Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap oneshort: cho em nuôi một con mèo được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzui và Zenitsu đã kết hôn được 3 năm. Năm đầu, họ yêu nhau thắm thiết. Thề trời hẹn mây các kiểu. Đến năm thứ 2, tình cảm của anh đã bắt đầu phai nhòa nhưng vẫn không quên cậu. Đến năm thứ 3, tình cảm của anh đã phai nhòa. Chỉ còn mình cậu vẫn còn tình cảm với anh.

Hồi xưa, cậu xinh đẹp tới mức con gái nhìn vào đã muốn cưới . Con trai nhìn vào đã muốn gay, huống chi là anh. Năm đó, chỉ vì yêu anh mà cậu đã từ chối bao nhiêu người. Có lần suýt chết chỉ vì từ chối người ta. May là lúc ấy cậu chạy nhanh đến chỗ đông người nên hắn ta mới không dám đuổi theo.

Đã có lần cậu thấy anh đi với người khác. Trong lòng cậu đau lắm, nhói lắm. Vậy mà cậu vẫn cười, nụ cười tựa như bông hoa hướng dương nở rộ vậy. Đôi khi còn có nhiều người hỏi cậu đau không? Đau, cậu đau lắm chứ. Nhưng câu trả lời của cậu lại rất ngắn gọn

- Tôi yêu anh ấy

Bông hoa hương dương cố gắng vươn lên để có thể ôm được mặt trời vào lòng. Nhưng chưa kịp ôm thì đã bị thiêu đến chết. Giống như anh đang từ từ và lặng lẽ bóp chết trái tim cậu vậy

Tình cảm của anh đã phải nhòa. Anh chỉ chú ý Tuesday chứ không chú đến cậu nữa. Đây là bữa cơm cậu đã đợi anh một tuần. Nó cũng tương đương với số ngày cậu không được ngủ. Cơm trên bàn đã dần mốc meo, hôi thối

Đúng một tuần sau anh về. Vừa mới bước vào nhà đã gửi thấy mùi xác chết phân hủy. Bật điện lên thì đã thấy cái xác của cậu mốc meo ở đó. Chỉ vì đợi anh mà cậu đã thức, đã đợi anh đến chết. Uzui ngồi xuống bàn ăn, nước mắt anh giờ mới rưng rưng tràn khỏi khóe mi. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh khóc vì cậu

Anh lặng lẽ ngồi xuống bàn mà gắp từng thức ăn lên. Anh ta không nỡ đổ nó đi vì.... đây là lần cuối cùng anh được ăn thức ăn cậu làm. Anh nhớ có cái lần gì cậu còn đòi anh mua cho mình một con mèo. Anh bơ cậu đi, trong đầu chỉ luẩn quẩn *nuôi mèo lắm rác nhà*

Tay anh cầm vào bàn tay chỉ toàn là da bọc xương của cậu. Nhấc cái tay đấy lên thì thấy có một mẩu giấy nhỏ ở dưới tay. Lúc cầm lên đọc thì thấy có một dòng chữ rất nhỏ và ngắn. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm anh rơi lệ

Mừng anh trở về, Uzui Tengen

Anh khóc hết nước mắt. Anh khóc đến mức mù. Vừa khóc anh vừa kêu

- Giá như anh mua em một con mèo.... giá như anh quan tâm em nhiều hơn

Lúc này khóc cũng chẳng để làm gì. Anh đã kết liễu bản thân mình như cách cậu chết. Khi anh chết, anh gặp một cây cầu với hai bên bờ đều là hoa bỉ ngạn. Ở cuối cây cầu còn có cậu. Cậu mặc bộ đồ cổ trang lặng lẽ quay ra nhìn anh

- Mừng anh trở về, Uzui Tengen

-.... Cho em nuôi một con mèo được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top