Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi có vẻ lặng hơi lâu rồi nhỉ? Hmm... cũng là do thi cử cả. Bây giờ, tôi đã thi xong nên có thời gian để viết tiếp bộ truyện này. Mong mọi người sẽ yêu thương con tác giả này nhiều hơn ><! Yêu ♡
---------------

Trong bóng tối của căn nhà sang trọng bị bỏ hoang cách đây khoảng 10 năm. Những tiếng xì xào vang võng trong không gian tối mịch, những tiếng vụt bay qua lướt ngang và những tiếng kêu gào của những con quạ bay lượn trên bầu trời. Một tiếng hét lớn phát lên từ ngôi nhà ấy "Aaa!"

Rùng mình, tiếng hét ấy là của một người con gái khoản đọ 15,16. Sâu bên trong, tiếng khóc than càng lớn dần, lẫn cả tiếng cầu xin. Chính căn phòng ấy cô ấy đang ở trong đó, chợt ngừng lại. Không thể tin vào mắt mình, cô gái đã bị giết. Nào là tay, chân bị đứt rời, một cánh tay khác của cô được hắn đang tiêu hóa. Còn một điều không thể đỡ được hơn nữa là... kẻ giết cô chính là Kaigaku.

Trước khi nhắm mắt, hắn đã cười một cái kích lệ rồi hắn sẽ giết cậu (cậu đây là độc giả ý).

"Nào cùng vui hết đêm nay nhé?!"

...

"Ấy tch tch tch!"

"Ôi trời, em bị phỏng rồi"

Zenitsu nấu đồ ăn sáng, cậu vô tình làm rơi nồi lẩu xuống sàn và bị phỏng một chút ở bàn tay. Uzui bế vợ mình lên chạy vội vào để chữa trị.

Trong có vẻ anh đang rất lo lắng cho người vợ bé bỏng của mình (mặc dù chưa cưới). Cậu đỏ mặt không dám nhìn anh. Sau khi chữa trị xong, anh cũng mệt lã người. Sáng vẫn chưa có gì bỏ bụng còn phải trị thương cho người yêu...hmm...

"Cảm ơn..."

Cậu lấp bấp nói nhỏ bên tai anh. Uzui cười thầm chọc ghẹo cậu.

"Em nói gì cơ? Tôi không nghe rõ"

Cậu gượng nói nhỏ.

"Tên chết tiệt này. Cảm ơn!"

"Tôi vẫn nghe không rõ"

"TCH! CẢM ƠN!"

Cậu quay mặt đi hướng khác.

"Có ngày tôi sẽ bâm chết ông, Uzui ạ!"

Anh ôm bụng cười, sờ lên mái tóc vàng mượt của cậu.

"Em trông dễ thương thật. Nhất là những lúc nổi giận ấy"

Tch.

"Ông thật biết chọc ghẹo!"

Hẳn là cậu muốn nổi tung trước câu nói của anh. Nó cứ vang võng trong tâm trí của cậu "Em trông dễ thương thật. Nhất là những lúc nổi giận ấy...". Thật là!

Anh nâng cằm của cậu về phía mình, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào, mịn màng của cậu - chúng cứ như một cánh hoa anh đào. Mềm lại có mùi vị rất giống đôi môi của cậu.

Rồi anh cháo lưỡi, cắn vào cánh môi hồng hào (có chút rên nhe nhẹ). Cậu cũng phối hợp với anh rất đồng đều và thuận lợi. Nhưng vừa chỉ một chút thôi cậu cũng thấy nghẹt thở rồi. Cậu đẩy anh ra nhẹ nhàng, bờ môi khi đã rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy.

"Dừng lại ở đây được rồi, chúng ta cần phải ăn sáng. Nào mau đi thôi"

Anh vẫn chưa thưởng thức được gì cả nhưng cái bụng cứ réo réo bên tai nên đành vậy 'bữa khác lại kiếm cớ ăn em ấy tiếp thôi'

Vừa xuống bếp, anh chằm chạm đi đến gần cậu. Anh vòng tay qua eo của cậu, rồi từ từ cái tay hư hỏng gỡ cái cúc áo đầu tiên ra, anh vạch một bên vai của cậu xuống. Nhẹ nhàng cắn vào.

"Uzui! Ông làm gì vậy?!"

Zenitsu nổi da gà vì tên chết tiệt này làm cậu hoảng hồn.

"Thể hiện tình yêu thương đối với em"

Haizz.

"Được rồi, bữa khác nhé! Hôm nay tôi không có thời gian để làm với ông đâu"

(Bữa khác là bữa nào?! Rồi đến lúc ổng muốn làm thịt rồi đi hẹn tiếp bữa khác nữa à?)

"Được, vậy 'bữa khác'. Nhưng 'bữa khác' đó có thể em sẽ liệt giường luôn đấy"

Zenitsu tức giận, cầm roi rượt anh chạy khắp nhà. Trông Zenitsu lại có thêm việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top