Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Namjoon - 15 tháng Năm năm 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ngang qua phòng học bỏ hoang, nơi đã trở thành chốn trú ngụ cho đám chẳng biết phải đi đâu như chúng tôi. Tôi dựng lên vài cái ghế, kê lại cái bàn đã đổ xuống từ bao giờ và dùng bàn tay quét sạch bụi bẩn. Hai tuần trước, chúng tôi đã quyết định chuyển đi. Ai biết được, khéo tôi chẳng bao giờ quay lại đây được nữa. Có khi tôi chẳng còn được gặp lại các anh và các em của mình nữa.

Tôi gập tờ giấy làm đôi, đặt nó xuống bàn rồi nhặt cây bút chì lên. Nhưng tôi chẳng biết nói gì, mặc cho thời gian cứ trôi mãi. Khi tôi đang vội vàng viết những câu chữ vô dụng, ngòi bút chì vỡ tan. 'Tôi phải sống sót'. Đó là những gì tôi vô thức viết ra trước khi những mảnh ngòi chì tung tóe khắp nơi.

Giữa những mảng chì đen tối và những con chữ nguệch ngoạc là vô vàn những câu chuyện rối tung mù mịt, chuyện về cái nghèo đói, về bố mẹ, em trai, về chuyện tôi chuyển đi. Tôi vò nát mẩu giấy, đặt nó lại vào trong túi rồi đứng dậy. Một tầng mây bụi bay ra khi tôi đẩy lại cái bàn. Tôi đã định quay người và rời đi, nhưng lại tới bên cánh cửa sổ, thổi lên nó một tầng sương mỏng và để lại ba chữ. Không lời từ biệt nào là đong đủ, cũng chẳng cần từ ngữ nào để lưu lại tất cả.

'Hẹn gặp lại.'

Hơn cả một lời hứa, là một lời ước nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top