Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jimin - 10 tháng Mười Hai năm 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mẹ nói sắp đến nơi rồi, tôi dùng tay áo lau đi lớp sương mù đọng lại trên lớp cửa kính xe. Tôi nhìn ra ngoài và nhìn thấy ngay tấm biển Trường Trung Học Cơ Sở Songju Jeil.

Mẹ nói ở Munhyeon chẳng còn ngôi trường nào cho tôi chuyển đến nữa. Và họ bảo rằng thật may khi trường cấp hai Songju Jeil đã nhận tôi vào. Tôi đã chuyển trường quá nhiều lần khi cứ phải ra vào bệnh viện liên tục.

Tôi sẽ học ở đây trong bao lâu cơ chứ?

Lúc tôi còn đang mải nghĩ ngợi thì xe đã chạy qua cổng chính và băng qua sân trường. Chẳng có ai ở đây cả, chắc là vì trời lạnh quá. Mẹ đỗ xe ở trong góc, cạnh xích đu và mấy thanh xà ngang.

Tôi bước xuống xe, mắt nhìn theo xà ngang. Mỗi khi tôi nhớ về tuổi thơ mình, chỉ có một kỷ niệm hiện lên rõ ràng nhất. Ký ức về bầu trời xanh thẳm giống như trong phim, những đám mây trắng muốt lao tới tôi với tốc độ ánh sáng.

Trước khi mọi chuyện xảy ra ở Vườn thực vật Hoa Cỏ, tôi yêu các sân chơi đến kỳ lạ. Mẹ nói tôi có thể tới sân chơi từ sáng sớm tới tối muộn. Tôi thích chơi ở xích đu nhất. Tôi sẽ giữ chân mạnh, sau đó vung mình lên trời cao tới mức cảm thấy váng đầu. Tôi thích cảm giác ấy. Thú vị, nhưng cũng đáng sợ đôi chút.

Một ngày, tôi nghĩ về việc sẽ thế nào nếu đu thành một vòng tròn. Chẳng có đứa trẻ nào từng làm như vậy cả. Tôi bảo tụi nó dùng hết sức để đẩy lưng tôi, và tôi dùng chính sức lực của mình để bay cao thật cao. Bầu trời xanh vời vợi cùng những đám mây trắng ùa tới tôi. Tới điểm cao nhất, tôi mất thăng bằng và rơi xuống.

Khi mở mắt, tôi thấy mình nằm dưới đất với một đống cát trong miệng. Đầu gối tôi vỡ vụn và máu chảy từng hàng, nhưng lạ lùng thay, tôi chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Tôi chỉ tức giận vì đã không thể đu thành đúng một vòng tròn mà thôi.

Tôi cố gắng nhớ xem mình trông như thế nào khi chơi với xích đu khi ấy. Như thể tôi đang mượn trí nhớ của người khác vậy. Cõ lẽ một Park Jimin dũng cảm kia đã trưởng thành ở một nơi nào đó mà tôi không biết, cứ như vậy, trở thành con người cậu ta muốn.

Tôi nhìn xích đu với mớ suy nghĩ trôi trong đầu. Và rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi. Tôi hướng về những cánh cửa kia mà bước tới. Trường cấp hai Songju Jeil. Đây sẽ là ngôi trường thứ năm tôi theo học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top