Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8: Haunting feelings

'Everything dies but these feelings'

Người Jimin đông cứng khi Jungkook nối môi họ lại với nhau. Chàng trai trẻ nhẹ nhàng ôm mặt Jimin, đưa anh lại gần để nụ hôn sâu hơn. Nhưng khi lưỡi Jungkook cố gắng chui vào khoang miệng Jimin, đôi môi của Jungkook bị cắn mạnh khiến nó chảy máu.

Nụ hôn bị phá vỡ và Jungkook nhìn Jimin với sự hoài nghi khi cậu chạm vào môi mình và thấy vết máu trên đầu ngón tay.

"'Ra khỏi văn phòng của tôi!" Jimin lớn tiếng với cậu, cơn giận tràn ngập trong mắt anh. "Tôi đã nói với cậu rồi Jungkook, tôi không muốn thêm bất cứ điều gì từ cậu" Anh quay đầu đi quay lưng lại với Jungkook.

"Em không tin anh, Park Jimin" Jungkook thì thầm khiến Jimin nhìn cậu lần nữa với đôi mắt mở to. "Em biết em đã phạm sai lầm lớn, nhưng em không thể ngừng yêu anh, không một giây và em sẽ không ngừng yêu anh cả bây giờ và trong tương lai. Anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn, rằng chúng ta đều không là gì của nhau nữa" Jungkook nói, tay giữ chặt hai vai và nhìn thẳng vào mắt anh.

Cơ thể của Jimin căng lên khi Jungkook ôm chặt hai vai mình, nhưng anh không lùi lại. Anh sẽ không cho người trẻ tuổi kia thêm bất cứ niềm hy vọng nào nữa.

"Nhưng những gì anh thấy đấy, dù anh có chạy khỏi em bao xa, em vẫn sẽ luôn tìm thấy anh, Jimin à '' Jungkook nói với một nụ ấm áp, cho Jimin thấy rằng cậu vẫn có tình cảm anh.

Jungkook buông tay ra khỏi vai Jimin, rời khỏi văn phòng, cậu đã nói tất cả những gì cậu muốn, giờ đến lượt Jimin tìm ra cảm xúc của anh và những gì anh thực sự muốn.

Jimin thở dài run rẩy sau khi Jungkook rời đi. Anh gục đầu xuống bàn và im lặng. Anh nuốt nước bọt khi nhớ lại nụ hôn vừa rồi, những gì họ vừa chia sẻ với nhau sau hai năm dài. Jimin vẫn luôn đeo chiếc vòng cổ của Jungkook tặng mình và bằng cách nào đó Jimin biết rằng anh vẫn đang yêu người yêu cũ của mình.

"Tại sao em không biến đi mãi mãi đi?" Jimin thì thầm. "Tại sao em lại quay trở lại. Làm cho anh đau khổ với tất cả những lời thú nhận của em"

Sau đó, Jimin đang ngồi trên bồn tắm với đôi mắt nhắm nghiền khi anh chìm sâu trong suy nghĩ. Anh bị làm phiền bởi cảm xúc của chính mình và của Taehyung. Anh muốn giúp đỡ bạn mình với mối quan hệ của cậu ấy, nhưng anh cũng đang có vấn đề của riêng mình.

Jimin thở dài và mở to mắt nhìn lại thực tại. Anh vẫn có thể cảm nhận được đôi môi của Jungkook trên môi mình.

"Mình không thể hiểu làm thế nào mọi người có thể quên tình yêu cũ của họ" Jimin tự hỏi trèo ra khỏi bồn tắm và bắt đầu lau khô người. Anh quấn một chiếc khăn quanh eo và ra ngoài mặc trang phục ngủ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ và một chiếc quần lót. Sợi dây chuyền vẫn đeo quanh cổ anh. Anh ghét và yêu nó cùng một lúc. Oh Boy. Jimin hiện giờ đang bối rối hơn bao giờ hết, trong gần ấy năm sống trên cuộc đời này.

"Có lẽ... Có lẽ mình nên làm theo lời của SeokJin hyung nói. Hãy cố gắng hẹn hò với ai đó nào" Anh nói với chính mình.

Jimin lấy điện thoại của anh và bấm số của SeokJin hyung và gọi anh ấy. Anh nuốt nước bọt khi nghe giọng nói của SeokJin trong điện thoại.

"Chào Jiminie! Em có khỏe không?" SeokJin vui vẻ hỏi như mọi khi.

"Uhm..Hyung.. Anh vẫn còn giữ số của anh chàng đó chứ?" Jimin hỏi và người đầu dây bên kia im lặng.

" Cậu là ai và cậu đã làm gì với Park Jimin?" SeokJin nói với giọng nói nghiêm túc của mình trong một giây khiến Jimin cười thầm.

"Em chỉ...muốn hẹn hò thôi hyung, em muốn tiếp tục" anh thở dài, trái tim anh đau nhói một lúc khi anh nói 'tiếp tục', nhưng Jimin biết nếu anh tiếp tục để im như vậy, Jungkook sẽ làm phép tình yêu xung quanh anh và anh sẽ rơi vào một lần nữa.

Jimin sợ bị tổn thương một lần nữa, bởi cùng một người, vì vậy anh sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. Ngay cả khi anh phải ép buộc bản thân làm những điều anh không muốn làm.

"Mmm...Anh còn giữ số của cậu trai đó, nhưng em sẽ không hối hận chứ?" SeokJin thận trọng hỏi.

"Em không biết nữa hyung, nhưng em sẽ cố gắng" Jimin trả lời, sau đó họ kết thúc cuộc gọi và SeokJin nhắn tin tên và số của anh chàng bí ẩn đó.

Lee Taemin là tên của anh ấy.

Jimin nhìn chằm chằm vào cái tên, nhưng chỉ thở dài và khóa điện thoại của mình lại. Anh chộp lấy các giấy tờ cho vụ án và bắt đầu đọc lại chúng để biết thêm thông tin về những gì anh có thể bỏ lỡ trước đó.
_

"Arg. Anh luôn như thế! Em phát ốm vì phải chờ đợi anh rồi" Taehyung lại hét lên với Hoseok, lần thứ 5 trong ngày này.

"Đó là công việc của anh Taehyung! Anh là quản lý của anh ấy, anh cần ở bên cạnh anh ấy khi anh ấy cần anh!" Hoseok bắn lại cơn giận lóe lên trong mắt anh, anh mệt mỏi vì tất cả những điều đó.

"Còn em thì sao?" Taehyung chỉ vào mình "Anh không cần ở bên cạnh em khi em cần anh?"

"Em đang phản ứng thái quá Taehyung, tại sao em lại thành ra như thế này?"

"Tại sao em lại thành ra như thế này? Bởi vì en phát ốm vì nó! Anh luôn để em lại một mình bất cứ khi nào chúng ta có thời gian để ở bên nhau! Anh rời đi nói rằng bạn sẽ quay lại nhưng anh biến mất cả đêm!" Chàng trai tóc vàng bật khóc.

Hoseok thở dài thất vọng và vuốt tóc ngược lên, y muốn ngăn chặn điều này, y cảm thấy như mối quan hệ của họ đang ở mép của sự tan vỡ rồi.

"Hãy nhìn anh đi Taehyung, anh không thể làm gì hơn điều đó. Anh là quản lý của anh ấy, đó là công việc của anh", Hoseok cố gắng giải thích với người yêu.

"Anh cũng sẽ làm điều này trong ngày cưới của chúng ta chứ? Taehyung đột nhiên hỏi "Anh có muốn kết hôn với em nữa không? "

Cả nhà im lặng trong vài giây trong khi Taehyung nhìn chằm chằm vào tình yêu của cậu và Hoseok nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

"Em hiểu rồi" Taehyung nói sau một lúc, cậu đi vào phòng ngủ của họ và đóng cửa lại.

Hoseok im lặng đứng đó, từ từ nhận ra những gì mình nói. Y nhanh chóng đi đến trước cửa phòng ngủ của họ nhưng khi y muốn vào thì không thể.

Cánh cửa đã khóa trái. Y thở dài và áp trán vào cửa.

"Taehyung ... Làm ơn cho anh vào .. " Hoseok nói, nhưng không có câu trả lời.

"Taehyung, anh xin lỗi .. như vậy không có nghĩa là .. anh vẫn muốn kết hôn với em", Hoseok cố gắng một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Không có câu trả lời

Y đứng ở cửa thêm vài phút nữa, nhưng rồi y rời khỏi nhà. Y cảm thấy ngu ngốc và ngốc nghếch khi cư xử như thế này. Taehyung là tất cả của anh, mãi mãi lã như vậy. Y trở nên tức giận vì cách Taehyung nói với Yoongi.

Mặt khác, Taehyung đứng bên cửa sổ nhìn Hoseok khi y rời khỏi nhà bằng ô tô của mình. Có điều gì đó đã tan vỡ ở sâu thẳm bên trong Taehyung, cậu đã mất hết hy vọng.

Cậu mất hy vọng với mối quan hệ này.
_

"Taehyungie" Jimin ôm chầm lấy bạn mình, người đã gọi anh sau khi Hoseok rời đi. Thỉnh thoảng anh âu yếm với bạn mình, người đang khóc ra cả trái tim và tâm hồn. Thỉnh thoảng lại tự nguyền rủa mình và Hoseok cũng vậy.

"Đó là lỗi của tớ, Jimin. M-mình ... tôi đã làm mọi thứ rối tung cả lên" Taehyung khóc nức nở trước ngực Jimin khi Jimin vẽ vòng tròn quanh lưng Taehyung và lắng nghe những lời nói của người bạn thân này, nhưng Jimin cảm thấy tức giận khi Taehyung bắt đầu đổ lỗi bản thân cậu ấy.

"Dừng lại đi Taehyung" Anh nói đột ngột với một giọng nói nghiêm túc. "Đó không phải là lỗi của cậu, hoặc ít nhất nó không hoàn toàn là lỗi của cậu. Một mối quan hệ phụ thuộc vào cả hai người, nếu nó không được ngọt ngào như trước kia nữa thì nó là lỗi của một trong hai người."

"N-nhưng. Nhưng mình đã thực sự  .. ghen tị và giận dữ .. với Yoongi-hyung" Taehyung khóc khi chú chó con Yeontan của cậu và chú chó Mickey của Hoseok cùng nằm trên giường.

"Cậu ghen tị vì Hoseok dành cả đêm ở studio của Yoongi hyung sao?" Jimin nói với giọng bình tĩnh, Taehyung đã ở đó với anh khi trái tim Jimin tan vỡ, giờ là lúc anh ở đây vì Taehyung.

"Đó là công việc của anh ấy Taehyungie"

"Và với tư cách là một vị hôn phu, công việc của anh ấy là ở bên cậu khi cậu cần anh ấy" Jimin quay lại, Taehyung im lặng,  không thể nói gì khác. Jimin đã đúng.

"Cậu đã thử gọi anh ấy chưa?"

"Anh tắt điện thoại", người trẻ thì thầm rúc rích lại gần bạn mình, người ôm chầm lấy anh, và dần dần Taehyung lạc vào vùng đất ngủ, trong khi Jimin vẫn đang suy nghĩ về anh chàng kia.

Lee Taemin.

"Mình không muốn khóc thêm nữa vì vết thương của mình ... Có lẽ nó thực sự tốt hơn, cuối cùng cũng nên đi tiếp chứ nhỉ?" Jimin lẩm bẩm với chính mình khi anh cũng dần cảm thấy buồn ngủ.

Thật là một sự tàn nhẫn từ số phận, khiến họ phải đau lòng trong khoa học thời gian dài này. Nhưng có lẽ đó là một thử thách cho tình yêu của họ.

Và bây giờ, cả hai dường như thất bại trong bài kiểm tra này.

Thật khốn khổ thay.
_________________
miinmiinnee _
Happy Lunar New Year. Chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ nha. Mình mới bị tai nạn nên không thể beta và update chap đều, mọi người hãy thông cảm giúp mình nhé. Iu mọi người nhìuuuu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top