Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 13 Kẻ nào dám thách thức ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi roi bất chợt quất xuống người của hai vị trường lão kia khiến cho họ không kịp phản ứng lại, cả hai kẻ đó ngã xuống đất ôm mặt kêu lên đau đớn máu từ mũi và miệng trào ra ngoài. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía của Naruko...

Cộp...

Cô bước chân đến gần hai kẻ đó roi da trên tay được kéo căng ra ánh mắt tăm tối bước đến gần chỗ của bọn họ, mái tóc màu vàng rực rỡ của cô cũng thay đổi sang một màu đen tối và khát máu hơn... Màu tóc đặt trưng của gia tộc Uzumaki....màu đỏ thẫm của máu!

Cộp....

Cô dừng lại khi đã ở đủ gần, mọi người đều khó hiểu nhìn cô họ không biết cô định làm gì và sắp làm gì nhưng Akatsuki thì biết rất rõ nên họ mới tránh ra xa khỏi hiện trường.

Rắc...

_ Ahhh

Naruko giơ mũi giày cao gót của mình lên rồi dẫm lên mặt của bà lão hống hách vừa nãy dám nói cô là kẻ không cha không mẹ dạy dỗ kia, cô không chỉ dẫm đạp lên tôn nghiêm của một vị trưởng bối mà cô còn thẳng chân dẫm thật mạnh đầu của bà ta xuống đất ở ngay trước mặt những kẻ khác.

_ Nè Naruko cậu đang làm cái trò hỗn láo gì vậy hả?!

Sasuke tức giận quát lớn định đi đến cho cô một bài học.... Vì cứ nghĩ là cô vẫn chỉ là một đứa vô dụng và yếu đuối của trước kia nên dễ bị ức hiếp... Nhưng ai mà ngờ được....

Ngay khi Sasuke chỉ vừa mới có thể đi đến gần cô được vài bước thì đã phải vội dừng lại, cái cảm giác ớn lạnh hết cả sống lưng này.... Sao lại như vậy?!

" Suýt!"

Naruko rất bình thản đưa một ngón tay lên môi làm hành động yên lặng mọi thứ xung quanh cô gần như ngưng đọng lại không một tiếng động nào dám vang lên để thách thức cô cả.

Tiếng chim không hót.....tiếng lá không bay..... tiếng gió không thổi.... Con người thì không một ai dám hó hé ra nữa lời....

Sự bình thản đến đáng sợ....

Sasuke và những người khác đều có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh nguy hiểm đang không ngừng lan tỏa ra khắp nơi, lượng Chakra khổng lồ được bao bọc bởi một lớp vỏ ngụy trang hoàng hảo dưới lớp xác thịt của một con người.

Vụt....

Lưỡi roi lại lần nữa vung lên quấn chặt lấy cổ của lão già kia kéo lão lên không trung rồi mạnh mẽ đập xuống đất, tiếng xương gãy gần như là đã quá rõ ràng.... Ông già kia nôn ra máu, xương trên người cứ như bị một lực vô hình bẻ gãy hết tất cả...nội tạng bị bóp nát!

Ông ta trợn tròn mắt nhìn lên Naruko, ánh mắt lăng mạ và sỉ vả vừa rồi cũng biến mất thay vào đó là sự sợ hãi.... là tuyệt vọng!

_ Dừng lại đi Naruko! Ngươi đang định làm cái gì vậy hả!!?

Tsunade kinh hãi nhìn cô máu của hai người kia bắn ra tứ tung lên khắp người cô, gương mặt vẫn sắc lạnh như một kẻ sát nhân nụ cười giả tạo vẫn niềm nở ở trên môi. Bà ta cảm thấy thật sự kinh hoàng khi nhìn thấy những hành động mất đi nhân tính của một con người này.... Đây.... Đây không là đứa trẻ tinh nghịch và hống hách của ngày trước mà bà từng biết nữa rồi....

_ Naruko! Ngươi hãy mau dừng tay lại ngay đi.... Trước khi có án mạng xảy ra!!!

Jiraya thất kinh cố gắng che giấu sự lo sợ của mình ra ngoài rồi khuyên ngăn cô nhưng ông ta cũng đang né tránh khỏi tầm mắt giết chóc của Naruko, cái ánh mắt khiến ông ta sợ hãi khi nhìn vào gương mặt đó.

" Dừng lại? Ông vừa mới bảo ta....dừng lại!?"

Naruko cúi người xuống vươn tay nắm lấy mái tóc bạc phơ kia lên và siết chặt lấy nó ở trong lòng bàn tay của mình, cô nâng bà ta lên rồi dùng chân đá liên tiếp thật mạnh vào vùng bụng bà ta đau đớn nôn ra máu tươi rồi ngã khụy xuống dưới vũng máu của chính mình rồi bất tỉnh.

Naruko thấy vậy thì cười lạnh rồi dùng chân đá bà ta qua một bên để trống chỗ hơn, bàn tay nhuốm máu đưa lên vén mái tóc dài sang một bên rồi cô hiền lành nghiên đầu bình tĩnh hỏi.

" Vừa nãy bọn chúng không cho ta hỗn láo.... Nhưng ta vẫn cứ thích hỗn láo đấy! Thì sao nào!"

Cô vênh váo kênh mặt đầy kiêu ngạo buôn lời thách thức, vẻ mặt của Naruko bây giờ thực sự rất đáng sợ.... Gương mặt trắng bệch dính máu không chút thương tình.... Đôi mắt đỏ thẫm vươn đầy tơ máu nhuốm màu điên dại..... Nụ cười ma quái mở rộng đến tận mang tai..... Mái tóc đỏ khẽ tung bay lên.....

_ .....!

Mọi người xung quanh câm nín không ai dám nói hay hó hé ra nữa lời vì biểu cảm đáng sợ vừa rồi của Naruko đã khiến cho bọn họ thực sự sợ hãi, nhưng lại có một kẻ điếc không sợ súng đi ra trước mặt cô rồi kiêu ngạo nói...

_ Tôi bây giờ mới chính là Hokage của Làng Lá, tôi mới chính là người người có quyền lực nhất ở đây.... Lời tôi nói ra.... Nó chính là mệnh lệnh mà bất kỳ ai cũng phải tuân theo!..... Bộ cậu nghĩ rằng Naruko cậu làm ra những trò giết gà dọa khỉ này là qua mặt được Uchiha Sasuke tôi sao?.... Đúng là nằm mơ giữa ban ngày..... Tôi thừa biết sâu thẳm bên trong con người của cậu vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối vô dụng và chẳng làm được trò gì nên hồn! Mau tháo bỏ cái bộ dạng giả tạo đó của mình đi!!!

Sasuke vẫn không hề tỏ ra sợ hãi với những gì mà mình vừa thấy mà thẩm chí là hắn còn ta đây ngang ngược quay lại trách móc và mỉa mai Naruko bằng những từ ngữ rất khó nghe.

_ Thằng.... thằng điên đó! Nó có biết là nó vừa mới làm gì không thế!

Hidan sợ xanh mặt thu người về một góc ôm chặt lấy Konan và Deidara rồi run cầm cập hỏi.

_ Thằng nhãi đó chết chắc rồi!!

Kisame lùi về sau rồi núp sau lưng Pain và Tobi rồi rén liếc mắt nhìn ra ngoài.

_ Thôi xong rồi! Nó đang phát điên mà thằng kia còn chọc nó điên hơn nữa chứ!!?

Hai tên Hắc Bạch Zetsu và Kakuzu lẫn Sasori vội tìm chỗ núp trước khi cô đánh sập cả nơi đây chỉ trong vòng một nốt nhạc, chuyện này cũng đã từng xảy ra vài lần rồi...... Akatsuki biết rất rõ khả năng và thực lực của Naruko đáng sợ đến mức nào, thế nên ở trong tổ chức rất ít ai dám kiếm chuyện hay chọc ghẹo đến Naruko vì nếu ai dám làm thế thì họ sẽ có 3 kết cuộc.... 1 là chết... 2 là chặt bỏ một bộ phận cơ thể của mình để tạ lỗi với cô.... 3 là một kết cuộc khá là thảm và cực kỳ nhục nhã cho những ai dám thách thức đến sức mạnh của cô..... Trở thành nô lệ và bị đối xử như một con vật nuôi để cô tùy ý sai bảo! Đến khi kẻ đó đã chết thì Naruko sẽ buôn tha, nhưng buôn tha ở đây đó lại là..... Kẻ đó sẽ trở thành thức ăn của Kurana!!!

Bộp bộp.... Bộp!

Cô thu roi da của mình lại rồi dập tắt nụ cười ma quái kia môi nhếch mép cười mỉa, mia tâm nheo lại đầy chăm biếm hai tay cô đan vào nhau rồi vỗ vài cái. Rít một hơi thở nhẹ rồi đáp lại hắn!

" Haha, ta đang hơi ngạc nhiên đấy!"

_ Hừ! Biết ngay là cậu chỉ là một kẻ vô dụng thôi chứ gì!?

Sasuke khịt mũi chế giễu.

" Không đâu cưng à ~...... Bởi vì trong khi ngươi vẫn đang rất huyênh hoang ở đây gây sự với ta thì ngươi phải nên nhớ lấy một điều.... Sống chết của ngôi Làng này đang phụ thuộc cả vào quyết định của ta! Nhớ chứ..... Ta mới chính là người sẽ đưa ra quyết định giúp đỡ cho các ngươi hay là bọn chúng...... Nhưng mà vì các ngươi đã không tôn trọng hay là nể nang gì với ta!..... Nên ta nghĩ thỏa thuận giúp đỡ lần này cho Làng của các ngươi...... Xem như hủy!! "

Naruko rất ôn nhu khi nói ra những lời sắc bén không từ chết nào khiến cho Sasuke có thể kiêu ngạo và đanh đá như vừa nãy nữa.

Nụ cười ngạo mạn kia thoáng chốc biến mất, thay vào đó là một biểu cảm hết sức buồn cười của thiên tài của gia tộc Uchiha ở ngay trước mặt nhiều người..... Vẻ mặt lo sợ và hoảng hốt!

_ Cái.... cái gì!!?

Sasuke sững sốt khi nghe những lời vừa rồi mà cô thốt ra, lúc này hắn mới chợt nhớ ra cuộc chiến giữa hai Làng, và nếu như bây giờ Akatsuki từ chối giúp đỡ cho Konoha vì một câu nói của cô  thì..... Mọi thứ sẽ chấm dứt.....

" Pain! Như tôi đã nói rồi đó..... Konoha sẽ không có được sự giúp đỡ hay tương trợ từ chúng ta!..... Vì bọn họ vốn không hề coi trọng hay xem chúng ta ra gì và những hành động mang tính gây chiến như vừa nãy, cũng đã cho chúng ta thấy quá rõ bản chất của những kẻ này rồi đấy nhỉ?! ".

Naruko cười nhẹ rồi quay đầu nhìn về phía của các thành viên Akatsuki rồi dịu dàng bảo với một vẻ mặt hết sức thản nhiên, nhưng ở trong mắt của nhiều người thì nụ cười đó không khác gì nụ cười của quỷ ấy!

Nó rất đáng sợ!!!

_ Ờm..... Vậy thì được rồi! Chúng ta sẽ không giúp cho Konoha nữa..... Giờ thì về nhà nhé!

Obito toát hết mồ hôi lạnh rồi nói chuyện với cô với giọng điệu sợ sệt như đứa con trai yếu đuối đang nói chuyện với bà mẹ hung dữ vậy......

" Được! Quay về căn cứ thôi!! "

Cô quay người lại bỏ đi không nói thêm một lời nào với hắn và bọn chúng nữa, cô và Akatsuki định dùng thuật dịch chuyển quay trở về Làng Mưa để cho nhanh thì Sasuke đã bất ngờ lao đến giữ chặt lấy tay cô lại.

_ Chờ đã Naruko!

Hắn vội giữ cô lại gương mặt đã thoáng chốc vô cùng hoảng hốt ánh mắt kia đã vô cùng cầu khuẩn sự cứu giúp của cô, hắn thu lại cái vẻ mặt đáng ghét kia của mình rồi lật mặt bảo.

_ Nè Naruko.....tôi... Tôi không có ý xúc phạm cậu đâu.... Nhưng mà... Tình thế hiện tại của Làng đã vô cùng cấp bách rồi!.... Chỉ còn 2 tuần nữa thôi.... Cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu! Làng Lá đã không còn đủ quân số để đánh hay ra trận nữa..... Tôi xin cậu đó!.... Xin cậu hãy giúp cho Konoha đi mà!..... Nếu cậu không nể mặt tôi thì hãy vì những người mà cậu đã từng cứu giúp khi vẫn còn ở đây đi mà..... Dù gì thì nơi đây cũng chính là quê hương của cậu mà không phải sao Naruko!!!

" Ta đã nói rồi! Trừ khi ngươi giao ra cuốn bí thư cấm kia.... Thì ta sẽ giúp...... Nhưng bọn ta cũng cần một lời xin lỗi vì sự nhạo báng vừa rồi của các ngươi!"

Cô vẫn rất bình tĩnh mà đáp lại hắn không hề có chút nao núng hay tức giận gì.

_ Thôi được! Chỉ cần cậu đồng ý giúp cho tôi và Konoha thì cuốn bí thư cấm đó sẽ thuộc về cậu..... Nhưng mà tôi cũng có một yêu cầu!

" Là gì!? "

Naruko tò mò hỏi trong khi những người khác vẫn còn đang hơi hoang mang với sự tình trước mặt này.... Ủa rồi vậy là nên giúp hay nên giết đây?!

_ Tôi muốn cậu phải chứng minh rằng cậu mạnh hơn tôi! Chúng ta sẽ có một ván cờ cá cược với nhau..... Tôi sẽ cho cậu ở lại Làng Lá để tiện lợi việc chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới và vụ cá cược lần này nó sẽ không liên quan gì tới việc giúp cho Konoha.... Mà nó sẽ là trận đấu để chúng ta giải quyết chuyện riêng với nhau! Vì giữa chúng ta vẫn còn quá nhiều chuyện vẫn chưa giải quyết xong đâu..... Cậu có đồng ý không!?

" Hừm..... Cũng không phải là vấn đề gì to tác lắm! Được.... ta sẽ đồng ý với điều kiện này....."

_ Tôi có 2 yêu cầu trong vụ cá cược này!

" Nói đi! "

_ Thứ nhất nếu như tôi thắng cậu trong trận đấu đó.... thì cậu phải ngoan ngoãn trở về Làng và làm việc dưới trướng tôi!..... Cậu sẽ không được cãi lại và phải làm theo những gì mà tôi bảo!!

" Được thôi! Nhưng mà..... Nếu như ngươi thua thì đến lúc đó....ta sẽ tự tay xé xác ngươi ra! "

_ Thành giao!

" Thành giao!! "

Hai người họ bắt tay nhau xem như thỏa thuận đã được chấp thuận, hai bên đều đã bàn giao công việc xong hết cả rồi...... Những người bên ngoài cuộc thì họ vẫn rất ngây thơ khi nghĩ là mọi chuyện đã êm xui hết rồi Akatsuki và Naruko đã đồng ý giúp cho Làng Lá tránh khỏi cuộc chiến đẫm máu sắp tới....

Nhưng đâu một ai hay biết rằng.... Tất cả những chuyện này đều đã được lên kế hoạch và sắp xếp rất kỹ lưỡng ở từng chi tiết nhỏ nhất nằm trong kế hoạch của Naruko ngay từ đầu!

Tất cả mọi thứ đang diễn ra trong trò chơi này đều được Naruko đứng ở đằng sau giật dây tất cả, đây chỉ mới là bước đầu trong kế hoạch lớn của Naruko và Kurana..... Sẽ sớm thôi..... Cuộc vui thật sự mới chính thức bắt đầu!!!

...........
Cảnh báo nha.... Tác giả có xu hướng viết truyện theo cách hơi bạo lực nên mọi người hãy cân nhắc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top