Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, Seokjin đã gần như mong chờ cái chết, nếu như điều đó cho phép anh được ngủ ngon giấc.

"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ ơi," Hoseok líu lo, đoạn mở cửa buồng giam và thảy cho Seokjin một quả táo.

Seokjin lại không phản ứng kịp, thế là quả táo đập vào ngực anh trước khi rơi thõm xuống đùi. "Gìiiiiii?" Anh mơ màng nói, rồi lờ mờ mở mắt.

"Dậy đi." Hoseok búng mũi Seokjin nhiều lần liền. "Anh trông thiếu ngủ lắm ấy."

Seokjin phẩy tay người kia đi. "Thì có ngủ đâu," anh bật lại. "Tôi đang ở trên cái giường hấp hối của mình, và nó không đảm bảo chất lượng giấc ngủ chút nào." Bên cạnh đó, tuy Seokjin chẳng biết Jungkook làm quái gì khi cậu ta rảnh, nhưng anh đảm bảo nó có liên quan đến chất nổ, vì âm lượng cậu ta tạo ra suốt đêm qua thật quá ấn tượng.

Nhưng cái vụ "chờ đợi cái chết của bản thân" thì đáng lo ngại đây.

Cả đêm qua anh cố nghĩ đường thoát khỏi đây, nhưng thực chất anh không phải trộm,  cũng không sở hữu nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ấy. Seokjin thường tự cho bản thân thuộc tuýp khá kín đáo, nhưng Jungkook thì không. Mỗi lần anh tiến lại gần cánh cửa, lập tức tiếng ngáy của cậu ta sẽ ngừng lại ngay. Và bầu không khí im lặng kì quái trong buồng giam khiến anh tức thì chùm bước.

Kết quả là Seokjin thức cả đêm trong vô vọng, và giờ thì anh trở nên cáu bẳn và sắp bị thịt bởi một con rồng.

"Thế tôi có được viết thư chia tay cho gia đình không đấy?" Seokjin gắt gảu khi Hoseok kéo anh đứng dậy. Anh vỗ vỗ hai bên má mấy lần cho tỉnh ngủ.

Đột nhiên, Hoseok tỏ vẻ hơi lo lắng. "Anh có gia đình à?"

"Có chứ, dĩ nhiên là tôi có gia đình!" Seokjin nhanh lẹ đáp, ngó sang nhìn Hoseok đang buộc hai tay anh lại. "Một người mẹ già yếu cùng ba đứa em sống nhờ vào tiền tôi gửi về." Ánh mắt anh nhìn xa xăm. "Tôi cho là... nếu thiếu tôi..." Hai mắt Seokjin đẫm nước. "Tôi cho là họ sẽ tìm cách khác thôi."

Hoseok trông rất không hài lòng. "Tên họ là gì?"

Seokjin chớp mắt. "Gì cơ?"

"Các em của anh đấy." Hoseok thắt chặt nút dây, hơi chặt quá và đi đến trước mặt Seokjin. "Chúng tên là gì?"

"Ờm..." Seokjin suy nghĩ. Và suy nghĩ. Lại suy nghĩ. Anh cẩn thận tạo vẻ mặt đầy hối tiếc. "Tôi rời đi đã rất lâu rồi, nên có lẽ tôi quên mất tên chúng."

"Ừa được." Hoseok đảo mắt. "Thôi nào, ông anh bự, đến giờ đi rồi."

Seokjin đổ lỗi cho cơn thiếu ngủ khiến anh không bịa được cái tên nào. Thường thì anh rất nhanh nhạy. Có thể điều này đã nằm trong kế hoạch của Jungkook.

Anh thật sự có một gia đình, ở nơi nào đó mà anh đã chào tạm biệt từ rất lâu rồi, gồm người mẹ dưới nấm mồ và người cha quá túng quẫn để nuôi một đứa bé. Biết thế anh nên nói theo sự thật mới phải, về đứa bé mồ côi khốn khổ. "Thế nếu tôi bảo tôi là trẻ mồ côi thì sao?" Anh tò mò hỏi Hoseok.

Hoseok cười rạng rỡ khi cậu dắt Seokjin ra khỏi buồng giam, trở về đường quốc lộ. "Nếu thế thì rõ ràng anh không cần viết thư rồi."

Jungkook đã đợi sẵn ở ngoài, sóng bước theo Hoseok và nắm lấy cánh tay còn lại của Seokjin. Anh cố nhìn xem Jungkook có bị thiếu ngủ như mình không. Sẽ dễ quan sát hơn nếu cậu ta chịu nhìn vào mắt anh, nhưng nhìn chung thì cậu ta ổn. Jungkook nắm chặt quá.

Seokjin bắt đầu hi vọng rằng ai trói anh trên núi sẽ rất tệ trong việc này.

Lễ nghi diễn ra đầy ắp niềm vui, hoặc nó sẽ như thế, giá mà Seokjin còn có tâm trạng ăn mừng sự kiện bản thân bị tế rồng. Trước mắt anh, hàng đống người ăn mặc sặc sỡ, có cả đứa bé nhỏ thổi sáo dẫn đầu đoàn nhảy theo nhịp trống vỗ. Ai nấy đều hò reo. Băng rôn vẫy phấp phới. Seokjin đã gần như vui sướng, bỏ qua việc tay anh bị trói, và anh không thấy vui sướng tí gì.

Không hề vui.

"Anh nên thử thả lỏng một chút," Hoseok khuyên, khuỷu tay cậu đẩy đẩy Seokjin. "Đều nhân danh anh cả đấy."

"Nhân danh cái chết của tôi á?" Seokjin trợn tròn mắt. "Cho xin đi. Tôi chịu thôi, vô cảm rồi."

Jungkook lo lắng nhìn Hoseok, nhưng người kia không phản ứng gì, và trong khi buổi lễ diễn ra, Seokjin để bản thân rơi vào cơn mộng mị.

Người người nhảy múa và ca hát. Nó trông khá là vui, theo một cách tàn nhẫn. Một buổi đại tiệc mà Seokjin ước đừng ai mời anh đến. Chỉ chưa đầy hai ngày trước, anh còn quyết định ghé qua ngôi làng tuyệt đẹp này trên hành trình của mình. Có lẽ, lời chúc phúc thần linh sẽ đủ để thay đổi số mệnh. Anh nên cầu nguyện nhiều hơn, chắc thế. Hỡi thần núi, làm ơn giúp con vượt qua cuộc sát sinh này và con sẽ yêu người hết đời.

Cơ mà nếu Jungkook là người trói anh lên cái đền, Seokjin không chắc bao nhiêu lời nguyện cầu mới cứu được anh. Đáng ra, anh nên cầu xin một con dao, cùng một chút may mắn.

Họ càng rời xa đường cái thì lễ hội cũng càng bé dần, mọi người tản ra để trở về nhà khi đường đi trở nên phiền toái hơn. Seokjin không có dự định leo núi sau một ngày chôn chân trong căn phòng trống. Anh có thể cảm nhận chân mình bị lê theo sau tiếng trống dồn dập. Vào lúc nào đó, Jungkook thậm chí phải gánh toàn bộ cân nặng của anh. Không chút thô bạo, cậu ta nhẹ nhàng dìu Seokjin khi trời dần ngả chiều và họ vẫn phải trèo.

"Ta sắp đến rồi," Hoseok nói. Tiếng trống là thứ duy nhất giúp họ tiếp tục hành trình. Dân làng đã rời đi hết trừ một phụ nữ trung niên đang xách một gỉo thức ăn khi họ lên đến đỉnh. Mặt bà nghiêm nghị, bắp tay bà đầy cơ bắp và Seokjin nghe bảo rằng bánh của bà thì tuyệt hảo.

Nó phải ngon chứ, thật đấy. Đằng nào thì Seokjin đã không kịp kiếm thức ăn ngon cho bữa ăn cuối đời của mình.

Khi ngôi đền dần hiện diện, suy nghĩ đầu tiên đến với Seokjin là: chết ở đây cũng không tệ đâu.

Nó được bao bọc quanh rừng cây, chỉ hở đủ để trông thân thiện, khắp lối đi lát sỏi và những bông hoa bé xíu. Một chàng trai đang quét cổng, diện trang phục màu trắng đỏ. Cậu dừng lại khi nghe có tiếng chân người.

Cậu quay lại, đứng thẳng người, tay vuốt tóc để tránh chúng phủ lòa xòa. "Đã đến thời khắc này của năm rồi à?" Cậu dịu dàng hỏi, cười sáng sủa quá mức.

"Cậu có cảm nghĩ gì về việc giết người?" Seokjin lấn đến, mệt mỏi đẩy hai người đang kẹp mình ra.

Người giữ đền cười một chút, cậu bối rối. "Giết người?" Cậu nghiêng đầu. "Có ai ở đây là thích khách hay sao?"

Seokjin liếc Hoseok đầy trách cứ.

Hoseok nhún vai. "Hi sinh là hi sinh thôi."

Mặt người còn lại giãn ra, tỏ vẻ thấu hiểu. "À." Cậu chớp mắt. "Hi sinh. Phải rồi." Đoạn cậu cố làm mặt lạnh lùng. "Giết người. Phải. Vì một con rồng sắp sửa... thịt anh." Cậu cố nhịn cười.

"Không vui đâu." Seokjin kinh ngạc nói. "Cái thị trấn này bị quái gì thế? Tôi chết thì cậu khoái lắm hả?"

Người giữ đền ngưng cười. "Dĩ nhiên là không." Cậu gãi gãi cổ, cây chổi dựa bên cạnh. "Nó hơi.. phức tạp," cậu nói sau chốc lát. "Anh rồi sẽ thấy."

"Với cặp mắt dưới mồ của tôi hả?"

Người lạ đảo mắt. "Thôi đi mà."

Hoseok và Jungkook nắm lấy Seokjin chặt hơn trước, kéo anh đến cái cây ven đường.

Seokjin đã quá kiệt sức để phản kháng. Thiếu ngủ và leo núi khiến não anh chẳng thể nghĩ ra đường lui nữa, hơn nữa rõ ràng là có gì sai sai ở đây. Không thể nào chuyện này là thật được. Ai cũng coi như đây chỉ là vặt vãnh. Seokjin sắp chết và mọi người đều coi đó điều chẳng ra gì. Mấy người này tế anh cho một con rồng. Một cộng đồng bị tha hóa đến cùng.

"Tôi không thể tin mấy người đang dùng nơi thiêng liêng này để tế một người sống cho thứ sinh vật độc ác đầy thù hận đó." Anh buồn bã cảm thán.

Người giữ đền, đứng cạnh Jungkook đang quấn dây cho chắc quanh thân cây, bật cười lớn.

Seokjin liếc cậu. "Tệ hại quá đi."

Đối phương đỏ mặt. "À, tôi xin lỗi," cậu nói lịch sự, đầu cúi thật thấp. "Rồi anh sẽ thấy. Chuyện sẽ ổn thôi."

"Tôi sắp chết đấy!" Seokjin gào lên. Jungkook đang đứng quá sát nên cậu ta bị giật bắn mình. "Sao không ai buồn gì cả vậy?"

Hoseok thắt chặt dây bên đầu kia của cái cây, và khi Seokjin cố dang rộng, anh khó lòng di chuyển gì trừ hai chân. "Tôi chắc rằng người mẹ già cùng mấy đứa em giả tạo của anh sẽ rất buồn," Cậu nói, đoạn xoa đầu Seokjin. Anh muốn cắn nát thằng này. "Biết đâu họ sẽ đến tìm anh, và khi đó, chúng tôi hứa là sẽ tiếp đãi họ đàng hoàng."

"Đ* m* cậu," Seokjin nói, dõi theo Hoseok vui vẻ trở về trên con đường mòn. Jungkook trông hơi buồn khi cậu ta rời đi, và cả người phụ nữ cầm bánh nữa, rõ ràng Seokjin còn không được ăn quái gì.

"Tôi là Jimin," người giữ đền ân cần nói.

Seokjin thở dài. "Tôi là đứa nát bấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top