Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jungkook - 12 tháng Sáu năm 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn nóng như thiêu đốt khi chúng tôi đến ga tàu cạnh bờ biển. Bóng chúng tôi trên mặt đường gần như là biến mất, quẩn quanh dưới đôi chân. Chẳng có nơi nào để trốn khỏi mặt trời. Tôi nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng sóng ì ầm bên tai, và chẳng bao lâu sau, hình ảnh biển xanh cát trắng hiện ra trước mắt. Ấy là khi mới vào hè. Những người đi nghỉ mát sớm đã tụ tập hàng dài dưới những tán ô. Có điều gì đó về biển khiến tôi trào dâng những xúc cảm. Anh Taehyung và anh Hoseok hét lên vì phấn khích rồi chạy thẳng về phía trước. Họ vẫy tay, anh Jimin và anh Seokjin cũng chạy ra cùng.

Họ gọi tôi:

"Jungkook!"

Tôi vẫy tay lại và cười thật vui vẻ. Hoặc là, tôi cười để giả vờ rằng mình đang rất vui. Tôi vẫn là một đứa nhóc vụng về trong việc thể hiện cảm xúc và thích nghi với môi trường mới. Ai đó đã nói rằng tôi hành xử như một đứa trẻ rụt rè và dè dặt. Hôm đó mọi thứ vẫn như cũ. Tôi hơi khó chịu vì sự có mặt của người khác, giống như tôi không thuộc về nơi đó vậy.

Chẳng có mấy việc làm được ở bãi biển, cái điểm đến bốc đồng của chúng tôi.

"Chạy thi đi." - Anh Hoseok bỗng nhiên gợi ý và chạy nhanh về phía trước. Mọi người rồi cũng chạy theo nhưng rồi sớm bỏ cuộc. Nóng quá mà. Anh Namjoon mang ở đâu về chiếc ô che sờn rách. Bảy người chúng tôi nằm dưới tán ô. Ánh nắng xuyên qua từng vết rách trên chiếc ô cũ. Nắng chiếu lên từng chút từng chút một, chúng tôi vặn vẹo cả người để tránh nắng chiếu vào.

"Mọi người có muốn đi xem chỗ đá này không?" - Anh Hoseok cầm chiếc điện thoại. Có một tảng đá lớn ở trên biển. - "Họ nói, nếu đứng trên tảng đá này, nhìn về phía biển mà hét lên giấc mơ của mình, thì giấc mơ sẽ thành hiện thực đó."

Anh Jimin lấy điện thoại và nhìn vào tấm hình.

"Trông hơi xa mà? Ít nhất là cách đây ba cây rưỡi đó."

Anh Yoongi quay đi.

"Anh không đi đâu. Đằng nào anh cũng chẳng mơ mộng gì. Kể cả anh có mơ đi chăng nữa, anh cũng không đi ba cây rưỡi dưới cái thời tiết này đâu... Không đi đâu."

Anh Taehyung nhảy dựng lên.

"Em đi với."

Chúng tôi bắt đầu đi bộ dưới tán ô rách. Nền cát nóng rực dưới cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời, không khí chung quanh oi tới nỗi không thở nổi. Chúng tôi kéo nhau đi trên biển giống như những kẻ lang thang, với những đôi chân chìm sâu dưới biển cát. Anh Hoseok chọc cười cả đám, nhưng không ai phản ứng cả. Anh Taehyung ngồi phịch xuống, tuyên bố từ bỏ. Anh Namjoon kéo anh ấy dậy, vỗ nhẹ vào vai anh. Gương mặt chúng tôi ai nấy đều đỏ rực, mồ hôi đổ thành từng giọt kéo dài. Chúng tôi dùng gấu áo để quạt cho mát, nhưng chỉ có gió nóng thổi ra thôi. Dù vậy, chúng tôi vẫn đi tiếp.

Trước đây, tôi có hỏi các anh ước mơ của họ là gì. Anh Seokjin nói anh mơ trở thành một người tốt. Anh Yoongi bảo không có giấc mơ cũng ổn thôi. Anh Hoseok chỉ ước được hạnh phúc. Còn anh Namjoon. Anh nói với chúng tôi thế nào nhỉ? Tôi không nhớ nổi, nhưng cũng chẳng đặc biệt lắm. Nói chung, chẳng ai trong chúng tôi có giấc mơ để mà theo đuổi. Vậy thì, tại sao lại phải đi trên bãi biển nóng rát và dưới ánh mặt trời ngột ngạt để đến chỗ một cái tảng đá nào đấy cách đây ba cây rưỡi, để mà biến giấc mơ thành hiện thực cơ chứ?

Dọc đường, chúng tôi vứt cái ô rách mà anh Namjoon, anh Hoseok và anh Seokjin thay nhau cầm đi. Nó có che chắn chúng tôi một chút thật, nhưng vì tay cầm làm bằng thép nên nặng quá.

"Đừng làm thế nữa." - Anh Yoongi nói với tôi khi cả bọn đang nghỉ ngơi một chút sau khi vứt cái ô đi.

Đầu tiên, tôi hơi thắc mắc. Thật ra, tôi rất ít nói chuyện với anh Yoongi và lắm lúc cũng chẳng nhận ra anh đang nói chuyện với mình. Anh Yoongi cho tôi xem tay của anh.

"Rồi tay em sẽ lại giống tay anh thôi."

Vì anh cũng hay cắn móng tay, nên phần móng bị bong ra nhiều. Tôi ngập ngừng cho tay vào túi. Tôi không trả lời anh vì cũng không biết phải nói gì.

"Giấc mơ của em là gì?" - Anh Yoongi hỏi. - "Em chưa bao giờ kể cho bọn anh về giấc mơ của em."

Anh trông không thật sự hứng thú lắm với câu hỏi. Giống như là anh chỉ hỏi để tiếp diễn câu chuyện thôi.

"Em không biết. Em chưa bao giờ nghĩ đến."

"Ừ, thật ra như thế cũng chẳng sao cả."

"Nhưng mà anh ơi, giấc mơ là gì?" - Tôi hỏi, sau đôi lúc ngập ngừng.

Anh Yoongi nhỏ giọng trả lời tôi.

"Anh nói rồi mà, anh không có giấc mơ nào cả."

"Không phải, ý em là..." - Tôi chần chừ nhưng rồi vẫn tiếp tục - "Em đang tự hỏi không biết giấc mơ là gì. Người ta nhắc về giấc mơ là sao?"

Anh nhìn tôi, sau đó ngước mắt nhìn lên bầu trời, cau mày.

"Thứ gì đó em muốn đạt được? Chắc vậy."

Anh Hoseok chen ngang, vẫy vẫy chiếc điện thoại về phía chúng tôi.

"Mở từ điển ra tra này, đầu tiên, 'một chuỗi những sự kiện tưởng tượng mà chúng ta trải qua khi đang ngủ'; hai, 'một tình huống hay một lý tưởng mà mình mong muốn sẽ được thực hiện'; và thứ ba, 'sự trông mong hoặc suy nghĩ sai lầm mà gần như hoặc hoàn toàn không thể xảy ra'. Nhưng mà cái định nghĩa thứ ba không phải kỳ lạ à? Làm sao một thứ không thể thành thật lại được gọi là giấc mơ chứ?" - Anh Hoseok ngẫm nghĩ. - "Người ta hay bảo mình hãy tỉnh mộng đi. Vậy là, nếu như mình mơ sẽ quay lại và trở về nhà trước khi đến cái chỗ tảng đá kia, thì hãy tỉnh mộng đi!"

Vài người trong chúng tôi cười phá lên, nhưng còn lại thì chẳng bày ra biểu cảm gì, có thể do chẳng còn tí sức lực nào nữa.

"Kỳ lạ thật. Sao một thứ mà mình muốn đạt được nhất trong đời và một thứ không thể thành thật lại cùng được gọi là giấc mơ nhỉ? - Anh Yoongi cười khúc khích. - "Chắc là do con người ta tuyệt vọng quá. Ta không thể từ bỏ giấc mơ, mặc dù chúng vốn không thể trở thành hiện thực. Vậy nên đừng cố để có giấc mơ làm gì."

Tôi nhìn anh trong sự ngạc nhiên.

"Sao lại thế?"

Anh Yoongi bắt đầu cắn móng tay và, ngay lập tức biết được tôi đang nhìn, anh bỏ tay lại vào túi.

"Bởi vì để có được một giấc mơ là rất khó."

Tôi tò mò vì sao anh lại cắn móng tay nhưng cũng không hỏi. Thay vào đó, tôi nhìn vào ngón tay mình. Đó vốn là một thói quen từ khi tôi còn bé để tự làm đau bản thân. Tôi không nhớ nó bắt đầu khi nào nữa. Tất cả những gì tôi còn lưu lại chính là cảm giác khác lạ khi một ngày dùng dao cắt vào ngón tay. Sau khi đau đớn qua đi, máu bắt đầu tuôn ra từ miệng vết thương. Ngón tay tôi cùng lúc tê dại và ngứa râm ran. Mẹ đưa tôi tới bệnh viện, các bác sỹ khâu lại vết thương, khử khuẩn và băng lại. Mẹ cố tình làm ầm lên trước mặt bác sỹ nhưng khi trở về nhà lại không hề nấu bữa tối hay giúp tôi uống thuốc. Tôi cũng chẳng mong Mẹ làm vậy. Mẹ cứ như thế từ khi Bố bỏ đi.

Vết thương rất lâu lành lại vì tôi cứ ấn vào đầu móng. Cứ mỗi lần tôi làm như vậy, cơn đau điếng người lại chạy dọc ngón tay. Đôi khi, tôi đau đến mức muốn bật khóc. Nhưng cơn đau ấy lại khiến tôi như tỉnh ra. Ngay cả bây giờ, tôi lắm lúc vẫn cảm thấy có sự trống rỗng dâng lên trong lòng. Mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa, sức lực trong tôi dường như bị rút cạn.

"Mình còn phải đi bộ bao lâu nữa?" - Trả lời câu hỏi của anh Taehyung, trông anh Hoseok có vẻ bối rối.

"Kỳ lạ nhỉ? Anh nghĩ là nó ở quanh đây cơ mà."

Chúng tôi đều đứng lại và đưa mắt nhìn chung quanh. Chỉ có tiếng sóng vỗ dập dềnh lấp đầy khoảng không lặng thinh vô tận của trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top