Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

FOUR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chưa bao giờ được trải qua một kỳ nghỉ Giáng sinh đúng nghĩa. Sau những lần chứng kiến bạo lực gia đình xuất hiện thường xuyên qua các năm, gã chẳng có lấy một khái niệm gì gần gũi về tình yêu thương gia đình. Gã lại càng không thể tưởng tượng được cảm giác dành nguyên ngày bên người nào đó chỉ để chào đón một ngày năm mới nhạt nhẽo vô vị.

*

"Này Jim, mày có chắc là mày làm được không đấy?", Taehyung nhăn mặt lo ngại nhìn cậu trai bận rộn đằng trước, tới mức gã phải đưa hai bàn tay đang rụt kín trong tay áo ra và dừng cả hai bàn chân đang đung đưa lại.

"Mày nên cho thêm đường hoặc-",

"Đừng phân tán tao", Jimin cứng đầu nói, hai mày nhíu chặt lại trên gương mặt tối sầm và nghiêm túc từng chút từng ít trộn hỗn hợp trong bát bột.

Cũng chẳng được bao lâu,

"Urggg", Jimin gầm gừ khi hoàn toàn bất lực trước sự cứng đầu của miếng bột khối cứng đơ.

Taehyung cuối cùng cũng đành nhảy xuống khỏi mặt bệ bếp, nhăn nhó nhìn người kia, "Chốt lại là mày định làm gì?".

Jimin ngẩn ra một lát rồi chữa cháy bằng nụ cười toe toét trên chiếc má cong lên rõ cao, "... k-không biết". Taehyung chán ra mặt nhìn cậu trai đằng trước, người ngớ ngẩn đến mức mặc mỗi chiếc-quần-còn-không-bằng-underwear trong tiết trời như này. Taehyung kéo Jimin sang một bên, đồng thời xách cổ cậu ngồi lên bệ bếp, "Để yên đó tao làm".

Người nhỏ hơn trề môi chán nản đung đưa bàn chân theo cách dâu tây bé nhỏ lúc nãy, cố gắng trêu ghẹo Taehyung nhưng nó thậm chí còn chẳng thu hút sự chú ý của người nọ.

Ồn ào rên rỉ lên một tiếng, Jimin bỗng nhiên loé lên một ý tưởng thú vị trong đầu.

Mặc lên người chiếc tạp dề nằm góc đã mốc xanh, Jimin nhăn mặt kinh tởm nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi mặc vào vì chắc chắn thôi, Giáng sinh sẽ luôn là ngày hứa hẹn!

"Tae, nhìn tao này", Jimin cười khẩy nói và cơ thể cợt nhả đổ ngả ngớn trên mặt bàn bếp, cách chiếc áo đỏ mỏng dính bị xô lên quá nửa bụng càng khiến Jimin tự tin hơn vào ý tưởng trên cả thú vị của mình.

"Shit!", Taehyung thầm nuốt nước bọt và nói lầm bầm trong cổ họng, gã tin chắc chẳng ai có thể đoán được tâm tình của gã dù vui hay buồn, nhưng cái con người chết tiệt kia thì có.

"Chúng ta đã làm chuyện này đêm qua rồi mà", Jimin nói và giương đôi mắt khiêu khích lên nhìn người kia, nghịch ngợm đầu ngón tay chấm lên lọ đường rồi mút mát ngon miệng nó ngay nơi đầu cánh môi.

"Có thể nó là sự thật nhưng hãy coi như giữa hai ta đều không có gì cả", Taehyung nhàn nhạt lên tiếng và đánh cốc một cái lên đỉnh đầu Jimin, khiến người kia bĩu môi và càng có hứng thú để trêu chọc. Jimin cắn mạnh lên môi dưới và định nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, ánh nhìn ấm ức như thể vừa bị giành mất một đồ chơi yêu thích.

Thế rồi Taehyung bất ngờ đi ra chỗ cậu và chẳng báo trước đánh mạnh lên cánh mông khiến Jimin giật mình.

Đánh trả lại lên tay gã như lời cảnh báo nho nhỏ, dù trước hay sau cậu đều biết nó vô tác dụng mà thôi.

"Vớ vẩn", Jimin đỏ mặt.

"Thế nguyên nhân khốn khiếp nào bảo mày làm như này?", gã khoanh tay lại và thở dài không hứng thú nhìn con người luôn thích tự biên tự diễn đằng trước, nhìn cách cậu ta luôn luôn cong mắt cười cái nụ cười ngớ ngẩn đáng yêu quá đỗi.

"Không liên quan", Jimin nói và vắt chân chạy như bay đến chiếc bát hỗn hợp mình vừa làm. Ánh nắng của buổi sáng lười biếng khẽ rọi chiếu qua cửa sổ và nhảy nhót không ngừng trên các ngón tay Jimin, khoảnh khắc lúc cậu chạm vào khối bột chỉ mới ngay lúc trước thôi còn cứng như đá.

"Mày lấy trứng trong tủ rồi đánh kem nhé?", gã ảm đạm nói.

Jimin lạch bạch đi đến chiếc tủ lạnh và chậm chạp lấy ra hai quả trứng gà.

Áo đỏ cứ liên tiếp bị sai vặt mà không hề hay biết, khiến chiếc mũi nhỏ cứ thế chun lại khi chiếc quần hồng luôn chân chạy lăng xăng quanh phòng bếp.

"Này...", Jimin thở không ra hơi, tựa lưng vào tủ lạnh để giữ hơi thở hổn hển, "-mày cố tình à?".

"Điều đó ai cũng biết", Taehyung nhướn mày nói hiển nhiên, còn nhún vai thêm một cái làm người kia càng phẫn nộ hơn nữa.

"Cẩn thận tao!", Jimin nghiến răng nói và lết bước ra chiếc bát thủy tinh vẫn còn kem đang đánh bông giữa chừng.

Taehyung nhàn hạ khoanh tay và nhìn người con trai trước mắt, nhìn cách cậu ta hơi nghiêng gương mặt và thở phập phồng, chăm chú ánh mắt xuống chiếc bát tô khiến gã ngây người như phỗng.

"Shit!", Taehyung giật bắn bất ngờ hét ầm lên bởi người đằng trước đang quay lại và tấn công gã dồn dập, Jimin không ngừng cọ những miếng kem trắng bông lên mặt Taehyung khiến gã người khốn khổ tìm cách trốn khỏi ý tưởng khốn khiếp của người nọ.

Taehyung hất đầu ra sau khi thấy một ít kem lem trên tóc mái, sau đó chau mày nhìn con người vẫn đang nhăn nhở cười đằng trước, nhìn chiếc áo dính be bét kem bông.

Không cần lường trước cũng biết được thể nào Jimin cũng sẽ thoăn thoắt đôi chân mà lỉnh khỏi phòng bếp nên Taehyung đã túm gáy áo người kia và xách cậu ta đứng đối diện với mình, lưng dán vào tủ lạnh.

Jimin hơi sửng sốt khi hai cánh tay của người kia đang dồn cậu vào đường cùng, nhưng chỉ ngay sau đó lại lấy lại được tinh thần và loé lên các ý tưởng khác.

Quấn một chân lên hông và mỉm cười ngọt ngào với người đối diện, Jimin cảm thấy tim mình dần đập nhanh hơn qua mỗi phút.

Hai cánh tay Taehyung giam giữ Jimin trước cánh tủ lạnh, dù cho gã có tỏ vẻ rằng ồ, gã cũng đếch quan tâm đâu, nhưng thật ra bên trong gã đã bốc khói lắm. Nóng bừng mất kiểm soát là hai trạng thái Taehyung buộc mình phải thừa nhận dù cho gã có đếch thèm quan tâm điều này trước đây chăng nữa.

Taehyung nuốt nước bọt, nhìn con người đằng trước như một bức ảnh polaroid mang màu pastel tươi mới đang cắn đầu ngón tay và ngước mắt lên nhìn gã chỉ để nói rằng "Mày đẹp trai lắm".

Câu nói vu vơ của Jimin bỗng chốc khiến Taehyung trở nên ngượng ngùng, bối rối tách hai người ra khỏi nhau. Gã ho khan và quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt xấu xa của người kia,

tránh cậu ấy nhìn thấy những hạt bụi hồng đang dần phủ kín hai má.

Jimin chỉ cười lích rích một hồi rồi lại tiếp tục ngân nga trong khi thêm đường vào bát kem bông. Cậu ấy lại như khi nãy, hơi nghiêng đầu xuống bát và nghiêm túc đánh bọt, điều đó thu hút gã ta lạ thường.

Mái tóc vàng rực của Jimin trông bồng bềnh ngay cả khi nắng chỉ có chút ít chiếu lên người trong khi đang đánh kem, Taehyung nghĩ rằng có lẽ mình đã nhìn thấy một vài bà tiên bí mật xuất hiện và rải lên tóc Jimin một đám bụi tiên, đám bụi của sự thu hút.

Gã nghĩ mình bị điên...

"Okay Taehyung...", Jimin vuốt trán, mái tóc mềm mại bị hất ngược lên trên nhưng lại nhanh chóng rơi xuống, hiện tại chúng trông đỗi quá bù xù, nhưng một chút gì đó trong Taehyung lại nghĩ rằng mình muốn vùi mũi vào chúng đến suốt đời.

Nghĩ linh tinh gì vậy chứ?

Taehyung khẽ mím môi, cơ bắp ở hai cánh tay gồng căng cứng khi người kia đang tiến lại gần gã và trưng ra bộ mặt quỷ quyệt chết người đó với một miếng kem trên đầu tay.

"Không, không, tránh xa tao ra!".

Jimin cười xòa và luồn tay vào trong vò mạnh tóc Taehyung, bàn tay có xu hướng chạy ngược ra sau và kết thúc bằng cái vuốt ve dưới gáy.

"Được rồi, ta sẽ nướng bánh vào lúc mấy giờ đây?", Jimin lùi lại và tựa người vào cánh tủ lạnh, khẽ bẻ rắc rắc cái cổ mỏi nhừ.

"Mày muốn nướng khi nào?", thanh âm trầm thấp của Taehyung vang lên.

"Tao ư?", Jimin trố mắt chỉ ngón tay cái vào mình, há hốc che miệng như chẳng dám tin đó là sự thật. "Vậy tao muốn nướng bánh vào lúc khoảng 8 giờ, miễn là sau giờ ăn tối. Sao cũng được".

Gương mặt ảm đạm kia lại "Ừa" một tiếng khô khốc.

"Nhưng này... nếu như ta định nướng bánh vào buổi tối thì bát kem kia sẽ hỏng mất-", Jimin ngập ngừng nói, "-chúng ta có thể làm một món ăn vặt gì đó với chỗ kem này không?".

"Mày thích xem phim chứ?", gã người tựa ra sau và đứng chống tay xuống bệ bếp, cách gương mặt kiêu ngạo của gã vênh vênh lên luôn khiến Jimin muốn túm cổ và đập cho gã một trận ra hồn.

"Với mày sao? Đương nhiên, chắc chắn rồi", Jimin nhún vai đáp

Chúa ơi Ngài có nghe thấy gì không vậy, đó không phải là một ý tưởng nhất thời đâu.

"Tuyệt vời!", Taehyung đánh chét hai tay vào nhau và bất chợt nhảy cẫng mang bộ dáng phấn khích hiếm thấy khiến Jimin bật cười.

Gã người lúng túng đứng lại ngay ngắn ngay sau đó nhưng không thể giấu nổi nụ cười vui vẻ hình hộp trên môi. "Tao muốn xem phim này từ lâu lắm rồi-", Taehyung ngập ngừng, thế nhưng sự vui mừng đã khiến gã tự tin và mỉm cười nói tiếp, "-tao mong chờ một người có thể xem phim cùng tao".

"Vậy hãy mở thôi", Jimin cười lớn trước hành động trẻ con của người trước mắt.

*

"Hey! Jimin", Taehyung ôm cứng chiếc gối và ngoảnh đầu gọi với vào bên trong, Jimin ôm gói Marshmallow dở đi làm chuyện thần kỳ bí mật gì đó của cậu ta đã hơn mười mấy phút, trong khi gã người thật sự đã rất nóng lòng để xem bộ phim kia, bộ phim mà gã đã đè sâu trong tâm trí trong suốt ngần ấy năm qua.

Phần cuống vàng rực trên quả dâu tây đỏ chót khẽ lăng xăng bay phấp phới và khệ nệ ôm chiếc bát lớn trên tay, chiếc bát gỗ bị kéo nghiêng theo như sắp đổ. "Cẩn thận đấy", Taehyung nói lớn và chạy vội về phía Jimin, có phần hơi phấn khích đến mức đầu của người kia đã va phải vào cằm gã một cái đau điếng,

"Đáng ra tao mới là người phải nói câu đó đấy".

***

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top