Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 17.

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

01/07/2024.

Tập 17.

_______

Sau khi Ann được tiêm thuốc hạ sốt thì tình trạng đã đỡ hơn nhưng chỉ là về thể chất, còn tinh thần thì có phần bất ổn.

"Cheer đâu rồi mẹ?"_ Cô lo lắng hỏi Mam.

"À... Cheer của con về công ty có chuyện cần giải quyết, giờ con ngoan ngoãn cho bác sĩ làm cái xét nghiệm máu với chụp X-Quang nha, chút nữa Cheer xong việc thì sẽ đến thăm con."_ Mam thấy Ann như thế thì cũng chỉ biết ra sức hạ giọng dụ ngọt cô thay vì là trách mắng.

Ann buồn thiu không nói nên lời, cô mặc cho y tá đưa mình đi làm mấy xét nghiệm cơ bản.

...

_______

Đến chiều hôm đó vẫn chưa thấy Cheer, Ann bắt đầu sợ hãi đến phát khóc:

"Cheer đâu rồi mẹ?... Giờ này hơn 6 giờ chiều rồi, Cheer đi đâu mà sao vẫn chưa chịu đến thăm con?!"

"À... Chắc là có công việc hay kẹt xe đó con..."_ Mam ngụy biện cho sự vắng mặt của Cheer.

Nhưng hơn 7 giờ vẫn chưa thấy Cheer đến, Ann nhất quyết không chịu ăn mà chỉ đòi gặp Cheer!

"Nếu Cheer không đến thì mẹ cho con gọi điện cho Cheer được không mẹ... Hay... Mọi người không cho con gặp Cheer?!"

Đang không biết phải lấy cớ gì để dỗ con gái vì bà cũng chẳng có lý do gì để nhờ vả người ta ra mặt dỗ con bà vì chẳng phải sáng nay bà vừa khuyên bảo người ta đừng bao giờ tin Ann?!

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa:

"Chị Mam, là em đến thăm Ann!"

Mam giật mình trước vị cứu tinh của bà nhưng cũng chẳng hiểu là làm sao mà Cheer lại chịu đến?!

Cheer bước vào với túi đồ ăn trên tay, theo sau là Naphat. Anh từ sau lưng Cheer ra hiệu với Mam rằng mình đã gọi Cheer đến để chi viện cho bà.

Mam nhìn Cheer ngập ngừng:

"Em đến rồi sao?... Con bé trông em suốt cả buổi chiều."

Cheer nhìn Mam mà không được tự nhiên cho lắm:

"Em có chút việc, giờ mới tan ca được."

Naphat theo sau Cheer chạy đến cạnh Mam nói:

"Mẹ ơi, mình ra ngoài một chút đi, mẹ cũng chưa ăn gì mà? Đi ăn với con nha!"

Cheer nghe thế thì nói thêm vào:

"Chị chưa ăn gì sao? Vậy chị đi ăn đi, em trông Ann cho."

"Cũng được..."_ Nói rồi Mam cùng Naphat rời đi.

Nhưng khi vừa ra đến hành lang thì Mam lại muốn quay trở vào phòng, Naphat liền lập tức kéo bà lại:

"Mẹ đi đâu vậy?"

"Mẹ không an tâm, con biết mẹ lo gì mà?"

"Con biết là mẹ lo họ sẽ đến với nhau nhưng con tin cô Cheer... Cô ấy không phải người xấu, là em gái mình ghẹo người ta trước mà người ta vẫn chịu giúp chúng ta dỗ nó ăn. Mẹ nghĩ xem hôm nay nếu Ann không gặp được cô Cheer, nó sẽ lại làm gì nữa đây?"

Nghe Naphat nói cũng có lý nên cuối cùng Mam mới thôi không quay vào phòng nữa và để họ có không gian riêng một chút.

________

Trong phòng bệnh.

Cheer mở nắp hộp cháo nóng hổi ra, đặt lên bàn ăn rồi kéo chiếc bàn ấy lại trước mặt Ann:

"Cheer nghe nói là Ann chưa ăn gì nên Cheer mua hai phần cháo lên đây ăn với Ann."_ Vừa nói Cheer vừa ngồi xuống ghế, trên tay là hộp cháo còn lại.

Ann nhìn Cheer với ánh mắt sáng ngời lấp lánh, cô khẽ mỉm cười rồi gật đầu với Cheer, tay cũng ngoan ngoãn tự động mút cháo cho vào miệng.

Cheer mỉm cười thật nhẹ nhàng:

"Như vậy có phải ngoan hơn không?... Nhưng mà mai mốt Ann không được nhõng nhẽo với mẹ như vậy nữa, mẹ Ann lo cho Ann nên cũng chưa ăn gì mà vẫn phải ở đây để dỗ Ann ăn tối."

Ann nghe xong thì chợt giật mình nhận ra rằng bản thân mình không đã cư xử không đúng với mẹ, hình như vì mình mà cả ngày hôm nay mẹ vẫn chưa có gì vào bụng.

"Ann... Biết rồi... Lần sau Ann sẽ không như thế với mẹ nữa... Tại... Ann sợ mẹ và mọi người không cho chúng ta gặp nhau."

Cheer chợt bối rối khi nghe Ann trải lòng với mình.

"À... Thôi, đang ăn thì không được nói chuyện, Ann nhớ là được rồi, ăn xong thì nói tiếp nha!"_ Cheer ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống tô cháo trên tay mình.

Ann vừa ngắm Cheer vừa ăn tô cháo thật ngon lành, cô hạnh phúc khi gặp được người mình thương.

Một lúc sau, khi cả hai ăn tối xong, Cheer nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng cho Ann.

"Cheer à... Chuyện Ann nói sáng nay..."_ Ann ngập ngừng muốn nhắc đến chuyện mình đã nói.

Cheer khựng tay lại rồi nhanh chóng át lời Ann:

"Chuyện đó để Ann khỏe lại xuất viện về nhà rồi mình mới nói cho rõ ràng, bây giờ Ann không khỏe thì cứ nghỉ ngơi trước đã, chúng ta cứ nhắc chuyện này ở đây để người nhà Ann nghe được thì lại không hay..."

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi, Ann nghỉ ngơi cho khỏe đi, Cheer phải về làm tiếp bảng vẽ cho khách, nếu mà không xong thì ông ta đổi nhà thiết kế mất thôi!"_ Cheer tiếp tục ngắt lời Ann.

Rồi cô nhanh chóng thu dọn đồ để ra về.

"Vậy mai Cheer có vào với Ann không?"_ Ann lo lắng Cheer đi rồi sẽ chẳng chịu quay lại gặp cô nữa.

Cheer khựng tay lại, cô ngước lên nhìn Ann rồi khẽ mỉm cười:

"Vào chứ!.."

"Thật sao?"

"Thật... Bác sĩ bảo kết quả X-Quang của Ann bị viêm phổi nên phải ở lại vài ngày. Ngày mai Cheer xong việc ở công ty sẽ đến thăm Ann. Nhớ là nghỉ ngơi nhiều một chút, mau hết bệnh còn xuất viện để đi làm."

"Ann biết rồi!"_ Cô nhìn Cheer cười hạnh phúc.

"Vậy Cheer về nha!"

"Ừm... Cheer làm thì làm phải bảo trọng sức khỏe của mình đó!"_ Ann luyến tiếc nhắn nhủ.

"Biết rồi! Khỉ con!"_ Cheer đưa ngón tay chạm khẽ vào chiếc mũi cao cao của Ann một cái trước khi rời khỏi phòng.

Lúc cửa phòng đóng lại, nụ cười trên môi Cheer cũng chợt tắt...

Tại sao bên trong đó lại ấm áp hạnh phúc đến như vậy? Nhưng khi rời khỏi cần phòng ấy Cheer lại chợt cảm thấy thật lạnh lẽo và cô đơn.

Ước gì những điều Ann nói đều là sự thật... Ước gì Cheer có thể được tự do yêu Ann như bao cặp đôi khác trên đời này...

Nước mắt Cheer lặng lẽ rơi xuống , cô bây giờ hoàn toàn không muốn đối diện với thực tại... Chỉ muốn sống mãi trong những ảo tưởng của mình.

"Cảm ơn em đã đến."

Câu nói của Mam khiến Cheer chợt bừng tỉnh lại, cô đưa tay lau vội những giọt nước mắt vừa mới rơi xuống.

"Không có gì..."_ Rồi Cheer cúi chào Mam định ra về thì bị bà chạy theo giữ lại:

"Chị xin lỗi..."

"Không sao... Em tuy giận Ann nhưng tình hình sức khỏe của nó không được tốt, người lớn thì cũng nên nghĩ đến chuyện quan trọng hơn."

"Ann nó phải nằm viện thêm vài hôm nữa... Chị biết là sẽ phiền em nhưng chị xin nhờ em đóng kịch với nó thêm vài hôm. Đến khi nó xuất viện về nhà, chị sẽ tìm cớ đi thăm bà con ở Châu Âu rồi đưa nó về đó, sau này sẽ không để nó tiếp tục phiền em..."

Vừa nghe xong kế hoạch đưa Ann rời khỏi Thái của Mam, lòng Cheer đau như cắt... Nhưng quả thật là cô không thể làm gì hơn vào lúc này.

"Được rồi! Em hứa sẽ giúp chị!... Giờ em xin phép về trước để giải quyết công việc của công ty."_ Cheer gượng cười nhìn Mam nói rồi lại buồn bã rời đi.

Mam nhìn theo bóng Cheer mà thở dài... Bà thật sự sợ con gái của mình đã yêu Cheer, bà hoàn toàn không muốn họ gặp nhau nhưng bây giờ lại buộc phải để họ gặp nhau trong ít ngày tới nữa.

"Naphat à! Con bảo bác sĩ hãy dùng thuốc tốt nhất cho Ann, nhập bên nước ngoài về bao nhiêu mẹ cũng trả!"_ Bà quay sang Naphat nói.

"Dạ! Con biết rồi!"_ Anh đáp lời Mam.

Để tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ cách tốt nhất chính là khiến Ann mau khỏi bệnh và lập tức rời khỏi Thái sớm nhất có thể!

Nghĩ đến đây thôi mà đôi mắt Mam cứ híp lên rồi híp xuống, ánh mắt nhìn về nơi vô định , môi thì bậm thật chặt vào!

Naphat nhìn nét mặt đó của bà thì cũng đã đoán ra được 9 phần âm mưu hôi rình đó!

Anh nuốt khan nhưng mà chẳng biết phải làm sao hết... Anh do dự rằng: nếu em gái anh quậy người ta thì việc này Mam giải quyết như vậy là đúng rồi nhưng nếu Ann thật sự yêu người ta thiệt mà làm điên làm khùng đến như thế để có thể được ở bên cạnh người thương thì liệu là em gái anh có quá tội nghiệp không khi tình yêu chân thành của cô bị mẹ anh cấm đoán đến như này?!...

________

Ngày hôm sau.

Như Cheer đã hứa, cô tan làm thì lại đến thăm Ann. Ăn tối với Ann xong thì ra về như hôm trước, cuộc trò chuyện cũng chỉ là hỏi thăm bệnh tình của Ann và động viên Ann mau khỏe lại.

Ann đương nhiên là cảm thấy hụt hẫng nhưng cô cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc cố gắng ăn uống để sớm phục hồi và xuất viện. Cô tin rằng có lẽ chuyện mình đã nói một phần nào đã lay động được lòng Cheer, nên chỉ cần cô được xuất viện thì có thể có thêm thời gian khiến Cheer mở lòng với mình.

Mọi chuyện như thế mà trôi qua được thêm 3 ngày nữa.

Đến ngày thứ 4, bác sĩ bảo Ann ngày mai có thể xuất viện vì phổi Ann đã hồi phục tốt nên giờ chỉ cần về nhà uống thuốc thêm ít hôm là khỏi bệnh rồi.

"Con đó, mai mốt giận gì thì giận, đi đâu thì đi, bớt ra mã nằm lại giúp mẹ. Con có biết ngoài đó hơi đất lạnh dữ lắm không? Chưa kể mấy thứ dơ bẩn có thể theo con về nhà đó, sức khỏe con yếu có khi nó còn quật chết con như chơi!"_ Mam vừa nói vừa thu dọn đồ để chuẩn bị cho Ann ngày mai được xuất viện.

"Dạ, con biết rồi ạ!"_ Ann nhẹ giọng đáp, cô đã trở nên ngoan ngoãn hơn sau khi Cheer bảo cô phải vâng lời ba mẹ và phải quan tâm đến họ nhiều hơn.

Điều này làm cho Mam cảm thấy vui nhưng lại cũng rất buồn vì con bà... Khôn nhà dại chợ... Cha mẹ nói không nghe còn người ngoài bảo vài câu thì lại nghe răm rắp!.. Đã vậy thôi còn dại với phụ nữ mới đau... Nhưng đau hơn nữa vì người đó lại là một người phụ nữ già...

Đúng là Ann có hiếu với người mình yêu thiệt!

Mam nghĩ đến đó thôi là cảm thấy khó chịu rồi! Bà xiết chặt chiếc áo trên tay mình và già đi trông thấy với những nếp nhăn từ vầng trán cao kia!

"Mẹ ơi... Ngày mai Cheer có đến đón con về không ạ?"

Câu hỏi của Ann làm Mam giật mình lại với thực tại.

"À... Chắc là không được rồi con, mai Cheer còn phải đi làm nữa mà? Có gì mai về nhà rồi Cheer đến thăm con cũng được vậy?"_ Mam hạ giọng dối lòng nói.

"Dạ..."_ Ann thở dài buồn bã.

Hít một hơi thật sâu, Mam nhìn Ann rồi mở lời đại:

" Con gái à... Mẹ định ngày mốt về Châu Âu thăm bà dì họ. Nghe đâu bà ấy bệnh nặng lắm. Hay ...Con đi với mẹ về Châu Âu thăm bà dì họ nhé."

Ann nhìn Mam do dự:

"Không đi có được không ạ? Con vừa mới khá hơn một chút thôi mà?"

"Nhưng bà dì họ rất thương con, con quên hồi nhỏ bà dì họ chiều chuộng con thế nào à? Giờ bà ấy bệnh nặng sợ là không qua khỏi nên mới muốn gặp con để nhìn mặt lần cuối."

"Vậy sao?..."_ Ann nghe thế thì do dự.

"Thì thế, chứ con nghĩ sao mẹ lại bắt con gái mình chưa hết bệnh đã vội vã về lại Châu Âu?"_ Mam vừa nói vừa cười hết sức giả tạo, bà còn nắm tay Ann để truyền lửa tình cảm yêu thương các kiểu đồ...

"Dạ... Vậy... Con sẽ đi với mẹ ít hôm.... Nhưng khi nào mình lại về Thái ạ?"_ Ann muốn biết chuyến đi của mình mất khoảng bao lâu.

Mam đảo mắt qua lại rồi vòng vo:

"À... Thì chắc một hai tuần gì đó, mẹ cũng không biết nữa, để xem bà dì họ thoi thóp đến khi nào..."_ Mam hiện vẫn chưa có kế hoạch cho bước tiếp theo nên có chút đắng đo để trả lời câu hỏi này của Ann.

Chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa:

"Mẹ ơi con vào nha."_ Naphat bên ngoài hỏi.

"Ừ, vào đi, em con lau mình xong rồi!"

Naphat bước vào nhìn Mam như có chuyện muốn nói. Mam hiểu ý nên lập tức đứng dậy:

"Đến giờ cơm trưa rồi, mẹ xuống canteen ăn với anh con rồi quay lại nha Ann."

"Dạ."_ Ann gật đầu.

Mam lập tức bước vội ra ngoài với Naphat, kéo anh đến cuối hành lang rồi nhỏ to:

"Tìm được bác sĩ riêng cho Ann chưa?"

"Rồi ạ! Nhưng làm vậy ổn không mẹ? Ngày mốt em con chỉ mới xuất viện có một ngày thôi mà mẹ đã ép nó lập tức quay về Châu Âu như vậy, con sợ sức khỏe nó chịu không nổi."_ Naphat lo lắng cho Ann.

"Thì mẹ mới bảo con sắp xếp bác sĩ riêng đi cùng Ann còn gì? Con tưởng mẹ không lo cho sức khỏe của nó sao? Nhưng đêm dài thì lắm mộng, mẹ làm vậy cũng chỉ vì tương lai sau này của nó thôi... Hy vọng nó về Châu Âu một thời gian, tìm được trò chơi mới hay đối tượng khác để trêu đùa thì sẽ quên được chuyện của Cheer."

"Nếu em ấy biết chắc là sẽ giận mẹ lắm..."_ Naphat thở dài.

"Giận thì đã sao? Chắc gì giận mẹ đến suốt đời? Mẹ nghĩ cùng lắm chắc cũng vài ba tuần đến vài tháng thì nó sẽ quên Cheer và hết giận mẹ. Sau này nó trưởng thành hơn chút nữa sẽ biết việc mẹ làm hôm nay là vì tương lai sau này của nó."

...

Thật trớ trêu thay, tất cả những gì Mam vừa nói Ann đã nghe thấy hết...

Thì ra lúc nãy do Ann thấy Mam có biểu hiện bất thường và lời nói ấp úng nên cô đã nghi ngờ hành tung của Mam. Lúc anh cô vào đưa Mam rời khỏi phòng, Ann đã không ngần ngại mà lén đi theo họ đến cuối hành lang để tìm hiểu sự tình.

Ann đã bật khóc khi biết Mam muốn đưa cô về lại Châu Âu để ép cô rời xa người cô thương...

Đưa tay bịt chặt miệng mình lại, cô không muốn để Mam nghe thấy tiếng khóc của mình, không muốn để Mam biết cô đã biết được kế hoạch tàn nhẫn của bà.

Ann cứ thế mà lặng lẽ thật khẽ quay trở về phòng... Có lẽ bây giờ điều cô có thể làm chính là nghĩ cách để thoát khỏi sự sắp áp đặt của Mam với mình.

...

_______

Khoảng hơn 4 giờ chiều hôm đó, Ann nói với Mam là muốn ăn chút gì đó ngọt ngọt nên Mam chiều con gái, bà rời khỏi bệnh viện và sang quán chè bên đường gần đó để mua chút gì ngon ngon cho Ann ăn.

Ann tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi đó ,cô thay quần áo rồi lén rời khỏi bệnh viện.

Bệnh viện này ăn ninh nghiêm ngặt dữ lắm nên Ann cùng lắm chỉ mất có 15 phút là đã chuồng ra được đến tận cửa bệnh viện rồi!

Ann nhìn trước ngó sau thật kỹ càng trước khi bước ra khỏi cổng.

Chợt...

Hình như Ann thấy có người quen đang xuất viện vào giờ này...

Nhìn kỹ lại thì đích thị là Pana!

Quen thiệt!

Bữa ông vào đây chỉ để kiểm tra sức khỏe nhưng vì bị Ann làm cho mất mật, ông bị hoảng sợ tột độ nên cuối cùng đã phải nằm viện ít hôm để theo dõi, trùng hợp thay ông lại xuất viện đúng lúc Ann trốn viện về!

Cạnh ông có Yo đang lấy hành lý của Pana cho vào xe và cô y tá đang đứng trông chừng ông. Chợt, Yo bị một y tá khác trong bệnh viện gọi lại bảo là vào lấy cái gì đó để hoàn thành thủ tục xuất viện nên Yo đã đi trở vào trong.

Ann đứng gần đó nghe được chút đỉnh cuộc đối thoại, cô nhìn Pana rồi nở một nụ cười thật nham hiểm...

Không chần chờ gì nữa , Ann bước đến gần chỗ Pana rồi vui vẻ nói cười với ông:

"Bác Pana, cháu đến đón bác xuất viện nè!"

Y tá của Pana ngơ ngác nhìn Ann còn Pana thì... Giật!... Giật!... Giật!... Tay chân ông co quắp lại như đang ra sức muốn đứng dậy mà bỏ chạy khỏi Ann!

Ann ngồi xuống cạnh Pana:

"Bác không cần vui đến như vậy, cháu đến đón bác rồi sẽ ở lại nhà bác chơi vài ngày, bác sẽ không cô đơn đâu."

Pana nhìn Ann mà toát hết mồ hôi hột! Ông có dự cảm không hề lành với Ann!

"À phải, chị y tá, chú Yo vừa gọi cho em nói là để quên giấy xét nghiệm của bác Pana trong hành lý xuất viện, chú nhờ em ra lấy hộ để bác sĩ hoàn tất thủ tục xuất viện nên phiền chị lục xem nó có ở trong giỏ hay không?"

Y tá bệnh viện này uy tín dữ lắm, cảnh giác cao độ lắm! Nên khi có người lạ bước đến nói cười như thế thì không hề có chút gì là do dự... Cô ta nhanh chóng quay sang cốp xe của Yo để tìm giấy tờ thật!

"Cũng được! Đợi tôi một chút nhé!"_ Cô y tá vui vẻ nói.

"Ứ... Ứ..."_ Pana sợ hãi kêu cứu!

Ann khẽ mỉm cười thật lạnh lùng:

"Bác Pana... Không việc gì phải lo lắng hết, chỉ là lấy giấy tờ để hoàn thành thủ tục thôi mà?"

Nghe hai bác cháu trò chuyện rôm rả văng vẳng bên tai mình, cô y tá càng yên tâm rằng ông Pa vẫn còn đó và rất an toàn nên cô càng an lòng để đặt cái tâm mình vào thứ mà cô đang tìm kiếm...

À... Thì cũng chỉ vì Ann có gương mặt của Thiên Thần, nụ cười hồn nhiên của Tiên Nữ và chất giọng ngọt ngào của một Mỹ Nhân Ngư nên cô y tá mới không mẩy may nghi ngờ người con gái ấy lại chính là một "tên bắt cóc" chính hiệu a!

Nào ngờ đâu, chỉ trong một phút giây quay qua rồi quay lại với đóng giấy tờ xét nghiệm trên tay mình , cô y tá chỉ còn thấy đúng một chiếc lá khô bay qua trước mắt...

"Bớt người ta! Bắt cóc! Bắt cóc!..."_ Bây giờ thì cô y tá đó mới nhận ra rồi quýnh quáng la làng lên!

Bảo vệ và nhân viên của bệnh viện vội nháo nhào lên chạy đi khắp nơi tìm bệnh nhân bị mất tích !

Lúc Yo ra khỏi bệnh viện thì mới hay tin chấn động! Anh liền vội vã chạy loạn lên để tìm cha !

Ann đẩy Pana vào một một con hẻm nhỏ, bịt chặt miệng ông lại để bảo vệ chạy ngang qua rồi mới tiếp tục đưa ông đi.

Thật ra thì Ann cũng không biết phải đi đâu nữa, đường xá ở Thái cô không rành, nên cuối cùng cô cứ lủi hẻm mà đi. Điều duy nhất Ann có thể làm vào lúc này là phải bắt cóc Pana cho bằng được, vì ông ta chính là điều cuối cùng có thể giúp cô tiếp tục ở lại Thái.

...

Yo chạy một hồi thì nhớ đến Cheer, anh lập tức gọi điện báo với Cheer về chuyện đã xảy ra và yêu cầu cô phải có mặt ở bệnh viện để giúp anh tìm Pana cho bằng được!

Lúc Cheer đến bệnh viện thì thấy Mam cùng Somchair ở đó với Yo. Mọi người nhìn nhau vô cùng căng thẳng.

"Sao rồi? Đã tìm thấy Ann chưa?"_ Cheer vừa chạy đến đã hỏi chuyện của Ann.

"Em nghĩ sao?"_ Yo quát vào mặt Cheer.

"Con bé... "_ Cheer nhỏ giọng ngập ngừng hỏi nhưng tình hình này chẳng biết phải hỏi như thế nào vì hình như mọi người đều không vui cho lắm.

"Con bé trốn viện đưa ông Pana đi đâu rồi không biết, tụi anh đã cho người đi khắp nơi tìm vẫn chưa thấy được họ!"_ Somchair thở dài nói.

"Anh thật tức chết vì em! Tại sao em không chịu quản nó cho chặt vào? Hở chút là em đi cãi nhau với nó rồi nó lại đi bắt cóc bố anh để uy hiếp em! Em đừng nghĩ anh chỉ có cái miệng không dám truy cứu trách nhiệm với em và nó nhé!"_ Yo giận dữ quát.

"Em... "_ Cheer oan ức đứng đó cho Yo chửi mình, cô không làm gì hết nhưng sự thật thì rõ ràng Ann vì cô nên mới đi bắt cóc Pana như thế...

"Cậu đừng trách Cheer... Thật ra... Lần này có lẽ là do tôi... Tôi muốn nó rời khỏi Thái nhanh nhất có thể... Nên... Tôi... Tôi nghĩ là nó biết chuyện rồi mới trốn viện... Sau đó... Chắc là vô tình gặp bác trai... Rồi..."_ Mam cúi đầu nhận lỗi, bà tuy không muốn Cheer đến với con gái bà nhưng bà cũng không thể vì thế mà chối bỏ trách nhiệm lần này được.

"Tôi không cần biết chuyện riêng của mấy người! Nó vốn không liên quan đến gia đình tôi! Giờ mà bố tôi có chuyện gì thì tôi sẽ làm đơn thưa mấy người ra tòa đó!"_ Yo cũng chẳng buồn biết ai là người sai nữa, anh chỉ muốn tìm được bố anh thôi!

Lúc này có một người bảo vệ của bệnh viện chạy vào để báo tin:

"Chúng tôi tìm thấy cô ta và ông Pana rồi! Hai người họ đang ở trong một hẻm cụt gần đây, nhưng có nói sao cô Ann kia cũng không chịu thả ông Pana đi... Nếu người nhà không thể thuyết phục cô ta thả người thì chúng tôi đành phải báo cảnh sát chứ không thể che giấu được nữa, chúng tôi cũng là vì ăn toàn tính mạng của bệnh nhân."_ Vừa nói anh bảo vệ vừa nhìn Somchair vì khi nãy ông đã năn nỉ Yo với bệnh viện khoan báo với cảnh sát.

"Anh lập tức đưa chúng tôi đến đó!"_ Yo khẩn trương:

"Còn em nữa, nếu em không thể xoa dịu nó thì anh sẽ không nhân nhượng nữa đâu!"_ Nói rồi Yo nắm lấy tay Cheer lôi cô đi theo mình để tìm gặp Ann mà giải cứu cho bố anh.

Cheer cũng không chần chừ do dự mà chạy theo Yo vì cô lo cho Ann sẽ làm ra chuyện dại khờ.

Cheer hiểu rõ tình hình bây giờ, nếu Pana mà có mệnh hệ gì thì người thiệt nhất sẽ chính là Ann vì chắc chắn Yo sẽ không bỏ qua chuyện này một cách đơn giản như vậy.

Mam với Somchair cũng nhanh chân chạy theo Yo và Cheer. Họ biết nếu như Cheer không khuyên được con gái của họ thì có lẽ chuyện Ann phải vào tù sẽ không còn xa xôi ...

Có lẽ việc lâu ngày dung túng cho đứa con nghịch ngợm của mình cũng đã đến giới hạn thời điểm mà họ và Ann phải nhận lấy hậu quả cho việc đó rồi!

...

________

Mọi người có ai biết sao tự nhiên dạo gần đây IG của Chị Ann bị Unfollow nhiều quá không?

Khoảng 1 tuần mà từ 750k giảm xuống 745k?

Dạo trước cũng thấy nhưng nó trồi sụt lên xuống chứ không xuống nhanh như vậy.

Mình không dùng mạng xã hội nên có nhiều chuyện không biết,ai biết thì nói cho mình biết tin này tin kia với nha mọi người.

Love U!♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top