Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V i o l e t .

Mùa thu năm 2010.

Tôi ghét cô ta.

Tất cả mọi thứ về cô ta đều làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi gào thét trong đầu, tại sao ở miền nước Pháp văn minh này lại có những người giống như cô ta?

Thật quái dị. Phong cách ăn mặc của cô ta khiến cho tôi, và nhiều người khác ngứa mắt. Đến trường học và cô ta mặc loại đồ như thể đến sàn bar ư? Mỗi một câu cô ta nói ra tôi đều thấy chướng tai. Ngữ điệu khinh khỉnh, chẳng bao giờ nói quá bảy từ một câu. Ai đó có thể sửa lại cái lưỡi cho cô ta không?

Có vẻ như nền văn minh của đất nước này đang suy sụp dần. Làm thế nào mà lũ con trai có thể chết mê chết mệt vì cô ta cơ chứ? Bằng cách nào? Cuộc đời hết con gái rồi hay sao?

Thực ra là tôi cũng sẽ chẳng ghét cô ta đến độ này nếu không vì cô ta cứ bám dính lấy tôi như thể loài địa y bám trên cây vậy. Tôi hỏi ngược lại. Tại sao? Cuộc đời nay hết con trai hay sao? Tôi cố gắng sống bình thường hết mức có thể bởi vì đối với những con mắt dòm ngó thì tôi không hề bình thường.
Nhưng... Công sức của tôi hoàn toạn bị cô ta dẫm nát khi xông vào phòng giám thị hét vào mic "Tôi thích Marc Lambert!"

Mà cũng lạ. Từ nhỏ tôi bị dị ứng với hoa violet, cái loài hoa gắn với một câu chuyện buồn nổi tiếng của Pháp. Nhưng mẹ tôi thì lại rất thích, cho nên bà vẫn thường mua về cắm, nhưng để ở tiền sảnh, cho nên tôi cũng không bị quá ảnh hưởng, chỉ là đi qua thì hắt hơi vài cái. Kể cũng tiếc. Loài hoa ấy đẹp một cách bí ẩn, và ở nó lúc nào cũng toả ra cái hương buồn man mác. Có lẽ là giống như truyền thuyết về nó, mà mẹ vẫn hay mê mẩn kể cho tôi ngày tôi còn mặc những chiếc quần lót hình Mickey và vịt Donald nhảy trên giường.

Một chuyện tình đẹp, nhưng buồn.

Và tôi chẳng bao giờ tiếp cận được hoa violet để ngắm nhìn chúng chỉ vì dị ứng vớ vẩn.

Nhưng, Chúa thương tôi, và gửi cô ta đến. Một Violet.

Có hai trường hợp. Một là bố mẹ đặt cho cô ta cái tên này vì họ thích màu violet. Hai là vì họ mong muốn con gái của họ sẽ có gì đó giống với loài hoa này.

Chúa ơi thật sai lầm! Cô gái này mười phần thì đến một phần cũng không hề giống.

Vì sao ư? Violet là một loài hoa không quá nổi bật, đúng hơn là sắc tím của những cánh hoa cho tôi thấy sự trầm tĩnh, sâu lắng, hơi tăm tối, bí ẩn. Và như tôi nói, nó có một vẻ u buồn khó hiểu. Nhưng Violet, tôi chẳng hề thấy cô ta thâm trầm, cũng chắc chắn chưa bao nhận thấy sự sâu sắc nào ở cô ta. Đương nhiên, cô ta cũng không hề tỏ ra bí ẩn một chút nào. Bất cứ thứ gì cũng được cô ta nói tuột ra hết. Và cô ta là gương mặt mà trong trường không ai không biết. Rất nổi bật.

Buồn thì sao? Theo tôi, có lẽ nỗi buồn lớn nhất của cô ta kéo dài trong vòng 1 tiết, khi cô ta đánh mất thỏi son YLS ưa thích của mình. Nhưng mà có hề gì đâu khi mà ngay chiều hôm đó cô ta tậu luôn một chiếc mới! Tôi cũng không biết cô ta có buồn không nữa, chỉ là tôi thấy trong giờ cô ta gục mặt xuống bàn và la hét kêu mất son.

Màu tím nói chung, hay là màu violet, thì cũng đều là màu tượng trưng cho sự thủy chung, có vẻ như cả thế giới biết điều đó. Nhưng này, càng phân tích tôi càng cảm thấy cái tên Violet không hề hợp với cô nàng này một chút nào. Trung bình cứ trong vòng hai đến ba tháng, sẽ lại có một anh chàng nào đó về nhà với bộ dạng thểu não. Và điểm chung là, tất cả bọn họ đều từng rất hạnh phúc và cho rằng mình là anh chàng vô cùng may mắn khi nhận được lời đồng ý hẹn hò của cô nàng hot-face Violet.

Loài hoa violet thường mọc thành cả cánh đồng, chúng lớn lên cùng nhau, chúng hưởng chung một bầu không khí, hấp thụ nguồn dinh dưỡng từ cùng một mảnh đất. Chúng sống có sự gắn kết. Nhưng Violet này ư? Ðối với cô ta có lẽ bạn bè chẳng quan trọng. Mặc dù có bao nhiêu người lân la đến kết bạn đi chăng nữa, cô ta nhất định từ chối hết. Dần dà mọi người thấy cô ta quá lạnh lùng, quá kênh kiệu, cũng quá hung hãn, nên số lượng người với mong muốn làm bạn với cô ta thưa thớt dần.

Lúc nào cô ta cũng tự mình đánh bóng bản thân bằng cách động chạm cơ thể điêu luyện, luôn chăm chút cho ngoại hình của mình. Ðặc biệt là đôi môi dày gợi cảm luôn được phủ màu hồng thẫm và một lớp son bóng. Cả đôi mắt nữa. Tuy không thích nhưng tôi vẫn phải thừa nhận đôi mắt màu xanh sậm của cô ta mặc dù khá phổ biến nhưng vẫn thật sự cuốn hút. Có điều, dường như cô ta lại thích che giấu đôi mắt vốn đã tối màu của mình bằng cách chuốt mascara thật dày và đánh đậm phần bọng mắt ở dưới. Trông cô ta như một dân gothic chính hiệu. Ði dọc hành lang, ai cũng đi bên cạnh một nhóm bạn, hay một hai người bạn nào đó, dù họ chẳng cần phải nổi tiếng gì, không ai biết nhiều đến sự hiện diện của họ. Nhưng cô ta khác. Cô ta luôn luôn chỉ có một mình. Cô ta đi với chính cô ta, và mang theo dáng vẻ khó gần, khuôn mặt luôn ở tư thế hếch lên kiêu kỳ (quá mức) khiến tôi cảm tưởng như cô ta sẵn sàng đi thách đấu với cả thế giới.

Violet, cô ta không hề giống với loài hoa cùng tên. Cô ta không hề giống nàng Violeta, nhân vật cốt lõi của câu chuyện truyền thuyết về loài hoa mang tên nàng. Nàng xinh xắn, hiền dịu và chung thủy. Tôi khẳng định lại, cô gái mà Chúa đã quyết định làm cho tôi phải phát ngán, không hề giống!

Và tôi ghét cô ta! Tôi ghét cái cách mà cô ta thể hiện tình cảm. Quá táo bạo, không phải là cách của một đứa con gái. Cô ta, trùng hợp, có vẻ như cũng thích hoa violet. Tin tôi đi, tôi không quan tâm để tìm hiểu đâu. Tôi biết vì đã không dưới hai mươi lần cô ta đem những bó hoa màu tím đến tặng cho tôi, công khai trước mọi người, ở mọi lúc, mọi nơi, cô ta đều đeo bám. Chỉ cho đến khi tôi miễn cưỡng cầm lấy cô ta mới chịu bỏ đi. Những bó violet ấy đẹp lắm! Chúng được bọc gói vô cùng cẩn thận và không lần nào giống nhau cả, mỗi lần một kiểu gói, một phong cách. Nhưng những chi tiết nhỏ nhặt ấy có là gì khi mà mức độ chán ghét tôi dành cho cô ta là quá lớn? Bạn biết đấy, ra ngoài hàng và yêu cầu người bán hoa gói theo ý bạn không phải một điều khó khăn. Có lần, tôi đã vì quá khó chịu mà thẳng tay giật lấy bó violet trên tay cô ta rồi không thương tiếc, không suy nghĩ ném xuống đất và giẫm lên. Ðiều khiến tôi ngỡ ngàng là, sau hành động đó, tôi cứ nghĩ là cô ta sẽ phải ít nhất là tức giận, hay đỏ mặt... Nhưng không, tôi cố nhìn xoáy vào mắt cô ta, nhưng nó quá tối, và tôi không thể thấy bất kì một sự khác thường nào. Cô ta chỉ nghiêng đầu nhìn tôi vài giây rồi lập tức quay người bỏ đi. Tôi thật sự hoang mang.

Sự việc đó nhanh chóng được phát tán, như một con virus truyền bệnh. Ði đến đâu tôi cũng có thể nghe thấy những lời xì xào bàn tán. Cô ta thì không nghe thấy. Tôi chắc chắn. Vì ngay sau ngày hôm đó, cô ta biến mất trong hơn hai tuần lễ.

Và cũng sau hai tuần đó, mọi chuyện lắng xuống, trôi vào quên lãng. Mọi chuyện cũng thay đổi. Cô ta vẫn hống hách, kỳ quặc như vậy, không có gì khác thường. Chỉ là cô ta không làm phiền tôi nữa.

Mùa thu năm 2011.

"Violet! Mở của ra! Tớ biết cậu ở trong đó!"

"Cậu muốn gì? Ði đi!"

"Tớ sẽ không đi đâu cả trừ khi cậu mở cửa và ra đây với tớ."

"Không!"

"Làm õn, Violet..."

Cánh cửa căn hộ bật mở. Violet đứng đó, mặt lem luốc mascara và phấn, hốc mắt hồng rực.

"Rồi đó. Cậu muốn gì? Và hãy nói nhanh đi vì cậu sẽ không được tôi mời vào nhà đâu."

"Ðược rồi được rồi. Tớ biết cậu đang tuyệt vọng. Và tớ muốn đảm bảo cậu sẽ không làm điều gì ngu ngốc.

"Ồ cậu có điều đó. Lo lắng là thừa rồi. Nếu chỉ có thế thì cậu về được rồi. Tạm biệt."

"Khoan đã! Ðọc cái này nhé, làm ơn."

Tôi giúi vào tay Violet một tờ giấy mà tôi đã phải giữ thật cẩn thận trong hơn một tiếng đồng hồ dầm mưa. Tờ giấy đó vô cùng quan trọng, và vô cùng mong manh, có thể rách tươm bất kỳ lúc nào. Giống như mối quan hệ giữa tôi và Violet hiện tại.

Và tôi nhanh chóng bước đi ngay khi tiếng cửa căn hộ của cô ấy sập lại sau lưng.

***

Gửi Violet,

Tớ là một thằng tồi. Chuyên đi lẩm bẩm câu lý thuyết "đừng đánh giá một việc gì khi mà chưa hiểu hết sự việc" trong những lần đi trợ giảng hoặc làm dự án. Nhưng bản thân tớ thì lại không làm được điều đó.

Tớ đã ghét cậu Violet ạ. Ghét đến mức nguyền rủa Chúa!

Những gì tớ ghét nhất chính là cái vẻ bất cần, ngạo mạn, cái sự "một mình" lố bịch của cậu, sự đeo bám quá kiên trì của cậu. Đó là bởi vì cậu thể hiện ra con người cậu là như vậy.

Trong khi, sự thật là, cậu không phải thế. Và tớ đã để cái sự ghét lấn át suy nghĩ. Tớ không bao giờ hỏi tại sao cậu lại như vậy.

Cho đến khi cậu gào lên vào mùa đông năm ngoái rằng cậu quá chán cuộc đời của cậu. Tớ ngạc nhiên, tò mò và bắt đầu tìm hiểu cậu. Cũng như cuộc sống của cậu.

Và khi đó, câu hỏi tớ cần tìm đáp án là "Tại sao cậu lại thể hiện ra ngoài như vậy trong khi cậu không phải là con người như vậy?"

Giờ tớ đã biết. Và tớ thực sự xin lỗi Violet ạ. Dù tớ biết lời xin lỗi sẽ chẳng có tác dụng. Cậu đã có quá nhiều tổn thương từ gia đình và bạn bè. Vậy mà tớ vẫn vô tâm cứa thêm vài vết dao nữa...

Nếu tớ đã đưa lá thư này cho cậu thì có nghĩa là tớ đã hết sức chịu đựng những tiếng khóc chết người của cậu. Ngụy trang không phải là cách tốt để giải quyết nỗi đau. Yếu đuối cũng không giúp cậu vượt qua. Nhưng đừng lo, từ nay cậu sẽ luôn có tớ đồng hành.

Tớ đã từng đòi hỏi cậu hãy giống nàng Violeta trong truyền thuyết một chút nào đó (chỉ vì tên cậu là Violet). Nhưng mà này, tớ thích cậu, tớ xin thú nhận. Và tớ không phải Anfaret. Vậy thì tại sao cậu phải là Violeta?

Tớ chỉ mong cậu sống đúng là cậu, Violet. Hãy là cậu. Làm ơn...

Không biết cậu có thích loài hoa violet không? Cậu biết đấy, những bó violet cậu tặng tớ, tớ thực sự nhớ chúng... Tớ nhớ cả cách cậu ồn ào bám theo tớ... Tớ nhớ mọi thứ về cậu. Và mặc dù tớ chưa từng gặp một Violet hồn nhiên, vui vẻ của ngày nhỏ, nhưng tớ chắc chắn là tớ cũng nhớ cô bé ấy.

Tớ chỉ muốn xin lỗi, không mong nhận được sự tha thứ từ cậu.

Tớ chỉ mong một ngày Violet "thật" sẽ trở về.

Marc Lambert.

***

Trong vòng một năm qua tôi đã đóng vai một thám tử nghiệp dư. Tôi theo cô ấy về. Tôi lẻn ra khỏi nhà lúc tối và căn giờ trở về trước khi bố mẹ hay ông quản gia phát hiện. Tôi ghi âm, tôi ghi chép... Tất nhiên cô ấy không biết, còn tôi biết tất cả. Những trận cãi vã hàng ngày trong gia đình khi mà cha dượng của cô ấy "bất đồng quan điểm" với vợ. Và qua các bằng chứng, một trăm phần trăm ông ta coi Violet như một cái bóng của mẹ cô ấy, không linh hồn. Nhà cô ấy khá giả, thì đã sao chứ? Nếu nhà bạn khá giả và bố mẹ bạn thấy quá phiền với sự hiện diện của bạn, họ có thừa khả năng tống bạn ra một căn hộ nho nhỏ khác. Giống như gia đình Violet đã làm. Cô ấy cũng không còn tin tưởng một ai, vì tôi chợt nhớ đến một lần cách đây hai năm, cả trường chế nhạo cô ấy, nhìn cô ấy với con mắt thương cảm khi mà chính bạn thân của cô tát cô hai cái nóng ran, với lý do gì thì tôi không rõ.

Mỗi tối khi tôi đến, tất cả những âm thanh tôi nghe được từ căn hộ của cô ấy là những tiếng thút thít. Tôi phát hiện ra trang điểm thật đậm là cách để cô ấy che đi đôi mắt luôn sưng mọng và thâm quầng. Cũng như cách ăn mặc và cách hành xử của cô ấy, cũng là để giấu đi tất cả những gì đã vỡ vụn trong tâm hồn của cô ấy. Chứ không phải là nhân cách của cô ấy bị vẩn đục. Lẽ tất nhiên, dù con người ta có ra sao thì cũng đều phải có nguyên do.

Bây giờ tôi mới hiểu ra vì đâu đôi mắt xanh sậm của cô ấy lại cuốn hút đặc biệt đến vậy. Vì đó là nơi tôi có thể nhìn thấy nỗi buồn của cô ấy. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Ðôi mắt không thể che giấu được điều gì. Và cái buồn ðó, chính là thứ làm nên Violet của riêng tôi. Chỉ là tôi chưa từng cố gắng để thấy.

Cảm giác thật kỳ lạ, và nhẹ nhõm. Tôi chỉ vừa mới nhận ra tôi thực sự thích cô ấy khi viết vội tờ giấy đó. Và tôi đã thú nhận nó. Tôi không còn ghét cô ấy nữa. Hoặc có lẽ là tôi chưa bao giờ ghét. Vì trước đây tôi chưa đủ hiểu cô ấy để khẳng định.

Tôi thích cô ấy.

Tôi muốn là người thay đổi cô ấy, là người giúp cô ấy, kéo cô ấy từ nơi bế tắc địa ngục đến với cuộc sống bình yên hơn.

Tôi muốn tạo nên một câu chuyện khác về loài hoa violet. Theo cách của tôi và Violet.

15.09.2016

[hai mùa thu. hai cách nhìn. hai cảm nhận]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top