Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yoongi - 12 tháng Sáu năm 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trốn học ra ngoài chơi, nhưng sự thật là không biết phải đi đâu cả. Trời thì nóng nực. Tôi không còn đồng nào trong túi, không biết phải làm gì. Namjoon gợi ý chúng tôi ra biển. Bọn nhóc trông phấn khích ra mặt mà tôi thì không muốn đi, nhưng tôi cũng không ghét việc phải đi cho lắm.

"Mọi người có tiền không?"

Nghe câu hỏi của tôi, Namjoon bắt mọi người lục lọi hết các túi trên người. Vài đồng bạc lẻ và mấy tờ ghi chú.

"Thế là không đi được rồi."

"Vậy sao mình không đi bộ?"- Chắc là Taehyung nói.

Namjoon bày ra vẻ mặt như thể bảo thằng bé hãy dùng cái đầu và nghĩ lại về điều vừa nói đi. Nhưng trừ tôi, bọn họ cứ tíu ta tíu tít, cười nói rồi giả vờ lăn lộn trên đường. Tôi không có tâm trạng lắm nên cứ đi đằng sau bọn nhỏ. Trời nóng như đổ lửa. Đang là giữa trưa, cây cối bên đường cũng không đủ bóng râm mà cũng chẳng có vỉa hè để đi. Xe cộ vút qua, để lại những đám mây và bụi bẩn phía sau.

"Đến chỗ kia đi." - Lần này, vẫn là Taehyung. Hay là Hoseok nhỉ?

Tôi không quan tâm lắm nên cũng không nhìn, nhưng chắc chắn là một trong hai đứa nó. Chẳng biết sao lại muốn đến đấy nhỉ... Hay là tôi bảo mọi người cứ đi đi mà không có tôi nhỉ? Tôi quay đầu và suýt đụng phải ai đó. Là Jimin. Em đứng chôn chân một chỗ như pho tượng. Gương mặt em run lên, như là vừa thấy thứ gì đáng sợ lắm.

"Em có sao không?" - Tôi hỏi nhưng hình như em không nghe thấy. Jimin đang nhìn đăm đăm vào một biển chỉ dẫn, Vườn thực vật Hoa Cỏ cách 2.1km.

"Em không muốn đi bộ đâu." - Tôi nghe Jungkook nói.

Mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt Jimin. Mặt em trắng bệch giống như sắp ngất đi vậy. Sao thế nhỉ? Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Park Jimin!" - Tôi gọi nhưng em không có phản ứng. Em cứ đứng đực ra như vậy, mắt vẫn nhìn tấm biển chỉ dẫn.

Tôi lại nhìn tấm biển ấy.

"Nóng thế này. Bọn mình đến vườn thực vật làm gì? Đi biển đi." - Tôi nói, cố tỏ ra bâng quơ.

Tôi không biết Vườn thực vật Hoa Cỏ là nơi như thế nào, nhưng linh cảm mách bảo chúng tôi không được phép đến đó.

"Bọn mình không có tiền." - Hoseok phản đối.

"Thế đi bộ thôi." - Lại là Taehyung.

"Nếu bọn mình đi bộ đến ga tàu, bọn mình sẽ nghĩ ra cách thôi. Tất nhiên, thế phải nhịn cơm tối đấy." - Namjoon đáp lại lời cậu em.

Jungkook với Taehyung hai đứa chúng nó dài miệng ỉ ôi. Jimin bừng tỉnh khi mọi người bắt đầu đi về hướng ga tàu. Em giống như một đứa trẻ với cái đầu cúi thấp, đôi vai em trùng hẳn xuống. Tôi lại nhìn tấm biển chỉ dẫn. Vườn thực vật Hoa Cỏ. Từng con chữ dần dần đi xa mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top