Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 22.

Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

08/07/2024.

Tập 22.
________

Tại một nơi nào đó.

Paula lái xe đi xa khỏi ngoại thành Bangkok để tìm một ngôi nhà hoang nào đó mà xử lý Ann.

Nhưng cô ta không rành đường ở Bangkok nên đã chạy lòng vòng theo chỉ dẫn của bản đồ và mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng, nơi cô ta dừng lại là một khu đô thị mới với những công trình dang dỡ do còn vướng mắc quy hoạch và vốn đầu tư mở rộng.

Lúc đầu, lẽ ra cảnh sát định dựa vào định vị của xe bị mất để tìm Paula nhưng cô thật thông minh, cướp xe là hủy định vị xe trước vậy nên cuối cùng họ phải trong cậy vào Woonsen để tìm ra vị trí của Paula.

_____

Paula xuống xe rồi kéo Ann vào nhà và cột tay cô ra sau vào một cây cột gần đó, còn Cheer thì bị trói chặt tay chân lại với nhau.

Quay lại thấy Ann vẫn còn chưa tỉnh, Paula lạnh lùng tát vào mặt Ann thật nhiều cái để đánh thức cô!

"Bóp! Bóp!... Tỉnh lại tao biểu coi!"

Ann bị tát đau đến phải giật mình tỉnh lại:

"Cô là ai?"

Paula cười khẩy rồi quay lại chỗ Cheer tát cô thật mạnh để đánh thức Cheer dậy mà xem cô xử lý Ann.

"Ai?..."_ Cheer cũng dần tỉnh lại vì đau.

"Biết Woonsen không?"_ Paula nắm đầu Cheer đầy sát khí hỏi.

"Cô là người của Woonsen?... "_ Rồi Cheer nhìn ra phía sau Paula, thấy Ann đang bị trói ở góc cột kia.

"Lại giở trò đóng kịch để ép chúng tôi thừa nhận chứ gì?"_ Cheer cắn chặt răng hỏi.

Paula nghe thế thì nhướng nhẹ chân mày. Không trả lời câu hỏi của Cheer, cô đứng lên bước đến chỗ Ann.

"Cô muốn gì?"_ Ann sợ hãi.

"Muốn lấy mạng cô!"_ Dứt lời, Paula chụp lấy đầu của Ann đập mạnh vào cột thật nhiều lần!

"Bốp!!! Bốp!!!"

"Đừng mà!"_ Cheer gào lên khi thấy Paula ra tay vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn.

Paula nghe thế thì quay sang nhìn Cheer:

"Chị đừng lo lắng quá, tôi chỉ muốn lấy mạng của cô gái nhỏ này, còn chị thì tôi vẫn cho chị sống."

"Nhưng tại sao không phải là lấy mạng tôi và cho Ann sống kia chứ?"_ Cheer thắc mắc.

"Vì Woonsen yêu chị... Mà chị thì vì con nhóc này nên nhất quyết từ chối Woonsen... Thế nên chỉ cần tôi giết chết con nhóc này thì hai người có thể vui vẻ để đến với nhau rồi!"_ Paula cười lạnh lùng.

"Cô điên rồi! Cho dù cô giết Ann tôi cũng sẽ không yêu Woonsen, tôi chỉ hận cô ta thêm mà thôi!"

Trong lúc vừa đôi co bằng lời với Paula, Cheer lần mò dưới đất và tìm được thứ gì đó đủ bén mà cắt dây.

"Thế sao? Nhưng Woonsen có gì không tốt để chị không yêu chứ?"_ Paula giận dữ lao đến túm lấy cổ áo cô quát.

Lúc này Ann cũng lờ mờ tỉnh táo lại đôi chút sau những cú đập của Paula. Thấy có mảnh kính vỡ gần đó, cô cố đưa chân với lấy cho bằng được.

Cheer nhìn thấy tình hình của Ann nên cố tình tìm cách để giữ cho Paula phân tâm với Ann.

"Cô ấy không tệ nhưng tôi không còn yêu nữa, chúng tôi đã kết thúc lâu rồi!"

"Nhưng Woonsen vẫn còn yêu chị! Tại sao lại có thể từ chối tình cảm của một người yêu chị nhiều đến như vậy hả? Tất cả chẳng phải là vì con bé kia sao?"_ Paula chỉ tay về hướng Ann.

"Vậy nên chỉ cần tôi kết thúc nó thì chị sẽ có thể tập trung vào một mình Woonsen!"_ Paula nở một nụ cười vô hồn nói.

"Nhưng tại sao cô không tự mình yêu Woonsen đi?"_ Cheer sợ hãi la lên vì sợ Paula nhìn thấy Ann đang cắt dây trói.

Paula nhìn về hướng Cheer:

"Chị ta không có yêu tôi và tôi cũng chẳng cần có được chị ấy... Chỉ cần tôi thấy chị ấy hạnh phúc là đủ rồi, tôi chấp nhận làm tất cả chỉ để chị ấy được tự do sống cuộc sống của mình! Gia đình chị ấy đã ràng buộc chị ấy như vậy là đủ rồi!"

Paula như phát điên khi nhớ đến chuyện đã xảy ra với Woonsen trong quá khứ, gia đình Woonsen đã ép cô lấy người cô không yêu để hợp thức hóa mối quan hệ liên kết kinh doanh giữa hai gia tộc mà không bị những đối thủ khác lên án hay thưa kiện.

Rồi tên chồng của Woonsen cũng chả yêu thương gì cô, suốt ngày ra đường ngoại tình với gái...

Đây chính là khoảng thời gian mà bệnh tình Paula trở nặng nên cô buộc phải sang Châu Âu điều trị và chỉ biết được chúng sau khi trở về Sing.

Paula vốn bị mất tự do từ bé nên cô đặc biệt ao ước có tự do. Nhưng bản thân mắc bệnh từ nhỏ, cô lúc nào cũng bị giam cầm. Vậy nên cô đem ước mơ đó tặng lại cho người bạn thân duy nhất của mình.

Không nhiều lời thêm nữa Paula quay lại với mục đích chính là Ann, cô lao đến túm lấy đầu Ann tiếp tục đập cho thật mạnh vào cột nhà!

"Đừng mà!"_ Cheer hoảng hồn la lên, tay thì cố gắng cắt đứt sợi dây cột chết tay chân cô lại với nhau.

Lúc này Ann cũng đã cắt được dây trói, trong cơn bấn loạn và sợ hãi, Ann cố gắng dùng sức của mình đẩy Paula ra phía trước rồi cố gắng bò đi.

Những cú va chạm liên tục đã khiến Ann không còn tỉnh táo nữa.

Paula chỉ mất vài giây để ngồi dậy và chạy đến túm lấy đầu Ann vứt cô sang một bên, sau đó trực tiếp ngồi xuống, một tay bóp cổ Ann, tay còn lại cầm viên gạch gần đó lên đập tới tấp vào đầu Ann không thương tiếc.

Máu bắt đầu chảy lên láng trên gương mặt Ann, cô không còn sức để kháng cự nữa.

Đúng lúc này Cheer cắt được dây trói nên lao vào chụp lấy tay Paula rồi vật lộn với cô!

Với sức mạnh của một kẻ tâm thần thì một người tầm thường như Cheer sao mà có thể làm lại?

Paula đạp Cheer sang một bên rồi rút hàng nóng ra lao đến định đâm cho Ann mấy nhát vào tim!

Bằng tất cả sức lực còn lại, Cheer chỉ còn kịp nhảy đè lên người Ann để đỡ những nhát dao đó cho Ann!

Paula vẫn cố chấp để đạt được mục đích, cô đưa tay đẩy Cheer ra chỗ khác để có thể dễ dàng kết liễu Ann!

Cheer đau đớn nhìn Ann bị kết thúc trong vô vọng...

"Đừng!..."

"Đoàn!..."

Cảnh sát bên ngoài đã kịp thời ập vào và bắn hạ Paula!

Cheer nhìn thấy Paula gục xuống, cô mừng rỡ lết lại chỗ Ann. Những nhát dao trên lưng Cheer khiến cô không còn đủ sức để đứng dậy được nữa...

Tay Cheer khẽ chạm vào tay Ann, nhưng cánh tay Anh dường như bất động... Cheer không còn đủ sức để lay Ann dạy.

Và cuối cùng Cheer cũng ngất đi vì mất máu quá nhiều...

Cả gia đình Mam chạy ùa đến, họ đỡn Ann dậy và cả Cheer nữa nhưng cả hai đã bất tỉnh cùng nhau.

Tay Cheer vẫn cố nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Ann.

Những điều xảy ra trước mắt họ đã khiến cho Mam cùng Somchair phải suy nghĩ lại về quyết định của mình với Ann và Cheer.

_________

Tại bệnh viện, cả Ann và Cheer đều được đưa vào cấp cứu để lên bàn mổ.

Tất cả mọi người bên ngoài đều lo lắng cho tính mạng của cả hai.

______

Nhớ lại một chút về việc lúc nãy mọi người có thể nhanh chóng tìm ra được Paula, tất cả đều là nhờ Woonsen.

Cô đã gọi điện cho gia đình Paula và nhờ họ hỗ trợ cung cấp mật khẩu của con chip mà Paula bị gắn bí mật trong người để quản lý cô. Thông qua app trên điện thoại được cài đặt sau đó, họ đã định vị được nơi Paula đang ở và kịp thời xông vào giải cứu cho cả hai.

..
_______

Nhiều giờ sau, phòng cấp cứu tắt đèn.

Bác sĩ vừa bước ra thì mọi người đã vây lấy ông:

"Họ sao rồi bác sĩ?"_ Somchair lo lắng hỏi.

"Bệnh nhân bị đâm nhiều nhát ở lưng thì vết thương không quá nghiêm trọng nhưng mất máu nhiều có thể dẫn đến thiếu máu não và hôn mê. Tuy nhiên do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Còn bệnh nhân bị đập vào đầu nhiều cái có chút phức tạp hơn, chúng tôi đã phẫu thuật lấy máu bầm ra khỏi não nhưng do não bị xuất huyết nên chúng tôi phải theo dõi thêm 24 giờ nữa xem máu có tiếp tục ngưng tụ lại lần nữa hay không? Nếu tiếp tục ngưng tụ thì phải suy xét đến chuyện phẫu thuật lần 2 để lấy máu bầm, lúc đó khả năng tỉnh lại của cô ấy sẽ thấp đi nhiều, còn nếu máu không đông lại nữa thì coi như đáp ứng thuốc tốt và cơ hội tỉnh lại là rất cao!"

Mam nghe thế thì như muốn quỵ xuống, bà khóc nghẹn khi hay tin con gái mình có thể sẽ không tỉnh lại được nữa.

Woonsen ôm mặt khóc nức nở, tất cả là tại cô nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này!

"Xin lỗi... Tất cả đều là lỗi của tôi... Nếu không phải trước đó tôi bắt cóc Ann và để Paula biết được chuyện đó thì có lẽ cô ấy sẽ không làm như vậy với Ann... Tôi biết Paula đã thật sự cho rằng tôi muốn làm như thế nên mới tiếp tục chuyện tôi đã làm nhưng bất thành kia."_ Cô quỳ xuống chấp tay nhận lỗi với vợ chồng Somchair.

Somchair đau lòng đưa tay đỡ Woonsen đứng dậy:

"Thật ra thì từ đầu đến cuối chuyện bắt cóc Ann là do tôi nghĩ ra và đề nghị cô làm điều đó giúp chúng tôi... Mọi chuyện như thế này có lẽ là quả báo khi tôi muốn ép con gái mình từ bỏ ý định với Cheer..."

Tất cả mọi người trước phòng cấp cứu đều đau lòng thay nhau nhận trách nhiệm về mình.

Họ nhận ra rằng: cả người bên trong phòng cấp cứu chỉ phạm phải tội yêu nhau, nhưng khi cả hai còn chưa kịp làm gì cho những người bên cạnh họ đau lòng thì chính những người bên cạnh họ đã gây ra rắc rối cho họ rồi...

...

______

Sáng ngày hôm sau - Tại phòng của Cheer.

Cô lờ mờ tỉnh lại, khi phát hiện mình đang ở bệnh viện thì yếu ớt gọi tên Ann:

"Ann..."

Woonsen là người đang ở phòng Cheer để chăm sóc cho cô, thấy Cheer tỉnh thì cô vội vã nhấn chuông để y tá và bác sĩ vào khám cho Cheer.

Lát sau, bác sĩ khám xong cho cô thì Mam và Somchair cùng Woonsen vào thăm:

"Em ổn chứ?"_ Somchair hỏi.

Cheer nhìn ông bằng đôi mắt ngấn lệ:

"Ann sao rồi anh?"

"Con bé còn đang hôn mê... Nó đang nằm trong phòng hồi sức đặc biệt... Tình trạng nó cần phải theo dõi trong 24 giờ nữa, nếu máu bầm còn tiếp tục ngưng tụ, có lẽ khả năng tỉnh lại là không cao."_ Ông buồn bã nói.

"Xin lỗi... Tất cả là tại em..."_ Cheer nức nở.

Mam thấy vậy liền an ủi cô:

"Không phải tất cả là lỗi của em đâu... Nếu anh chị không kêu Woonsen bắt cóc Ann trước đó thì cái cô Paula kia sẽ không hiểu nhầm là Woonsen muốn như thế rồi thì ra tay với Ann như này..."

Woonsen bước đến cạnh Cheer:

"Em xin lỗi... "

Cheer nghe họ bảo như thế thì cũng không biết phải nói gì hơn nữa vì trên thực tế câu chuyện này là lỗi chung của tất cả mọi người.

"Cheer à, giờ em đừng nghĩ nhiều nữa, cứ lo bình phục trước đã... Chắc là em cũng muốn thăm Ann đúng không?... Vậy thì cố khỏe lại rồi tự sang đó mà thăm con bé, hửm? Em cũng biết chị tay yếu chân mềm, đẩy xe lăn cho người ta không quen... Với lại chắc con gái chị cũng muốn thấy em khỏe mạnh mà tự sang thăm nó!"_ Mam mở lời động viên Cheer để cô sớm ngày bình phục.

Cheer mệt mỏi chỉ có thể gật đầu rồi nằm đó chờ đợi 24 giờ trôi qua để biết được tình hình sức khỏe của Ann.

...

______

24 giờ đã trôi qua, bác sĩ cho Ann chụp MRI lần nữa để kiểm tra máu tụ.

Kết quả là Ann đáp ứng thuốc tốt, máu bầm không ngưng tụ nữa nhưng chẳng biết vì sao cô vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Cheer biết được kết quả thì vô cùng lo lắng, cô rất sợ bản thân mình lại phải một lần nữa tiễn biệt người thương.

...
_____

Ba ngày sau ca phẫu thuật của mình, Cheer nhất quyết ngồi xe lăn sang thăm Ann cho bằng được nhưng bác sĩ không cho.

Đến ngày thứ 4 khi thấy Cheer nài nỉ quá thì họ mới ép lòng cho cô sang đó gặp Ann.

Faye đẩy Cheer vào phòng chăm sóc đặc biệt của Ann rồi ra phía ngoài nhìn vào từ cửa kính để cho Cheer có chút riêng tư với Ann.

Cheer nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Ann, ống thở và những thiết bị y tế được gắng khắp người cô để đo đạt chỉ số sinh tồn của Ann thì không cầm được nước mắt mà khóc liên hồi.

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không chút sinh lực của Ann,  Cheer tự trách bản thân mình:

"Xin lỗi Ann... Tôi cứ nghĩ nếu chọn quyết định sai lầm thì sẽ cho ra một kết quả thật đúng đắng... Nhưng hình như tất cả những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời tôi dù đúng hay sai cũng luôn cho ra cùng một kết quả...

Nếu tôi không đưa Ann bỏ trốn mà để Ann quay về Châu Âu với gia đình thì chắc giờ này Ann vẫn đang bình an khỏe mạnh ở một nơi nào đó dù nơi đó không có tôi... Có thể lúc đầu Ann sẽ cảm thấy không hạnh phúc nhưng thời gian sẽ lại cho Ann gặp được người khác thôi... Người mà tốt hơn tôi và yêu Ann nhiều hơn cả tôi nữa...

Nếu chúng ta không từng gặp nhau, có lẽ mọi thứ sẽ không ra nông nổi này...

Nhưng có một điều mà đến giờ tôi cũng không hiểu được, thật ra tại sao Ann lại yêu tôi?"

Phải rồi, đến bây giờ Cheer cũng không biết vì lý do gì Ann lại yêu Cheer đến như vậy? Thời gian họ gặp nhau cũng không phải là quá dài...

"Hãy hứa với tôi đi, Ann phải tỉnh lại để giải thích cho tôi hiểu có được không Ann?"_ Cheer nài nỉ van xin Ann tỉnh lại.

Nhưng...

Ann vẫn như thế, chẳng có chút sinh lực nào cả, vẫn im lìm ngủ say như một  thiên thần nhỏ trong câu truyện cổ tích kể về một nàng công chúa có giấc ngủ ngàn thu, người đợi chờ hoàng tử của lòng mình đến và đánh thức nàng dậy.

Tiếc thay Cheer không phải là chàng hoàng tử đó mà có chăng cũng chỉ là một nữ tiều phu nghèo hèn bị mắc mưa rồi trú đỡ ở trong hang.

Và rồi cô vô tình gặp được nàng nhưng không phải người nàng mong đợi nên cuối cùng phải ôm mặt nức nở rời đi.

Nữ tiều phu trượt chân ở một con suối nhỏ và bị nước cuốn trôi đến hạ nguồn.

Nàng tiều phu đã ra đi mãi mãi, ôm theo nhiều uất hận về một mối tình chỉ chớm nở nhưng lại chống tàn! (*)

____

(*) Trích: Công chúa Ngủ Trong Rừng - Phiên bản Ann Cheer ( Fic: Ngắn Cười)
____

Một lúc sau khi hết giờ thăm bệnh, Faye quay vào để đưa Cheer về phòng.

Cả hai người buồn bã cúi đầu rời đi trong sự thất vọng...

Nhưng khi Faye vừa đẩy Cheer được một đoạn thì y tá và bác sĩ đột nhiên chạy gấp gáp đến phòng của Ann!

Hai người họ lập tức quay lại nhưng chỉ được ở ngoài mà thôi.

Một lúc sau, bác sĩ cấp cứu cho Ann bước ra, Cheer sợ hãi lên tiếng hỏi:

"Ann sao rồi?"

Vị bác sĩ vui vẻ nói:

"Cô ấy tỉnh rồi, còn đòi gặp người nữ tiều phu của mình!"

"Thật sao!"_ Faye vui mừng lấy điện thoại ra gọi báo cho Mam và Somchair vì hai người họ vừa rời đi ăn trưa và giao Ann lại cho Faye trông chừng.

"Ann tỉnh rồi dì dượng ơi! Lại còn biết đòi gặp nữ tiều phu của mình nữa!"

"Hả? Ai là nữ tiều phu hả dì?"_ Faye ngơ ngác hỏi lại Mam rồi quay sang Cheer:

"Dì Cheer nãy vô kể chuyện cổ tích cho Ann nghe à?"

"Làm gì có! Tôi chỉ lo khóc với thổ lộ tâm tình là hết bà nó thời gian thăm bệnh a!"

Cheer ngồi trên xe lăn như muốn nhảy đong đỏng vì cô không quan tâm đến mấy chuyện đó, giờ cô chỉ muốn được Faye đẩy ngược vô phòng cho gặp Ann thôi hà!

"À! Vậy chắc là do nó mới tỉnh nên mới nói linh tinh thôi đó ạ!"_ Faye vẫn kiên trì giải thích với Mam.

"Này! Đủ chưa Faye? Cháu đẩy tôi vô cho tôi gặp Ann một cái rồi cúp máy cho anh chị Somchair chạy liền đến đây gặp Ann đi! Mất thời gian của người ta quá hà!!!"

Nếu không phải vì dăm ba nhát dao trên lưng chưa kịp hồi phục thì có lẽ Cheer đã tự mình chạy vào trong với Ann rồi, ở đó mà  phải ngồi đây nghe Faye từ từ như vậy!

"A! Phải! Vậy dì dượng đến liền nha!"_ Rồi giờ cô mới chịu cúp máy và đẩy Cheer vào phòng với Ann!

Thấy bé con của mình khẽ mở nhẹ đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía cô, Cheer rơi nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc:

"Ann..."_ Cô nắm lấy bàn tay của Ann rồi áp lên má mình, bàn tay Ann bây giờ đã có chút hơi ấm.

Ann thều thào nói không nên lời, nước mắt cô cứ chảy không thôi khi cô nhìn Cheer.

"Không cần nói gì hết, tôi không sao, Ann cứ nghĩ ngơi đi..."

"Ann! Con tỉnh rồi à?!"_ Mam chạy từ ngoài vào ôm chầm lấy con gái mà bật khóc nức nở.

Somchair cũng không kiềm được nước mắt, ông nắm lấy tay con mình mà không thể nói thành lời.

Naphat cũng từ đâu chạy đến, anh ôm lấy mẹ mình đang ôm lấy Ann mà nghẹn ngào.

Giây phút sum vầy đó cũng đã khiến Faye phải bật khóc vì xúc động.

...

________

Lát sau khi mọi người đã bình tĩnh lại, họ ngồi quanh Ann để tám chuyện:

"Nếu mà mẹ biết con chỉ cần gặp Cheer là tỉnh lại thì từ đầu đã đưa Cheer đến đây. Con biết không, Cheer bị đâm 3, 4 nhát ở trên lưng vậy mà vừa tỉnh lại ở bệnh viện thì đã muốn đến thăm con nhưng bác sĩ đâu có cho, họ bảo là phải ổn định vết thương của Cheer. Hồi nãy bác sĩ mới cho phép Cheer di chuyển thì cô ấy đã lập tức đến thăm con."

Ann nằm đó tay vẫn nắm tay Cheer, cô xiết chặt tay hơn khi nghe Mam nói về Cheer.

Cheer sợ Ann lo lắng cho mình nên vội trấn an:

"Tôi không sao."

Faye nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ Cheer được tiêm thuốc nên có ý muốn đẩy Cheer về phòng:

"Tới giờ chích thuốc rồi, để con đưa dì Cheer về phòng."

Ann nghe thế thì nắm chặt lấy tay Cheer hơn nữa, cô như sợ rằng Cheer sẽ không được quay lại đây để thăm mình nữa.

Faye bị xịt keo một phát, hình như là cô vừa mới vô tình định chia rẽ đôi ta? Rồi cô chợt nảy ra ý tưởng khác:

"Thôi được rồi, để con kêu y tá sang đây tiêm thuốc luôn cho tiện."

"Không cần!"_ Cheer từ chối rồi quay sang Ann:

"Lát nữa tôi quay lại, nhé!"

Mam thấy Ann vẫn còn chưa chịu buông tay, bà thở dài:

"Ann à, mẹ sẽ không cấm Cheer sang thăm con."

Ann nghe thế thì quay sang nhìn bà.

"Thôi được rồi... Vậy đi, lát hỏi bác sĩ khi nào con được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặt biệt thì chuyển con vô phòng Cheer luôn, mẹ cam đoan đó!"

"Phải rồi con gái, ba mẹ hứa thì sẽ làm."_ Somchair cũng nói vô.

Thế là vì lời hứa của hai người lớn nên cuối cùng Ann mới chịu cho Cheer rời đi trong ánh mắt đầy ấp sự yêu thương và lưu luyến.

______

Tại phòng Cheer.

Y tá chích thuốc xong thì Somchair và Mam cùng bước vào trong, họ nhìn Cheer với ánh nhìn đầy sát khí.

Cheer nuốt khan... Cô cũng sớm đoán biết thế nào vợ chồng họ cũng tìm mình ngồi xuống nói cho ra lẽ. Cứ tưởng sẽ là sau khi xuất viện, nào ngờ mới ngồi được xe lăn một ngày thì họ đã lập tức vô thẳng vấn đề luôn! Chả đợi người ta bình phục để có thể trốn chạy gì hết trơn á!

Mam ngồi xuống cạnh giường Cheer:

"Em với con gái chị ai yêu ai trước?"

Cheer nhìn Mam mà không cười nổi:

"Giờ... Mà em nói... Người đó là... Con gái chị... Chị chắc là hổng tin đâu đúng hông?"

Mam đứng bật dậy:

"Em biết nó vô lý vậy mà còn cố nói ra làm chi?"

"Thì... Em già rồi nên em biết, trong một mối quan hệ... Người lớn tuổi hơn luôn bị cho là có âm mưu chủ động tấn công mà?... Nhưng sự thật là con bé thích em trước, nó tán em đến em đỗ thì thôi..."

'Em cũng biết mình già rồi hả? Vậy tại sao không biết kiềm chế bản thân mình?"_ Mam quạu.

"Thế chị cũng biết con gái chị vừa trẻ lại vừa đẹp, chẳng những vậy còn rất giống vợ em... Em là người chứ không phải thần thánh... Không kiềm được lòng cũng là lẽ đương nhiên!"_ Cheer nói xong câu này thì lập tức lấy chăn che đầu mình lại... Cô tự nhiên cảm thấy thẹn vô cùng!

"Chết thật... Vậy là em ráo trọi con gái chị rồi!"_ Mam ngồi xuống thở hơi lên khi nghĩ đến chuyện trước đó Ann đến nhà Cheer để chăm sóc cho cô!

"Ráo trọi hồi nào chứ? Bất quá là cũng chỉ mới nắm tay thôi hà!"_ Cheer thò đầu ra nói.

"Có thật là chỉ nắm tay thôi không? Trên mạng cũng có nhiều đứa nói như em vậy, "nắm tay thôi" thì cũng là lúc bác sĩ bảo tụi nó thai 7, 8 tháng rồi đó em!"

"Gì chứ? Em có phải đàn ông đâu mà làm được như vậy... Nếu mà có hơn thì... Cũng chỉ ôm có mấy cái thôi hà!"_ Cheer cắn móng tay suy ngẫm đáp.

"Đấy! Em vừa mới xì ra đấy! Chị chắc là hai đứa có nhiều hôm những cái ôm!"_ Mam giãy đành đạch.

Lúc này dù đau lắm nhưng Cheer vẫn cố ngồi dậy:

"Em không có xạo!... Em còn chưa từng hôn Ann!... Hai đứa chỉ mới nảy sinh tình cảm là đã bị mọi người phát hiện rồi!"

Lúc này khi thấy Cheer đau đớn cố giải thích, Somchair cũng thấy tội cho cô nên ghì Mam lại:

"Thôi được rồi! Chuyện chính không hỏi mà em đi chọc tức Cheer làm gì? Không thấy em nó đau à?"

"Cái gì? Em không vào chuyện chính? Chuyện chính chẳng phải là những gì em đang hỏi Cheer sao?"

"Rồi! Để anh hỏi cho, em bình tĩnh lại đi!"_ Nói rồi Somchair bắt ghế ngồi xuống cạnh Cheer:

"Anh chị chỉ thắc mắc một điều là: tại sao con bé lại yêu em? Anh chị thật sự không tài nào hiểu được, anh chị chưa hỏi Ann nhưng lại muốn biết từ em trước."

Cheer nhìn Somchair rồi hỏi lại ông:

"Phải rồi đó... Tại sao Ann lại yêu em vậy?... Đến bây giờ em cũng chưa có dịp để hỏi rõ ngọn ngành."

Câu trả lời khiến cho  cả 3 người nhìn nhau trào máu họng...

Vì cuối cùng hỏi qua hỏi lại đã rồi cũng chẳng có ai biết được cái mô?!..
_______

Bên phòng kia - Nơi người nắm giữ đáp án đang nằm nghỉ.

Faye trực tiếp đến tiêm thuốc cho Ann. Tiêm xong rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống:

"Thật ra... Nữ tiều phu khi nãy mà em nói là ai vậy? Có phải là dì Cheer của em không?... Sao... Em lại gọi dì ấy là tiều phu vậy?"

Thì ra Faye vẫn còn để bụng về chuyện nữ tiều phu mà đồng nghiệp cô đã nhắc đến...

Nhưng Ann rất mệt nên không có sức để giải thích cho Faye nghe.

"OK! OK!... Thôi em mệt thì nghỉ đi, mốt khỏe rồi giải thích cho chị nghe cũng được!"

Cuối cùng thì Faye cũng nhận ra là người ta còn rất mệt nên đã thông thả rời đi.

Ann nằm đó nhìn lên trần nhà với nụ cười tươi rất lạ...

Như thể cô hạnh phúc vì vừa được tái sinh thêm lần nữa trên thế gian này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top