Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Taehyung - 20 tháng Ba năm 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy dọc hành lang rồi đột ngột dừng lại. Anh Namjoonie đang đứng trước "phòng học của chúng tôi". Phòng học của chúng tôi. Không ai biết tôi gọi nơi này là phòng học của cả đám. Phòng học của tôi, của các anh và của Jungkook, của bảy người bọn tôi. Tôi nín thở và bước tới gần hơn. Tôi muốn làm anh ngạc nhiên.

"Thầy hiệu trưởng!"

Sau năm bước chân, tôi nghe thấy một giọng nói khẩn thiết qua cánh cửa sổ hé mở. Nghe như giọng anh Seokjin. Tôi dừng bước. Anh Seokjin đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng sao? Trong phòng học của chúng tôi? Tại sao? Tôi nghe thấy tên mình và tên anh Yoongi. Anh Namjoon há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Anh Seokjin đẩy cánh cửa bật mở, dường như nghe thấy tiếng động vừa rồi. Trên tay anh là chiếc điện thoại. Trông anh sửng sốt thấy rõ và chột dạ đôi chút. Tôi không nhìn được gương mặt của anh Namjoon. Tôi trốn một góc và nhìn bọn họ. Anh Seokjin mở miệng như muốn giải thích nhưng anh Namjoon chỉ phẩy tay và nói:

"Không sao đâu."

Anh Seokjin có vẻ bối rối.

"Hẳn là có lý do thì anh mới làm thế."

Anh nói rồi bước qua anh Seokjin để tiến vào phòng học. Tôi không tin được vào tai mình. Anh Seokjin đã kể cho hiệu trưởng nghe những việc tôi và anh Yoongi đã làm mấy hôm trước. Anh kể tất cả, rằng chúng tôi đã trốn học, đã nhảy qua hàng rào và đánh nhau với tụi trẻ con. Nhưng anh Namjoon lại nói không sao.

"Em làm gì ở đây thế?"

Tôi quay người, đầy ngạc nhiên. Là anh Hoseok và Jimin. Anh Hoseok còn giả vờ sửng sốt hơn cả tôi, anh đưa tay choàng qua vai tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì anh đã kéo tôi vào phòng học rồi.

Anh Namjoon và anh Seokjin đang nói chuyện rồi cũng quay qua. Anh Seokjin nhanh chóng đứng dậy, nói rằng có chuyện quan trọng và đi mất. Tôi dò xét thái độ của anh Namjoon. Anh nhìn anh Seokjin rời đi, mỉm cười với tất cả chúng tôi như chẳng hề có chuyện xảy ra.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, cái suy nghĩ kia ập tới trong đầu tôi. Phải có lý do thì anh Namjoon mới hành xử như vậy. Anh biết nhiều hơn tôi, anh thông minh và trưởng thành hơn tôi. Dẫu sao thì, đây là phòng học của chúng tôi mà. Tôi bước vào, miệng nở nụ cười thật tươi, nụ cười mà mọi người trêu đùa gọi nó là miệng cười hình chữ nhật. Tôi quyết định sẽ không nói cho ai biết được mình đã nghe lén cuộc nói chuyện nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top