Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hờ...! Hờ...!" cô bật dậy thở dốc một hơi.

Bấy giờ đã là ban đêm. Từ ngoài, ánh trăng chiếu vào đầy ấp căn phòng. Hinatsuru kiểm tra ngực bên trái, may quá không hề có vết đâm nào thì ra đó là một cơn ác mộng.

"Giờ này Ngài ấy vẫn còn thức nhỉ?"

Hinatsuru rời khỏi phòng, bước đến trước cửa phòng Uzui: "Em có thể vào không ạ?"

Một tiếng đáp nhỏ: "Um"

Cô đẩy cửa, nhẹ bước vào trong.

Trước mắt cô là một chàng trai tóc bạch kim, anh đang ngồi một mình với chiếc đèn dầu nhỏ.

Cô ngồi đối diện với anh: "Xin lỗi...đã khuya rồi mà em vẫn còn phiền Ngài..."

Uzui tỏa ra vẻ ôn nhu: "Tôi nghĩ...em gặp ác mộng sao?"

Trúng phốc. Cô gật gật.

"Lại đây, ngồi vào lòng tôi"

Một cái gật đầu. Cô đã ngồi vào lòng anh.

"Đừng lo lắng về Zenitsu, em ấy không làm hại ai đâu"

Mặt cô biến sắc: "Tch!"
.
.
.
"Tối nay...em ngủ với Ngài được không?"

Cánh môi đặt nhẹ lên mái tóc đen, thơm thơm của cô: "Được"

Sáng hôm sau, lần này đến lượt Makio vào bếp. Như thường lệ Zenitsu và Suma vẫn giúp làm đồ ăn sáng.

Không khí cũng không tốt mấy (hít vào lại sợ bị dính trúngđộcrồia). Hinatsuru hôm nay dậy muộn, tất cả công việc trong nhà đều là ba người kia làm. Uzui có việc nên đã rời khỏi nhà từ sớm.

Nhìn như có vẻ Zenitsu cư xử rất bình thường, nhưng không thể biết cậu sẽ ra tay như thế nào. (tùy vận may của mấy chế thoi)

Zenitsu phụ Makio rửa bát. Cô mở lời trong lo sợ: "Sao...sao em không đi nghỉ, để chị làm được rồi...?"

Cậu dừng lại suy nghĩ một chút: "Em muốn phụ chị...để-sau-này-lại-không-được-làm-nữa"

Câu nói của cậu làm cô rùng hết cả mình, lo lắng tính mạng cô nhanh chóng rửa xong hết đống chén đó rồi phắn đi xa khỏi cậu.
.
.
.
Đến trưa, Zenitsu giúp Suma quét sân. Những cánh hoa anh đào rụng ngoài sân càng lúc càng nhiều, trên cành chỉ còn những vài cánh hoa đào nhỏ.

Một cánh hoa rơi xuống đậu lại trên tóc Zenitsu trông rất đáng yêu, Suma cười mỉm: "Zenitsu! Trên tóc em có một cánh hoa kìa"

Zenitsu đưa tay lên lấy cánh hoa trên tóc xuống: "Cảm ơn chị!"

Sau đó cả hai tiếp tục công việc.

Vài phút sau, Suma ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi một tí, tay chỉ vào chỗ kế bên mình: "Zenitsu! Nghỉ tí đi"

Zenitsu gật gật ngồi xuống.

Suma thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn em nhé! Không có em chắc chị mệt rã rời luôn ý"

Zenitsu vui vẻ: "Không có chi ạ! Em-còn-sợ-chị-sẽ-mệt-đến-chết-ở-đây-thôi!"

Suma vu vơ nghĩ đó chỉ là một câu nói chơi nên không để tâm. Cô đột nhiên hỏi cậu: "Em có thích Ngài Uzui không?"

Zenitsu cứng đờ, câu hỏi quá đột ngột: "Em..."

"Em vẫn chưa biết nữa..."

Suma đến gần cậu: "Chị không ngại nếu Ngài ấy có người vợ thứ 4 đâu! Thật đấy!"

Zenitsu như dầu sôi lửa bỏng, mặt đỏ hết cả lên: "Um..."

---------------------
Ủa? Tui thấy một hiện tượng lạ :v hình như tui đang giải hòa cho hai bên hay gì ấy nhở? Chắc tại tui đang vui nên viết truyện cũng muốn giải hòa nữa hihi.
Thôi kệ Mị thích kết HE :3
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top