Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Jung Kook pov

Khi tôi bước vào khách sạn, tôi đã vô tình va phải một ai đó...

"Hôm nay đúng là một ngày đầy may mắn của mình." Tôi có thể nghe rõ được giọng nói nữ tính của cô ấy.

"Cô ổn chứ? Tôi rất xin lỗi. Tôi không nhìn thấy cô." Tôi cúi đầu xin lỗi.

Nhưng đợi đã. Tôi nghĩ mình đã từng nghe giọng nói này rồi. Có phải cô gái ở sân bay không?

"Cô có phải coi gái ở sân bay không?"

Tôi chắc chắn đây chính là cô gái đó! Tôi nhớ rõ dáng người của cô ấy và màu tóc của cô. Trước khi tôi có thể nói thêm điều gì đó...

Cô ấy đã chạy đi mất.

"Này!"

"Này!"

Tôi vẫn gọi cô ấy nhưng cô vẫn cắm đầu chạy đi.

Vì sao tôi lại cảm thấy buồn nhỉ? Tôi cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng.

"Tôi xin lỗi."

"Đừng đi mà."

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi nhìn xem người gọi là ai. Thở dài, bấm nút "trả lời".

"Mẹ à?" Chỉ một và duy nhất. Đừng nói gì cả. Cuộc sống của tôi trở nên khốn khổ vì bà.

"Con đã gặp cô gái kia chưa?"

Tôi khẽ gầm lên.

"Chưa ạ."

"Mẹ giúp con được không?" Tôi hỏi bà.

"Được rồi, nhưng con phải gặp cô gái kia."

Mẹ làm ơn đừng nhắc đến việc gặp cô gái kia nữa được không?

"Được rồi." Tôi thở dài.

"Vậy con cần gì?"

"Con muốn về Hàn Quốc! Con ghét nơi này! Con nhớ Hàn Quốc!"

"Đ-đợi đã. Con không thể về Hàn được."

Tôi cười khảy. Tôi biết bà quá rõ mà.

"Tất nhiên là được rồi. Chúng ta đã giao kèo rồi kia mà. Con hiểu rõ tính mẹ, mẹ ghét thất hứa. Đó không phải là tính cách của mẹ."

Nụ cười của tôi trở nên lớn hơn, tôi biết mình sẽ thắng. Tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài ở đầu dây bên kia.

"Được rồi, con được về Hàn Quốc nhưng con phải gặp cô gái kia trước."

"Giao kèo là giao kèo mẹ ạ."

Tôi cười thầm trong lòng. Tôi tạm biệt mẹ sau đó cúp máy. Tôi đi về phía lễ tân lấy chìa khoá phòng.

Tôi bước vào phòng. Tôi mở cửa ra và khoá trái cửa lại. Tôi cởi bỏ áo khoác rồi lười biếng nằm lên giường. Bất ngờ tôi lại nghĩ về cô ấy. Cô ấy thật xinh đẹp. Nhưng tất cả đều biến mất khi tôi nghĩ đến buổi xem mắt.

"Mình có thể đi bộ một lát trước khi đi gặp cô ta." Tôi tự nhủ sau đó vơ lấy chiếc áo khoác.

Tôi đi về phía hồ gần khách sạn. Tôi ngồi xuống thảm cỏ. Hướng mắt nhìn khung cảnh trước mắt tôi, thật đẹp. Với buổi đêm lạnh lẽo. Nó giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi quá mệt mỏi để nhớ đến cái buổi gặp mặt chết tiệt kia.

"Này quý ngài rắc rối, vì sao ngài cứ tìm đến quấy rầy rôi vậy?" Tôi lẩm bẩm với chính bản thân mình, trong khi tay vò rối mái tóc mình. Vì sao tôi không thể ở lại nơi này mãi mãi?

Tôi nhìn đồng hồ và quyết định đi đến nhà hàng mà mẹ đã đặt cho "chúng tôi".

---

"Chào anh, anh có hẹn với ai?"

Tôi quay lại nhìn một chàng trai mặc trên mình bộ đồ bồi bàn.

"Cô Hyoyeon."

"Mời anh đi theo lối này." Anh bồi bàn mỉm cười sau đó dẫn tôi đến nơi cô gái kia ngồi.

Tôi nhìn lướt qua cô gái. Cô nở một nụ cười nhẹ. Trông cô khá nóng bỏng. Cái gì? Tôi là đàn ông và tất nhiên tôi phải cảm thấy "ngây ngất" trước một người phụ nữ nóng bỏng như này rồi. Tôi lại gần cô gái kia với một nụ cười gượng ép.

Cô chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cô. Tôi cười, sau đó ngồi xuống.

"Xin chào, tên tôi là Park Hyoyeon." Cô giơ tay ra, tôi lịch sự giơ tay ra bắt lại.

"Như cô đã biết. Tôi là Jung Kook." 

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" 

"17 tuổi."

"Cậu trẻ thật đấy, vì sao mẹ cậu lại nói cậu sẽ kết hôn với tôi?" 

"Mẹ tôi ép."

"Vậy nghĩa là cậu nói với tôi rằng cậu rất ghét buổi xem mắt này?" 

Cuối cùng cô cũng nhận ra rồi! Chúc mừng!

"Tất nhiên là tôi sẽ không nói vậy. Giờ thì cô biết sự thật rồi đấy. Tôi có thể đi được không? Tôi không thích nơi này cho lắm."

"Được rồi." Cô khiến tôi bối rối. Chỉ được rồi thôi sao?

Cô cười, "Thành thật mà nói, tôi cũng không thích buổi xem mắt này một chút nào. Bố tôi ép buộc tôi làm vậy vì lợi ích của tập đoàn ông ấy. Chúng ta chỉ cần nói với bố mẹ hai bên rằng việc này không thể diễn ra được."

Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất. Tôi cười như gã điên, cô cũng không quá tồi tệ.

"Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi mong cô sẽ hạnh phúc với tình yêu của mình." Tôi vẫy tay tạm biệt cô. Rốt cuộc tôi cũng được tự do. Mẹ tôi không thể ép buộc tôi quay lại đây một lần nào nữa. Tôi sẽ quay trở về Hàn Quốc. Tạm biệt Paris. Cuối cùng sau 1 năm tôi cũng có thể gặp lại những người bạn của mình rồi.

Author: JungKook_Good

Translator: -jamtella


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top