặp may khi hôm nay tiền bối Agatsuma của cậu lại không có tâm trạng giao tiếp với người khác thôi, khả năng xã hội của Agatsuma hôm nay đã đi đến quyết định tạm ngưng hoạt động.

Tất cả là tại con người mà Matsuhashi Akai gọi là "thầy Uzui" kia.

Một số người nhận xét Uzui Tengen là một giảng viên mỹ thuật tài năng, số khác lại thấy rằng Uzui Tengen chỉ không khác gì một gã lập dị với thân hình cao lớn. Đối với đám sinh viên như Akai thì biết rằng, các lớp về Lịch sử Mỹ thuật của thầy Uzui luôn trong tình trạng cháy chỗ ngồi. Tuy nhiên, điểm mà tất cả mọi người đều hai tay đồng tình, dù cho có phục hay không phục đi chăng nữa. Uzui Tengen đích thị là một kẻ được thần linh ưu ái với vẻ ngoài hào hoa và rất biết cách thu hút ánh mắt cùng sự chú ý của đám đông.

Còn riêng Agatsuma Zenitsu lại cảm thấy, gã chỉ là một tên người yêu khó ưa khó chiều.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa chàng thiếu niên Akai cùng tiền bối đầu vàng cứ thế kết thúc cụt ngủn, không một dấu hiệu báo trước. Matsuhashi có khờ cũng không thể nào không chú ý đến thái độ của con người đang ngồi trước mắt này. Cậu khẽ cúi đầu cười nhẹ, như tỏ ý chào và quay trở lại ca làm việc của mình. Trao lại không gian yên tĩnh vốn có cho chiếc bàn số 6 hướng cửa sổ của Tiệm cà phê số 1.

-

Thường thì cậu và Uzui sẽ dành hai ngày cuối tuần để đi dạo quanh thủ đô, điều này được xem như một cách để hai người dành thời gian cho nhau vì hầu như họ không có cơ hội gặp nhau nhiều ở trường.

Buổi hẹn của họ thường là những cuộc rảo bộ không có đích đến, hoặc có đôi khi đích đến sẽ được lên kế hoạch trước, đó có thể là về một buổi triển lãm hay một hòa nhạc mà cả hai đang quan tâm đến. Nhiều lúc cậu và anh sẽ cùng nhau dạo qua chợ phiên dọc đường để mua nguyên liệu cho bữa tối, kết thúc một tuần mệt mỏi với một bữa ăn tại nhà mà họ cùng nhau xuống bếp.

Điều này được họ duy trì đều đặn mỗi tuần, ngay cả khi cả hai quá bận rộn, họ cũng đều cố gắng dành cho nhau ít nhất một khoảng thời gian như vậy vào mỗi tháng.

Tuy nhiên tất cả cho đến khi giảng viên Uzui có một buổi trò chuyện ngắn tại trường vào ngày hôm nay, xui xẻo thay ngày này lại trùng với ngày hẹn của anh và cậu. Có lẽ vì quá bận rộn chuẩn bị cho buổi chia sẻ cùng kì thì tài năng đầu vào của trường nên anh dường như quên mất tuần này sẽ diễn ra buổi biểu diễn dương cầm mà cậu ngóng chờ đã lâu để được đi với anh.

Agatsuma không thể ngăn được sự hụt hẫng đang dần dần bao phủ lấy mình. Vốn dĩ cậu phải chờ rất lâu mới chờ được một buổi biểu diễn mình yêu thích.

Cậu thừa nhận. Đây đúng là một lý do giận dỗi quá sức nhảm nhí.

Nhưng cậu thích được con người kia dỗ dành, nên ai phải quan tâm đến việc giận dỗi này hết hơi như nào chứ. Không phải một trong những niềm vui nhỏ tẹo của những kẻ yêu nhau, cũng chỉ đến thế này thôi sao?

Agatsuma thở dài quan sát không gian xung quanh, cậu chưa bao giờ là một người thiếu kiên nhẫn trong những cuộc trò chuyện phiếm nhưng chỉ cần việc liên quan đến Uzui, dường như cậu trở thành một phiên bản khác của chính mình. Một phiên bản Agatsuma khó tính khó gần.

Cậu trai trẻ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu rồi cúi người thưởng thức một ngụm latte-không-béo của mình. Yêu vào thật là nhức cái đầu.

Bỗng điện thoại cậu đổ chuông, một tin nhắn mới hiện lên. Agatsuma nghiêng đầu nhìn qua, tay cậu vẫn giữ nguyên tách latte của mình, như thể thứ đồ uống pha loãng mùi cafe nguyên chất này là điều an ủi duy nhất cho tâm trạng xám xịt của cậu ngày hôm nay.

Tin nhắn mới đến từ tài khoản có phần ảnh đại diện là hình một quả chanh vàng đội một chiếc băng cài đầu khảm đầy đá quý. Nhìn trong thật không liên quan gì đến nhau, nhưng sự lệch pha buồn cười này làm Agatsuma có chút mong chờ.

Đó là tin nhắn đến từ Uzui.

Mở giao diện nhắn tin, cậu nhận ra được phong cách nhắn tin của anh ngay.

"Đã đẩy được phần việc của kì thi đầu vào sang chỗ Kochou"

"Mọi thứ vẫn theo kế hoạch tối nay chứ ;)"

Ở đây có một giảng viên mỹ thuật vào thẳng vấn đề, không dài dòng. Cậu thích.

Agatsuma cảm thấy mình thật thiếu quyết đoán, cậu buồn bực chính mình khi nhận ra rằng mặc cho tâm trạng cậu âm ẩm như cái tiết trời mưa này. Thế nhưng chỉ bằng hai câu nhắn của anh, cơn mưa đáng ghét kia dường như đã nhường chỗ cho một dải nắng ấm áp xuất hiện.

Tại chiếc bàn số 6 hướng cửa sổ quen thuộc của Tiệm cà phê số 1 dường như lại nghe được tiếng thở dài rất nhẹ đến từ cậu trai đầu vàng, nhưng lần này cậu trai đã không còn mang trên mặt tâm tình ủ dột nữa. Agatsuma mỉm cười nhẹ nhàng, một cảm giác thoải mái khó gọi tên đang len lỏi qua từng lớp không gian xung quanh cậu.

Agatsuma cười, cậu vui vì được tham dự buổi biểu diễn mình yêu thích, cậu vui vì thoát được việc phải suy nghĩ xem tối nay ăn gì, hoặc đơn giản do cậu được ở cùng người mình yêu và làm những gì mình thích mà thôi.

Sau cùng thì yêu cũng thật đơn giản như thế.

Cậu bước ra quầy thanh toán, trùng hợp thay bên ngoài mưa cũng đã tạnh. Agatsuma quyết định không bắt tàu về trường, quãng đường không ngắn nhưng cậu vẫn chọn cách rảo bộ dọc đường về.

Cảnh vật bên ngoài của Đại lộ 3 sau cơn mưa như khoác lên mình một lớp giấy bóng kính mỏng, sự liên tưởng này làm Agatsuma cảm thấy mọi thứ trông thật mới mẻ và sảng khoái. Đâu đó dưới những mái hiên vẫn còn vương lại vài giọt nước vẫn đang cố chấp giữ cho mình không bị rơi xuống mặt đường ẩm ướt phía dưới.

Lũ mèo phía bên kia cửa kính vẫn ngán ngẩm ngáp lên vài tiếng meo meo chán chường, chúng có vẻ như vẫn không tình nguyện từ bỏ chỗ tắm nắng ưa thích. Quang cảnh xung quanh vẫn giữ nguyên cho mình nhịp điệu chậm rãi mà nó vốn có, chỉ là sau khi thấm đẫm qua một cơn mưa đầu mùa, giữa những tiết tấu chậm rãi dường như đã xuất hiện thêm một làn gió tươi mới thổi qua. Đem đến cho người đang thưởng bộ một cảm giác thư thái nhẹ nhàng.

Phía bên trên vỉa hè có một cậu trai đầu vàng đang rảo bước. Tuy bên ngoài trời vẫn còn đương vài giọt mưa chưa tạnh nhưng chiếc dù cầm bên hông cậu vẫn không được thực hiện chức năng của mình. Lũ mèo đã trông thấy và đánh giá cậu trai này từ bên cửa kính, chúng không hiểu tại sao lại có "mèo" nào lại chấp nhận để ướt bộ lông quý giá của mình như thế.

Duy nhất chỉ có chú mèo lông vàng vẫn không hề chú ý đến những ánh mắt phán xét kia và đang tận hưởng hết mình cái tiết trời âm ẩm này. Agatsuma thầm nghĩ, có lẽ đôi khi mưa cũng không đến nỗi tệ cho lắm nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top