Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jungkook - 28 tháng Năm năm 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ước mơ của các anh là gì?"

Các anh quay lại nhìn khi nghe tôi hỏi.

"Em phải điền vào tờ khảo sát nghề nghiệp này, nên là..." - Tôi lẩm bẩm.

"À thì," - Anh Seokjin nói - "Anh không nghĩ mình có ước mơ đâu. Nếu có, thì anh muốn trở thành một người tốt chẳng hạn." - Anh líu nhíu mấy từ cuối vì ngại ngùng.

Anh Yoongi, người đang nằm dài trên chiếc ghế bên cạnh cây đàn piano, trả lời tôi với tông giọng bình thản.

"Không có ước mơ cũng không sao hết. Anh không có cái gọi là ước mơ. Anh sẽ là một ai đó mà thôi."

Mọi người cười phá lên vì câu trả lời đặc trưng của anh.

"Anh sẽ là siêu anh hùng, giải cứu thế giới khỏi bọn tội phạm" - Anh Taehyung đứng lên ghế, tay chỉ lên trời trong khi anh Hoseok mắng vốn.

"Em cứ nghịch như thế là sẽ bị thương đấy. Xuống ngay."

Rồi anh Hoseok tiếp lời.

"Anh muốn tìm thấy mẹ và được sống hạnh phúc. Hạnh phúc là ước mơ của anh."  - Anh cười, trông vui vẻ đến lạ.

"Vậy bây giờ anh đang khổ sở à?" - Anh Jimin hỏi lại.

"Phải thế không nhỉ?" - Anh đáp lời, trưng ra vẻ mặt đùa vui như thể thật sự suy nghĩ về điều ấy vậy.

Rồi tôi hỏi anh Jimin.

"Ước mơ của anh là gì?"

"Anh ấy à?" - Anh Jimin hơi xấu hổ và ngượng ngùng. - "Anh từng muốn là lớp trưởng lớp mẫu giáo, nhưng giờ anh không biết mình muốn làm gì nữa."

Giờ chỉ còn mình anh Namjoon. Nhận thấy ánh nhìn của mọi người, anh nhún vai và nói.

"Anh muốn nói điều gì đó hay ho, nhưng anh chẳng có ước mơ gì hết. Anh chỉ muốn lương ở mấy chỗ làm thêm tăng lên thôi."

Tôi gật đầu, nhìn xuống tờ khảo sát. Phần việc làm được chia thành hai ô trống, một cho học sinh và một cho phụ huynh. Tôi muốn làm gì nhỉ? Tôi không nghĩ được mình nên viết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top