Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11 : Push & Pull

' I don't want to love you anymore '

Jungkook chơi tất cả các trò chơi trên điện thoại của cậu, và thậm chí còn xem lại các vụ án cũ của Jimin trong khi cậu chờ đợi Jimin.

Mỗi phút qua đi cậu càng trở nên giận dữ và lo lắng bởi thực tế rằng Jimin vẫn không ở đây, đã hai tiếng trôi qua kể từ khi họ nói chuyện với nhau.

Cuối cùng Jungkook ngủ thiếp đi, khi cánh cửa văn phòng mở ra và Jimin bước vào văn phòng thì ngay lập tức nhìn vào chiếc ghế dài của anh, nơi Jungkook bình tĩnh ngáy nhè nhẹ, ngọ nguậy một chút để có được một chỗ thoải mái trên chiếc ghế sô pha.

"Nhóc con" Jimin lẩm bẩm với chính mình, anh quả thật đã tức giận với Jungkook. Nhưng đồng thời, anh lại cảm thấy mềm mại khi nhìn thấy cậu, cậu trông thật yên bình khi ngủ ở đây, vì vậy Jimin thở dài và đi đến bàn làm việc nơi Jungkook đặt tờ giấy có liên quan tới vụ kiện.

Nhưng trước khi Jimin nhìn qua, anh đặt vali xuống và đi về phía chiếc ghế sô pha. Anh cúi xuống và chọc má Jungkook không quá nhẹ nhàng.

"Đánh thức con lợn cơ bắp của cậu đi. Đừng ngủ trên chiếc ghế của tôi như thế" Jimin nói chọc vào má của người trẻ hết lần này đến lần khác.

"Mhh. Chỉ năm phút thôi" Cậu lầm bầm và quay mặt vào lưng ghế, nhưng Jimin cứ chọc má cho đến khi đứa trẻ cuối cùng tỉnh dậy và nhìn Jimin.

"ANH!" Jungkook đột nhiên chỉ về phía Jimin, anh bất ngờ và ngã ngửa ra phía sau. "Cái quái gì mà anh muốn nói là anh đang hẹn hò hả?!" Jungkook ngồi dậy, cậu trông giận dữ và thất vọng.

Jimin chớp mắt với cậu vài lần trước khi máu anh sôi lên và ném giày vào người Jungkook.

" CẬU IM NGAY !?" Jimin đột nhiên hét lên " Cậu không có quyền hỏi tôi về việc đi đâu, hay đi với ai cậu hoàn toàn KHÔNG có quyền đó! Chúng tôi không hẹn hò, Jungkook. Chúng tôi không phải là một cặp đôi! chúng tôi,.. đúng là đồ ngốc! " Đôi mắt của Jimin bị đốt cháy vì sự tức giận và từ những giọt nước mắt muốn rơi ra nhưng anh giữ chúng lại.

"Sau hai năm chết tiệt, cậu quyết định xuất hiện, và rồi cậu hành động như mọi thứ là bình thường! Cậu đã lừa dối tôi" Jimin đột ngột nói khi anh vùi mặt vào tay và im lặng.

Cả văn phòng im lặng, không ai trong số họ dám lên tiếng, hay di chuyển. Cho đến khi Jungkook đứng dậy khỏi sô pha, Jimin hy vọng những người trẻ hơn sẽ rời khỏi văn phòng, nhưng thay vào đó, Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh, và ôm lấy người nhỏ hơn lại gần mình.

"Em xin lỗi Jimin" Jungkook thì thầm. " Em đã nghĩ anh sẽ quay lại Busan .. Em hy vọng anh sẽ quay lại với em. Nhưng sau khi em nghe nói rằng anh là một trong những luận sư giỏi nhất ở Seoul, em đã chuyển đến đây. Em đã lên kế hoạch gặp anh rất nhiều lần, nhưng em đã rất lo sợ "Jungkook bắt đầu giải thích mọi thứ.

Jimin im lặng, anh không biết phải nói gì. Anh muốn đẩy người trẻ hơn ra xa, nhưng cũng muốn kéo cậu lại gần hơn, rúc vào ngực cậu và cứ như thế mãi mãi.

"Sau khi anh rời đi ... em đã cảm rất thấy trống rỗng. Anh là thế giới của em Jimin, tất cả mọi thứ của em. Và anh sẽ vẫn là như vậy. Em đã phạm phải những điều khiến anh không thể quên, nhưng làm ơn .. Đừng nói rằng giữa chúng ta không có gì cả .. Em biết rằng anh vẫn còn yêu em " Cậu thì thầm với Jimin, khi anh kéo người lại gần anh, và đặt cằm lên đầu Jimin, trong khi Jimin gục đầu vào lòng chàng trai trẻ.

"Làm ơn, nói gì đi" Jungkook nài nỉ Jimin, vì người lớn tuổi hơn không nói gì.

"Tôi không biết phải nói gì. Cậu đã rời khỏi cuộc đời tôi quá lâu ... Tôi nghĩ tôi sẽ không gặp lại cậu nữa, tôi nghĩ tôi có thể sống mà không có cậu .. Nhưng Jungkook, tôi sợ, và cậu phải hiểu điều đó "Jimin lầm bầm trong ngực Jungkook, nhưng người trẻ hơn vẫn có thể nghe thấy Jimin.

"Sợ gì chứ?"

"Bị tổn thương lần nữa bởi người tôi yêu" Jimin thì thầm nhắm chặt mắt, khi Jungkook nâng cằm lên. Jimin không muốn gặp Jungkook.

"Jimin, mở mắt ra. Làm ơn." Jungkook hỏi.

"Không"

"Jimin. Nhìn em này."

"Không"

"Được" Jungkook thở dài.
Anh cúi xuống gần Jimin hơn cho đến khi môi họ chạm nhau. Đó là một nụ hôn dịu dàng, dịu dàng.

Jungkook giữ chặt cổ Jimin trong khi tay còn lại giữ lấy eo anh. Jimin ở đó mà không có bất kỳ động tĩnh nào, cho đến khi nước mắt chảy ra khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền, và phá vỡ nụ hôn với tiếng nức nở đầy đau đớn. Anh rúc mặt vào đầu gối, ôm lấy mình khi anh tựa đầu vào đầu gối.

"Jimin." Jungkook nhìn chàng trai, cậu không biết Jimin cảm thấy đau đớn thế nào, anh cảm thấy bị phản bội, tổn thương, tan vỡ .. Vậy mà anh vẫn yêu Jungkook, nhưng lại sợ, sợ hãi khi yêu lại chàng trai.

"C-cậu ở yên đó đi. J-Jungkook" Jimin khóc nức nở. "Tôi không thể. Tôi- tôi .. Không muốn .. Yêu thêm-bất kỳ ai nữa... Ý tôi là tôi không thể giết chết mục tiêu của tôi hướng tới. "Anh nói với giọng đau đớn, mọi thứ anh giữ trong mình trong nhiều năm nay đang xâm nhập vào bề mặt. ( Ở phần này mục tiêu Jimin đang hướng tới là không yêu thêm ai cả )

Jungkook không nói một lời, cậu lại gần và nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Jimin, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng vào những đốt ngón tay của người lớn hơn. Jimin ngẩng đầu lên và nhìn Jungkook. Tầm nhìn của anh mờ đi vì những giọt nước mắt, anh khụt khịt một chút khi nhìn thẳng Jungkook.

" T-tại sao ... Tại sao cậu .. Tại sao cậu không thể biến mất luôn đi" Anh thì thầm nhìn người trẻ với ánh mắt bối rối và đau đớn.

Jungkook lặng lẽ lau nước mắt cho Jimin và đặt cả hai tay lên vai Jimin nhìn thẳng vào mắt anh.

" Hãy cho em cơ hội thứ hai, em sẽ cho anh thấy anh quý giá với em như thế nào, anh đáng yêu với em biết nhường nào. Jimin, làm ơn. Chỉ cần anh cho em một cơ hội..nếu sau lần đó anh nói anh thậm chí không cần em nữa. Em sẽ chấp nhận nó và rời khỏi cuộc sống của anh, và anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em đến hết cuộc đời. Em hứa đấy " Những lời của Jungkook là chân thành, và thậm chí sau nhiều năm Jimin biết khi nào Jungkook sẽ nói dối anh, nhưng những lời này khiến anh nhận ra, Jungkook đang nói thật.

Jungkook kéo Jimin lại gần và tựa đầu vào vai chàng trai trẻ. Jimin nghi ngờ, anh không muốn bị tổn thương lần nữa. Nhưng Taemin cũng dần đi vào tâm trí anh. Ngày hôm nay họ đã có những khoảnh khắc dành cho nhau thật tuyệt, họ đã cười rất nhiều và tâm trí.

Nhưng đồng thời, anh không phải là Jungkook.

Họ nhìn sâu vào mắt nhau. Không cần nói lời nào cả, đôi mắt họ đang nói mọi thứ với nhau rồi. Đó là kể về nỗi đau, tổn thương và tình yêu tan vỡ. Jungkook đưa tay lên và vuốt ve má Jimin một cách nhẹ nhàng khi người lớn hơn hơi nghiêng người chạm vào.

Jimin không biết phải làm gì. Anh sợ, một khi anh yêu Jungkook hơn tất cả mọi thứ, anh sẵn sàng trao mọi thứ cho Jungkook và anh cho cậu ấy tất cả, anh yêu Jungkook đến nỗi anh thậm chí không nghĩ về cơn sóng đau đớn mà anh đã cảm thấy.

Nhưng anh vẫn nhớ cái nhìn như thiêu đốt trong tâm trí anh.

Yugyeom và Jungkook trên giường của họ. Jimin né mặt đi một chút, nhưng Jungkook ngăn anh lại bằng cách nắm chặt eo anh và nhìn vào mắt anh.

"Trả lời em đi, Park Jimin" Cậu thở hắt ra. " Anh không thể chạy trốn khỏi chuyện này đâu"

Jungkook nói với giọng nghiêm túc, hiện giờ cậu đang rất nghiêm túc. Cậu muốn có một câu trả lời ngay bây giờ, ngay cả khi nó sẽ phá vỡ trái tim cậu thành hàng triệu mảnh.

"Jungkook .." Jimin thì thầm khi nhìn vào mắt Jungkook và không thể tìm được từ đúng để trả lời cho câu hỏi của Jungkook.

Người lớn hơn cúi xuống gần hơn cho đến khi trán anh chạm vào ngực Jungkook, và anh cứ như vậy mà không di chuyển, hay nói bất cứ điều gì. Trái tim và lý trí của anh đang chiến đấu với nhau.

Trước mặt anh có chàng trai anh yêu nhưng đồng thời, Jungkook là người đã phá vỡ trái tim anh. Kà người khiến anh chán ghét tình yêu.

Vì dường như Jimin đang vượt qua bài kiểm tra định mệnh, anh bắt đầu thất bại nhiều hơn.
_________________
miinmiinnee_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top