Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzui ngắm nhìn cậu nhóc nhỏ bé la mắng, tuy hình ảnh cậu ấy không được đẹp nhưng trông mắt anh cậu rất đáng yêu.

Uzui nhẹ nhàng đặt tay lên gò má cậu: "Được rồi, tôi xin lỗi"

Không khí trở nên yên tĩnh. Rồi bổng chóc lại nhộn nhịp.

Mặt cậu đỏ bừng, chỉ chỉ chỏ chỏ anh: "Đừng! Đừng có nói như thế! Tôi-tôi không chấp nhận lời xin lỗi của ông đâu!"

Uzui cười mỉm nhìn cậu.

Một lúc sau.

Uzui trở nên nghiêm túc: "Zenitsu. Nói cho tôi nghe, ai đã làm những chuyện này với em?"

Zenitsu ngạc nhiên, mặt trở nên trắng bệt. Anh không nhận được tiếng đáp lại từ cậu, đưa hai tay nâng mặt cậu lên: "Trả lời đi"

Zenitsu quay mặt chỗ khác: "Là...Tôi không cẩn thận thôi"

Câu nói của cậu có mâu thuẫn. Sao cậu có thể không cẩn thận mà bị dao đâm vào bụng? Trong phòng cậu làm gì có dao, còn vụ ăn trúng thức ăn không vệ sinh sạch sẽ nữa...v.v

Uzui nhăn mặt, không khí trở nên căng thẳng, anh túm lấy vai cậu: "Em nói thiệt cho tôi đi"

Zenitsu cắn môi, nói thầm: "Suma, Makio...Hinatsuru..."

Như có một viên đạn nho nhỏ đâm thẳng vào ngực anh. Mặt trắng bệt, người như mất hồn, anh ngồi thẫn thời một mình.

Zenitsu yên lặng nhìn anh.

Đến tận chiều, anh bỏ đi về không nói lời nào với cậu.

Anh lướt qua những hàng cây xanh trĩu bóng sà xuống, những cơn gió thoang thoảng thổi qua từng cành lá, thướt qua mái tóc trắng bạc của anh.

Anh bước những bước nặng nề, người nhưng mất hết sức lực.

Đến dinh của anh. Cả ba cô vợ đang làm việc nhà, thấy anh từ xa trở về, vui vẻ chạy đến: "Ngài về rồi!"

Uzui không đáp lời nào. Bước vào nhà. Ba cô gái đứng giữa sân nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

Hinatsuru hụt hẫng, chạy đến cầm lấy tay anh: "Ngài làm sao vậy?"

Uzui hất tay cô: "Để tôi yên một chút"

Suma rưng rưng nước mắt chạy đến ôm lấy anh: "Chúng em làm gì sai sao?"

Makio chạy đến: "Chúng em làm Ngài giận sao?"

Uzui tức giận: "Để tôi yên!"

Hinatsuru ôm lấy cổ tay mình: "Ngài nói đi! Chúng em- "

"CÁC CÔ TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI ZENITSU NHƯ THẾ?"

Không gian trở nên ngộp ngạt. Suma buông anh ra, Hinatsuru bỏ tay xuống, Makio lùi mấy bước.

"TẤT CẢ LÀ VÌ NGÀI!"

Uzui ngạc nhiên, mặt tiếp tục biến sắc: "Vậy vì tôi mà các em làm hại Zenitsu? Các em làm vậy vì điều gì? Zenitsu cướp gì của các em?"

Makio quát: "Tại sao Ngài lại quan tâm cậu ta hơn chúng em?!"

Suma khóc: "Cậu ta có gì hơn chúng em?!"

Hinatsuru ôm lấy anh: "Chúng em yêu Ngài hơn cậu ta..."

Uzui quay người lại nhìn ba cô vợ: "Tôi có hỏi 'nếu tôi có một người vợ thứ tư các em có chịu không?' Hầu như các em đều nói dối tôi, các em không thích cậu ta 'nếu đó là ý Ngài muốn, em sẽ chấp nhận' các em lại hại cậu ta, các em không muốn nhìn tôi hạnh phúc với người khác. Các em nghĩ tôi sẽ không còn yêu các em nữa, nhưng các em sai rồi. Tôi rất yêu, yêu các em nhiều lắm"

"Các em còn nợ Zenitsu một lời xin lỗi, tôi mong các em xin lỗi cậu ấy và sẽ không nói dối tôi nữa"

Cả ba cúi đầu: "Chúng em xin lỗi Ngài"
.
.
.
Một giọng nói lạ vang lên: "Cuộc vui vẫn chưa kết thúc"







---------------------
Haizz. Mị đang viết trong nỗi buồnnnnnnn :"(( nhưng hong sao Mị sẽ cố gắng ra nhanh chap tiếp theo.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top