Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 10.

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

Tập 10.

27/08/2022.

__________

...

Thứ hai tuần sau - Ngày Cheer có cuộc hẹn với bác sĩ của mình vào buổi trưa.

Sáng đó, công ty Cheer có cuộc họp nội bộ. Sau khi hợp xong thì nhân viên trở về phòng làm việc và Ann cũng vậy.

Từ hôm đến nhà Yo, Cheer luôn chọn cách tránh tiếp xúc trò chuyện riêng tư với Ann, cả kể những câu chuyện mà Ann thường mong muốn Cheer kể, Cheer cũng tình vờ chẳng chịu hé môi. Tóm lại, cho dù Ann có nói đùa bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì Cheer luôn chọn cách im lặng để cho qua.

Phải rồi, là bây giờ tay chân Cheer đã lành lặn, Ann đương nhiên là không có cơ hội để ép buộc Cheer vào thế khó mà phải chiều lòng Ann như trước đây.

"Chẳng lẽ bây giờ mình phải tìm cách gì đó để dì ấy bị thương rồi tiếp tục ở lại?... Nhưng... Mà chân, tay hay bụng đây?"_ Ann ngồi đó một mình trong phòng suy ngẫm tính kế để có thể được tiếp tục ở cạnh bên Cheer.

Thở dài thở dọc, Ann định bụng xuống lầu mua ly cà phê uống cho tỉnh táo lại, nhưng đúng lúc khi Ann mở cửa ra, cô thấy có một người phụ nữ lạ mặt bước đến ôm chầm lấy Cheer vào lòng ngay trước cửa phòng cô.

"Lâu rồi không gặp, chị khỏe không?"

Không hề né tránh cái ôm đó, Cheer khẽ cười rồi mắt đượm buồn rưng rưng lệ ôm lấy người phụ nữ kia:

"Chị khỏe, lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau nhỉ?"

Ann liền khựng bước và khép cửa lại, cô lén nhìn họ xem họ sẽ như nào tiếp theo?

Cheer buông người phụ nữ đó ra rồi nhìn sang cô thư ký trước cửa phòng mình:

"Em sang nhà hàng cà phê Gavottes mua cho tôi hai ly cà phê Cappuccino kiểu Ý!"

"Dạ!"_ Cô thư ký nhanh chóng rời đi.

Người phụ nữ kia quay lại nhìn Cheer cười thật triều mến:

"Vẫn còn nhớ em thích uống cà phê ở nhà hàng đó à?"

"Nhớ!... Đương nhiên là vẫn còn nhớ rồi!"_ Nói rồi Cheer vui vẻ mời người phụ nữ đó vào phòng làm việc của mình.

Ann thấy thế thì tò mò đến trước cửa phòng Cheer rồi hé nhẹ cửa ra mà nghe lén, trong lòng Ann lúc này khó chịu vô cùng:

'_ Chẳng phải là chỉ có một mình cô Bungah sao? Vậy... Người này là ai đây?'

Cuộc đối thoại Ann nghe được đại khái như này:

"Bao năm rồi chị vẫn ở như vậy? Có phải chuyện của chúng ta khiến chị không còn muốn yêu ai?"_ Người phụ nữ kia hỏi.

Cheer khẽ cười rồi đáp:

"Cũng không hẳn... Chỉ là chị cảm thấy có lẽ số mình chỉ thích hợp với cô đơn... Chuyện tình cảm không được may mắn nên chị chỉ tập trung vào sự nghiệp chứ không phải tại em đâu, Woonsen à..."

Woonsen nghe thấy nhưng cô cho rằng Cheer chỉ vì mình mà trốn tránh chuyện tình cảm với cả thế gian này:

"Em đã ly hôn rồi..."

Cheer giật mình:

"Sao vậy? Chẳng phải gia đình em rất hạnh phúc?"

Woonsen cười nhạt nhòa:

"Thứ chị thấy trên báo chí chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, chỉ là chúng em đang cố xây dựng hình tượng doanh nhân mẫu mực để việc làm ăn thuận lợi hơn mà thôi!"

"Thế... Anh ta không yêu em sao?"

"Chị cũng biết em bị đem về ép gả cho anh ta mà? Nếu yêu thì em cũng không trốn về Thái và sau đó thì gặp và yêu chị..."

...

Ann nghe đến đây thì do không kiềm chế được cảm xúc, tay lỡ đẩy cửa nhẹ vào. Cheer giật mình nhìn ra cửa:

"Cháu làm gì thế? Nghe lén tôi nói chuyện à?"

Ann mắt đỏ hoe, cô không trả lời mà quay đầu chạy đi mất hút.

Cheer định đuổi theo nhưng chỉ bước đến cửa thì cô khựng bước... Tại sao cô phải đuổi theo Ann làm gì kia chứ? Con bé đúng là lắm chuyện quá mà!

Thế rồi Cheer ở lại và tiếp chuyện với Woonsen. Đến trưa thì Woonsen ngỏ ý mời Cheer đi ăn nhưng Cheer từ chối và hẹn hôm khác vì cô phải đến bệnh viện gặp bác sĩ tái khám cho mình.

Nghĩ rằng lúc đến bệnh viện sẽ gặp Ann ở đó, nhưng có vẻ như Cheer đã hơi tự đề cao bản thân mình quá rồi.

Đến phòng khám, cô chỉ gặp Mam ở đó. Sau khi thăm khám, bác sĩ bảo cô đã khỏi bệnh hoàn toàn thì người mừng nhất lại chính là Mam. Bà reo lên và hẹn Cheer tối nay sang đó con gái của mình về.

Cheer cũng vờ tỏ ra rất điềm đạm và bình thản khi biết Ann sẽ rời xa mình trong tối nay. Nhưng trên thật tế, cô không an lòng chút nào! Chẳng biết từ trưa đến giờ Ann đã biến đi đâu?

Lúc trở về công ty, Cheer cũng không thấy Ann. Nóng lòng, Cheer đã gọi cho Ann nhiều cuộc nhưng Ann không thèm bắt máy. Lo lắng ngày càng nhiều hơn nhưng cô lại chẳng dám gọi điện hỏi Mam xem Ann có về nhà hay chưa?

Vậy là hôm đó Cheer tan làm sớm, lái xe về nhà tìm Ann. Cô hi vọng là Ann chỉ đang làm lẫy ở nhà chờ cô về dỗ...

Nhưng về đến nhà Cheer mới phát hiện, Ann đã dọn hành lý đi đâu mất rồi...

Kiểm tra lại camera, cô biết được lúc trưa này, Ann về nhà và thu dọn hành lý rời khỏi nhà cô...

Đi qua đi lại trong nhà, suy đi nghĩ lại, cuối cùng Cheer quyết định gọi điện cho Mam, có hỏi đại là Ann đã về đến nhà hay chưa?... Nếu mà Mam nói chưa thì chắc là Cheer chết với gia đình Mam quá! Vì con nhà người ta giao cho Cheer mà mất tích trong chính tầm tay Cheer!

May thay, Mam vui vẻ nói là con bé đã về nhà từ hồi trưa, là sau khi bà từ bệnh viện về thì đã thấy Ann về nhà tự khi nào. Ann còn nói với Mam là đã xin Cheer nghỉ nửa buổi để tranh thủ dọn về nhà.

Nghe thế thì Cheer liền lập tức ậm ừ bảo là có chuyện đó thật... Nếu mà không thật thì cũng chẳng biết phải nói thế nào với Mam về chuyện Ann tự dưng cái bỏ về không xin phép?! Là vì Ann khó chịu khi thấy cô ở bên người khác hay sao? ... Sao mà có thể nói như thế được khi đó chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân Cheer mà thôi?!

Tối hôm đó, một mình Cheer tắm trong phòng mà cứ nhớ đến Ann... Dù rằng cả tuần lễ nay Ann không còn tắm cho cô nữa nhưng mỗi khi cô vào phòng tắm thì Ann lại ở ngoài ríu rít tìm đủ thứ chuyện để nói với cô...

"Ann ghen sao?... "_ Cheer tự hỏi bản thân mình khi nhớ đến ánh mắt cuối cùng Ann dành cho mình...

Nó là sự câm giận, uất ức và... Ghen tuông?... Khi nghe thấy cô nói chuyện với người yêu cũ?...

"Không thể nào!... Lý nào con bé lại đi ghen?.... Bộ nó có yêu mình sao? Khi nào chứ?..."

Rồi Cheer chợt nhớ đến chuyện Ann hỏi mình rằng : liệu Cheer có để cho Ann tiếp tục để ý cô nếu Ann thật sự để ý đến cô hay không?...

Cheer cũng không biết nữa... Thật sự có mơ Cheer cũng không dám mơ rằng: có một ngày bên đời Cheer sẽ có một cô gái trẻ tuổi đáng tuổi con cô nói lời để ý đến cô!

...

______

Sáng hôm sau.

Cheer mệt mỏi lê bước vào văn phòng, gương mặt không chút khí sắc vì tối qua cô có ngủ được đâu?

Lúc bước ngang phòng Ann, Cheer ngập ngừng như muốn bước đến gõ cửa... Không biết là... Hôm nay Ann có đi làm không?...

Khi còn đang phân vân suy nghĩ, Ann đột nhiên từ phòng mình bước ra. Ánh mắt chạm nhau, Cheer nhìn Ann nhưng chẳng biết phải nói gì với cô trước nữa?...

Ann bước đến đưa tập tài liệu trên tay mình cho Cheer:

"Mấy hợp đồng tiếng Anh cháu đã dịch ngược ra tiếng Thái... Dì xem giúp cháu dịch có sai hay không?"

Cheer cầm mớ giấy tờ trên tay mình...

Thật ra là cô muốn Ann đọc viết thêm tiếng Thái tốt hơn nên suốt khoảng thời gian qua Cheer đã dạy thêm tiếng Thái cho Ann rồi bảo Ann dịch tài liệu cũ của công ty sang tiếng Thái để Ann học hỏi nhanh hơn.

Ann vốn thông minh và cũng từng học qua tiếng Thái, chỉ là do lớn lên ở trời Tây, lâu quá không dùng nên đã quên rất nhiều. Giờ có thời gian và động lực để học lại nên cũng không quá khó với Ann.

"Ừm..."_ Cheer gật đầu định hỏi chuyện hôm qua thì Ann đã lên tiếng trước:

"Chuyện hôm qua cho cháu xin lỗi, tại cháu tò mò nên mới nghe trộm... Nhưng dì cứ yên tâm, hôm qua cháu đã thu dọn hành lý về nhà rồi, từ nay sẽ không can dự đến chuyện riêng của dì nữa... Với lại hôm qua cháu xin nghỉ nửa buổi mà không nói, cho cháu xin lỗi luôn ạ!"

Thấy Ann thành khẩn như vậy cộng với bản thân cũng chẳng biết phải trách Ann kiểu gì? Cheer chỉ thấy rất an lòng khi Ann vẫn còn chịu đi làm và cho mình thấy mặt, chỉ nhiêu đó thôi là đủ để Cheer ậm ừ gật đầu rồi bỏ lỗi cho Ann.

"Vậy không còn việc gì nữa cháu xin phép về phòng ạ!"_ Nói rồi Ann quay trở về phòng mình.

Kể từ sau ngày hôm đó, Ann hình như không còn để tâm đến chuyện cá nhân của Cheer nữa... Mặc cho người phụ nữ tên Woonsen kia hay lên văn phòng tìm Cheer để ăn trưa hay đi uống cà phê các kiểu... Ann không hề để mắt đến và cũng chẳng hỏi han Cheer về chuyện cá nhân của cô thêm làm gì?...

Ấy vậy mà chính vì như thế nên lại khiến cho Cheer để mắt ngược lại đến Ann... Mỗi lần ra ngoài cùng Woonsen, cô thường hay đảo mắt tìm Ann rồi nhỡ mà để Ann thấy thì... Cứ như bản thân Cheer đang làm chuyện có lỗi với Ann vậy...

Nhưng Ann vẫn vô tình quay lưng đi như chẳng hề bận tâm đến điều đó...

"Chị thấy món ăn ở đây thế nào?"_ Woonsen hỏi.

Cheer giật mình:

"À... Cũng ngon lắm..."_ Cô gật gù nhưng tâm trí thì cứ nghĩ đến Ann.

"Chị có vấn đề gì khó giải quyết à? Sao em thấy chị có vẻ cứ như là người mất hồn vậy?"_ Woonsen lo lắng.

"Chị không có gì..."_ Cheer gượng cười rồi lại lãng sang chuyện khác.

...
____

Một sáng nọ.

Cheer đến công ty và mở cửa bước vào phòng mình, cô cảm thấy nó vô cùng ngăn nắp... Dạo gần đây hình như là có người đã chạm vào những thứ trong phòng cô thì phải?

Mọi hôm chỉ có một chút thay đổi nên Cheer không để ý, nhưng hôm nay là rất nhiều thứ nên cô có thể chắc chắn và nhận ra ngay! Thật ra thì ai đã vào đây và sắp xếp mọi thứ trong phòng như thế?

Rồi Cheer lập tức quay ra hỏi thư ký của mình:

"Có ai vào phòng tôi làm gì à?"

Cô thư ký ngập ngừng:

"Dạ... Là phó giám đốc..."

"Ann sao?"

"Phải ạ!"

Cheer nghe thế thì có chút khó chịu, cô không thích ai tùy tiện chạm vào những thứ riêng tư trong phòng mình. Cho dù đó là Ann!

Nghĩ là giận, cô bước đến gõ cửa phòng Ann:

"Ann! Cháu ra đây!"

Nhưng gọi mãi cũng chẳng có ai trả lời. Lúc này cô thư ký mới bước đến cạnh Cheer:

"Lúc nãy khi tôi thấy phó giám đốc bước ra, tôi có chào hỏi nhưng cô ấy lạ lắm, gật đầu với tôi rồi lại về phòng. Được vài phút sau thì hớt hải bước ra, không biết là có bị gì không nữa, tự dưng nói không khỏe rồi xin về sớm. Bảo em nói lại với giám đốc cho cô ấy nghỉ một ngày!... Mà em nói thật nhé, trong phó giám đốc hôm nay nhìn lạ lắm luôn!"

Cheer nghe thế thì im lặng, cô quay về phòng rồi lập tức gọi cho Ann.

"Này! Cháu đang ở đâu thế?"

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng:

"Cháu cảm thấy không khỏe... Cháu xin nghỉ phép một ngày ạ..."

"Không khỏe?... Vậy sáng nay vào phòng tôi dọn dẹp để làm gì?"

"Cái gì?... Cháu không..."_ Ann nghe thế thì có chút hốt hoảng trong lời nói.

"Cháu không? Vậy thì ai? Thư ký bảo tôi cháu đã vào mà?"

"Cháu... Thôi... Chắc là cháu làm mà hổng nhớ... Cháu mệt quá chắc là quên. Thôi cháu xin phép chào dì ạ!"_ Rồi Ann vội vàng cúp máy Cheer.

"Alô?!"_ Cheer kết thúc cuộc gọi trong sự lo lắng... Chẳng biết là Ann bị làm sao nữa?!

Sau đó Cheer ngồi suy tư về Ann...

"Mấy hôm nay trông nó có vẻ lạ... Cứ thấy dường như nó rất mệt mỏi... Nó bệnh không khỏe trong người sao?"

Bận rộn cả ngày với núi công việc của mình, đi ra công trường rồi lại đi gặp khách , đến chiều Cheer mới có thời gian rảnh, đương nhiên khi đó cô lại nghĩ đến Ann.

Thắc mắc không biết Ann vào phòng mình để làm gì? Cheer mở lại đoạn Camera trong phòng.

Nhưng...

Khi chỉ vừa thấy người bước vào phòng mình sáng nay, Cheer đã giật mình đứng hẳn dậy!

"Bungah?!"

Phải! Người trong video chính là Bungah... Mái tóc ngắn ngang tai, bộ váy màu rượu Vang đỏ, cách trang điểm ấy và màu móng tay đỏ thẫm... Người ấy còn chẳng phải là Bungah?

Nhưng Cheer lập tức lấy lại bình tĩnh, không lý nào như vậy được! Bungah đã chết rồi...

Và cô cố nhìn cho thật kỹ, thật ra đó có phải Bungah hay không?...

Không phải!

Người này tuy cách ăn mặc rất già dặn nhưng tuyệt đối trẻ hơn Bungah của cô rất nhiều!

Thế là Cheer lập tức chạy ra hỏi kỹ lại thư ký của mình:

"Ann đã ăn mặc như thế hay sao?"

Cô thư ký gật đầu:

"Phải ạ! Sáng nay chút nữa em đã không nhận ra phó giám đốc luôn đó! Chị ấy ăn mặc thật kỳ lạ, cứ như phụ nữ đứng tuổi ấy, lúc bước ra khỏi phòng giám đốc thì hết sức điềm tĩnh nhưng lúc từ phòng mình bước ra thì có vẻ hốt hoảng lắm! Em có cảm giác như là đã gặp hai người khác nhau vậy đó!"

Cheer nghe đến đây thì đầu óc quay cuồng...

Cái gì vậy?... Chẳng lẽ nó chơi lớn đến như vậy luôn?

Nhưng... Mấy tuần nay mình thấy nó đâu có biểu hiện gì là đeo bám hay quan tâm đến chuyện của mình nữa?

...

_____

Tối hôm đó Cheer về nhà nhưng lại không thể gọi được cho Ann... Không dám gọi cho Mam hỏi thăm... Cô sợ Mam hiểu nhầm cô có gì với Ann, lại sợ nếu như Ann có gì đó thật thì... Chẳng phải là liên quan đến chuyện của cô hay sao?

Cô ngồi đó vò đầu bứt tóc nhớ đến người đã ở trong phòng cô vào sáng nay...

Cử chỉ, hành động và nụ cười... Tất cả đều thuộc về Bungah... Sao mà có chuyện này xảy ra được chứ?

Nếu Ann đang không đùa thì... Chẳng lẽ nào Bungah của cô đã mượn xác người khác để qua về bên cô?

Cheer liền đứng dậy thấp một nén nhang cho vợ mình:

"Chẳng phải chị bảo là đã được siêu thoát sao? Lẽ nào lại quay về đây với em chứ?"

Lúc này Cheer chợt nghe có tiếng động ở bên ngoài, cô quay ra hướng cửa sổ thì nhìn thấy...

"Bungah!"_Cheer lớn tiếng gọi trong sự kinh ngạc

Phải chính là nhân dạng của chị! Bungah đang khoác trên mình một bộ cánh màu tím sẫm, tóc vén ngang tai nhìn Cheer như muốn nở nụ cười.

Không hề sợ hãi, Cheer vội chạy ra mở cửa tìm chị!

"Bungah!"

Nhưng...

Cô không thấy chị đang đứng ở đó nữa...

Chạy đi tìm quanh sân cũng không có. Cho đến khi Cheer bước gần đến cổng nhà trước thì thấy có một người phụ nữ đang nằm bất động trên sàn...

Vẫn là bộ đồ khi nãy...

Cheer chậm rãi từng bước một, bước đến rồi đỡ người phụ nữ đó lên trong vòng tay mình.

Dưới ánh tranh mờ ảo đó, tim Cheer như thắt chặt lại!

"Bungah!... Là chị thật sao?"_ Cô ôm chặt lấy chị rồi khóc đến lạc giọng...

Người trong vòng tay Cheer cũng dần tỉnh lại:

"Dì Cheer... Cháu đang ở đâu vậy?"

Cheer nghe thấy tiếng Ann thì giật mình định thần lại, cô nhìn thật kỹ người trong vòng tay của mình:

"Là cháu sao Ann?"

Ann gật gật đầu rồi cố ngồi dậy trong sự không được tỉnh táo của mình. Khi nhìn lại bản thân, Ann liền hốt hoảng thét lên:

"A!... Lại nữa sao?... Tại sao lại như vậy nữa chứ?"_ Ann ôm đầu mình lo lắng khôn tả hết!

"Cháu... Là Ann thật sao?"_ Cheer ngỡ ngàng trước phản ứng của Ann.

Ann ngước nhìn Cheer rồi không ngừng khóc:

"Phải... Chính là cháu... Nhưng... Hiện tại cháu không biết khi nào cháu là chính mình và khi nào lại là ai đó nữa... Cháu sợ lắm! Cháu không nhớ được gì hết!"_ Nói rồi Ann ôm lấy Cheer khóc nức nở.

Cheer ôm lấy Ann vào lòng an ủi nhưng trên thật tế thì... Hiện giờ cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình và chuyện Ann đã nói thật sự là như thế nào?!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top