Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4

Tiếng chuông của đồng hồ báo thức vang lên. Tôi rên rỉ. Bây giờ vẫn còn quá sớm. Thật tệ!

Tôi vừa ngáp, vừa với tay tắt đồng hồ báo thức. Tôi cần phải dậy đúng giờ, vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học trong năm nay.

Tôi bước vào nhà vệ sinh và tắm rửa. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi quyết định mặc một chiếc áo len cùng với quần jean đen dài. Tôi nhặt cặp mắt kính của mình lên rồi đeo nó vào giữa đôi mắt của mình.

Thật ra chúng tôi đến từ Canada. Đừng hiểu nhầm nhé. Ba mẹ tôi đều là người Hàn Quốc cả. Khi tôi được sinh ra thì chúng tôi đã rời đi, bởi vì ba tôi muốn phát triển công ty lớn mạnh hơn ở nước ngoài. Nhiều năm sau ông lên kế hoạch chuyển đi một lần nữa. Tôi đã năn nỉ ông. Tôi thật sự rất muốn ở Hàn Quốc. Cảm ơn chúa, tôi nói tiếng Hàn cũng khá tốt vì mẹ tôi luôn luôn khuyến khích tôi nói tiếng Hàn khi ở nhà. Tôi cũng có thể nói tiếng Anh nữa.

Sau khi đã sẵn sàng, tôi khoác balo lên vai. Có vẻ tôi đã quên nói với bạn, tôi luôn luôn đeo kính khi đi học và khi tôi ở cùng các bạn học của tôi. Tôi cũng không nói với họ về gia đình tôi. Chỉ có hiệu trưởng trường mới của tôi biết được thôi. Nếu tôi nói với họ, họ sẽ không tin tôi vì ngoại hình của tôi.

Tôi nghe thấy tiếng gọi của mẹ từ tầng dưới

"Ji Eun à! Tại sao con chuẩn bị lâu vậy? Mau lên."

Tôi thở dài. "Vâng ạ. Con đang xuống này." Tôi nói. Tôi mặc kệ nếu bà không nghe thấy lời tôi nói.

Tôi đi vào nhà bếp. Ba tôi đang đọc báo và thưởng thức bữa sáng của mình.

"Mẹ, mẹ đã làm những gì cho con thế?" Tôi hỏi trong khi đang ôm bà.

"Sandwich, ăn nó nhanh lên. Không muốn bị trễ phải không? Hôm nay ngày đầu tiên đấy." Mẹ cằn nhằn tôi. Tôi nở một nụ cười ngọt ngào nhất. Tôi vẫn yêu bà dù bà có cằn nhằn tôi đi chăng nữa.

Tôi ăn miếng sandwich của mình. Sau khi ăn xong tôi liền hôn vội vào má mẹ. Bà ấy cười thầm.

"Gặp lại mẹ sau" Bà chỉ gật đầu. Tôi vẫy tay tạm biệt bà.

"Gặp lại ba sau."

"Ừ." Tôi mỉm cười.

Tôi đi bộ đến trường. Đi bộ rất tốt cho sức khỏe nhưng tôi rất ghét việc đi bộ. Tại sao cha tôi không mua xe cho tôi nhỉ? Nhà chúng tôi rất giàu có kia mà?

Tôi lẩm bẩm một mình thì bỗng có 1 chiếc Ferrari chạy ngang qua tôi.

"Hiếm khi thấy chiếc Ferrari ở chỗ này." Tôi nhìn vào chiếc xe.

Sau vài phút đi bộ. Tôi lại thấy chiếc Ferrari kia một lần nữa và nó dừng lại ở trước cổng trường tôi. Vậy là đã có thêm một đứa con nhà giàu. Tôi thấy 1 chàng trai bước ra từ chiếc xe hơi ấy.

Khoan đã.

Hình như tôi biết 'anh ấy'!

Anh ấy là một chàng trai ở sân bay

Hoặc có thể anh ấy chỉ là người anh em sinh đôi của anh ta hoặc ai đó có một khuôn mặt giống như anh ta.

Tôi phát điên lên rồi.

Tôi nhún vai. Và tiếp tục đi bộ đến trường. Tôi đã muộn học mất rồi.

--------

Ji Eun tiến thẳng vào trường và tìm đến văn phòng. Rồi cô đột nhiên ngã xuống đất. Cô rên rỉ trong đau đớn.

"Mình lại đụng trúng(?) người khác rồi. Cái chuyện cộc lốc gì đang xảy ra thế này?" Cô tự lẩm bẩm với bản thân.

"Làm ơn đi đứng cho cẩn thận!" Ji Eun nói với người đã đụng trúng cô.

"Tôi rất xin lỗi, cậu có sao không?" Cậu ta nắm lấy tay của Ji Eun và đỡ cô đứng lên.

"Tôi vẫn ổn. Và tôi rất tốt trong việc cư xử khi đau đớn đấy." Cô mỉa mai nói rồi nhìn đi hướng khác.

Cô bỏ đi trước khi chàng trai kia có thể trả lời cô. Và ngay sau đó cô tìm thấy biển hiệu "Văn phòng" và gõ cửa.

"Mời vào"

Cô bước vào văn phòng, cúi chào lịch sự và ngồi lên ghế.

Ji Eun's POV

"Oh! Em là học sinh mới đúng không? Lee gia đây mà." Người phụ nữ mặc chiếc sơ mi trắng và váy bút chì nói. Quá hình thức. Tôi không thích.

"Đúng vậy." Tôi nói với một nụ cười. Có cần thiết phải đề cập đến gia đình tôi không.

"Được rồi đây là thời khoá biểu của em. Hãy tìm một ai đó có thể đưa em đi tham quan xung quanh trường nhé."

Tôi gật đầu.

"Um lớp của em ở đâu ạ?" Tôi nói, nhìn tờ thời khoá biểu. Tiết đầu tiên là Toán. Tuyệt vời. Tôi rất thích học Toán.

"Oh, đi thẳng sau đó rẽ trái." Cô mỉm cười. Tôi gật đầu như để trả lời.

"Đừng vướng vào bất cứ rắc rối nào nhé."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu."

Tôi chào cô rồi rời khỏi văn phòng. Tôi đi thẳng đến lớp học của mình.

Tôi gõ cửa rồi vào trong lớp học. Giáo viên nhìn tôi và cười ngọt ngào. Cô ra hiệu cho tôi vào lớp.

"Chào em. Em là học sinh mới đúng không?" Giáo viên hỏi tôi và tôi chỉ gật đầu.

"Hãy giới thiệu về bản thân mình với mọi người đi." Tôi bắt buộc phải làm sao?! Tôi hít một hơi thật sâu.

"Xin chào. Tớ tên là Lee Ji Eun. Rất vui được gặp các bạn." Tôi cúi chào. Tôi thấy họ ném cho tôi những cái nhìn kinh tởm. Một vài người còn nói tôi là đồ ngu. Sau họ dám! Dù sao tôi luôn luôn có vẻ ngoài xấu xí như này hoặc thậm chí còn hơn như này. Điều này khá bình thường đối với tôi.

Giáo viên xếp tôi vào một vị trí trống. Tôi nghe theo lời cô nói. Tôi để cặp xuống, lấy hộp bút và quyển vở viết ra và nghe giảng. Tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi quay lại và thấy 'anh ấy' đang nhìn tôi. Không! Tôi không hề mơ! Tôi nhanh chóng quay đi.

-----

Jung Kook's POV

Giáo viên nói với chúng tôi rằng sẽ có môt học sinh mới chuyển tới đây. Tôi rất hứng thú với việc này. Có nghĩa là sẽ có một đối tượng mới. Tôi đang chán vì gần như tất cả những đối tượng của tôi đều đã chuyển trường và nếu họ ở lại, họ đều rất yếu đuối và sợ hãi.

Một ai đó gĩ cửa. Tất cả đều hướng về phía cửa lớp. Và học sinh mới bước vào. Là một cô gái. Dễ làm việc hơn rồi. Cô ấy bước vào khi giáo viên ra hiệu.

Đợi đã!

Cô ấy là gái! Và vì sao cô ấy lại ăn mặc như vậy? Nó trông thật xấu xí trên khuôn mặt của cô. Vẻ đẹp của cô đã bị che phủ bởi cái thứ kia! Trông cô rất khác với cô gái ở sân bay. Vì sao?

Cô đi đến chỗ trống sau khi giới thiệu về bản thân. Tên cô ấy là Ji Eun. Một cái tên tuyệt đẹp.

Tôi nhìn chằm chằm cô và cô chẳng thèm liếc tôi lấy một lần. Cô không hề nhận ra. Cô ấy bị mù sao?! Cuối cùng cô cũng quay sang nhìn tôi.

Và sau đó cô nhanh chóng quay đi và chú tâm vào bài giảng.

Không! Không không nhìn tôi này!

Tôi sẽ khiến cô cảm thấy hối tiếc. Cuộc đời của tôi sẽ trở nên thú vị hơn bao giờ hết, tôi chắc chắn về điều này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi Ji Eun!

-----

Tae Hyung's POV

Tôi vô tình va phải một coi gái khi đang đi bộ. Cô ấy ngã và đập mông xuống đất. Sẽ rất đau đớn đấy! Tôi nghe thấy cô ấy thì thầm với bản thân. Sau đó cô ấy nhắc nhở tôi hãy cẩn thận khi đi đứng.

"Tôi rất xin lỗi, cô không sao chứ?" Tôi nắm tay cô, đỡ cô dậy.

Có thể cô ấy là học sinh mới. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy trước đây.

Cô đeo một cặp kính. Tôi nghĩ nó trông khá phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô. Cô ấy giống như em gái của tôi và tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cô ấy. Tôi mỉm cười với bản thân, rũ bỏ những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình và trở về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top