Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon chẳng buồn giới thiệu toàn căn nhà cho Seokjin, và anh biết ơn vì điều đó. Anh cảm thấy hơi nôn nao rồi, và căn phòng dường như cứ xoay vòng mãi, dù Namjoon đã dắt anh đi xem vài phòng giống vậy. Nhà bếp rộng hết chỗ chê, nhưng nguyên liệu còn không đủ cho một con cún, chứ đừng nói đến bản thân Seokjin. Cơ mà nhà tắm trông khá ổn đó.

Khi Namjoon đưa anh đến phòng ngủ, Seokjin muốn khóc vì nhẹ nhõm.

"Vài chục năm trước, người phụ nữ ở đây là một nhà thiết kế nội thất," Namjoon giới thiệu. "Mấy tấm màn được nhập khẩu từ-"

"Cóc quan tâm nữa!" Seokjin ngân nga, anh đáp thẳng xuống giường. "Đây là tấm nệm mềm nhất mà tôi từng được diện kiến đó."

Namjoon. "Tôi mừng là thế." Cậu cắn môi. "Tôi... hơi chậm trễ một chút nên chưa kịp sửa soạn gì cho anh," Cậu thú nhận. "Anh biết viết chứ?"

Seokjin khịt mũi, mặt vùi vào gối. "Cậu ta hỏi tôi có biết viết không cơ đấy." Anh mở mắt. "Tôi giả được chữ kí chính quyền và từng là một thợ khắc. Tôi viết chữ hơi bị đỉnh."

"Vụ làm giả nghe khá hay ho, nhưng tôi không muốn biết đâu." Namjoon loay hoay mở ngăn kéo tủ. "Trước khi đi ngủ, cố viết danh sách những thứ mà anh cần. Quần áo và trang bị và bất cứ thứ gì trong nhà bếp.. Tôi sẽ cung cấp chúng cho anh." Cậu chau mày. "Chắc là phải đi mượn vài thứ. Nhưng.... sẽ ổn thôi." Bằng ngón tay, Namjoon thắp một ngọn nến ngay bàn viết, rồi cậu đến gần giường của Seokjin và thắp một ngọn khác cạnh đó. "Tôi sẽ giúp anh làm quen, rồi anh không còn cần đến lửa của tôi nữa, lửa để nhìn ấy, anh biết mà." Cậu gượng gạo ngắt lời. "....tôi không biết nên nói gì nữa."

"Đó là lúc cuộc hội thoại nên dừng lại đấy," Seokjin hài hước bình luận. "Tôi cần đặt danh sách này ở đâu khi viết xong nhỉ?"

"Để ngoài cửa là được," Namjoon đáp sau một vài phút. "Tôi sẽ bắt đầu mọi thứ trước khi đi ngủ." Con rồng trên cánh tay cậu leo ngược lên trên vai, lớp mực ngưng đọng thành thứ gì đó nhìn trông dễ nhìn hơn. Những cái đèn lồng trong phòng vụt tắt, để lại Seokjin cùng hai ngọn nến. Anh chẳng màng gì.

Namjoon bâng quơ lướt ngón tay dọc hai bên đùi, chân dậm nhẹ. Tư thế đứng thể hiện sự lo lắng. "Gặp anh vào sáng mai nhé," cậu nói.

Rồi Namjoon biến mất.

-------------------------------------------------

Khi Seokjin tỉnh giấc, anh không chắc mình đang ở đâu nữa.

Cái giường quá đỗi êm ái, hiện tại anh cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, trời thì quá tối để đoán được giờ giấc và chân anh như sắp rụng ra vậy.

Anh banh mắt to ra, cố rũ cơn buồn ngủ khỏi hai bên mí và gượng ép bản thân ngồi dậy. Mất một lúc để tầm nhìn dần thích nghi, dù Seokjin đang ở dưới lòng đất, nên đáng lẽ anh phải mù lòa từ lâu vì mặt trời ở xa quá xa. Anh chợt nhớ rằng Namjoon đã nhắc đến rèm cửa- hơi ngớ ngẩn vì đây là cái hang mà, nhưng Seokjin cũng nhấc chân ra khỏi nệm êm, đặt tay lên tường và cảm nhận được lớp lụa mềm. Anh khẽ đẩy nó ra.

Lạy hồn nó là một cái cửa sổ.

Dưới lòng đất. Có một cái cửa sổ.

Ánh mặt trời chạm mặt và Seokjin hét lên trong sửng sốt, anh vội vàng dùng tay che mắt và kéo rèm lại cho đến khi dải nắng rơi khỏi tầm mắt. "Cái đách gì vậy." Seokjin chớp mắt hàng chục lần nhằm đảm bảo là anh chưa mù, lớp lụa vẫn kẹp chặt giữa khẽ tay.

Anh kéo rèm thêm lần nữa.

Seokjin không rõ khung cảnh trước mặt là gì, nhưng hẳn nhiên đó không phải núi. Nhìn giống như một bờ biển. Cát tại đây có màu tím nhạt, nhìn rất mềm mại, từng làn sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ. Mặt trời ở tận trên cao, tỏa sáng rực rỡ. Đã giữa ngày rồi sao?

"Phép thuật kì lạ vãi lòng," Seokjin thầm thì, chẳng với ai cả.

Anh dành chút thì giờ ngó xung quanh. Đêm qua mắt của Seokjin hơi lờ đờ, vả lại anh mệt chết đi được, nhưng căn phòng trông vô cùng tiện nghi. Sạch sẽ nữa. Tấm drap giường mang màu xanh dương nhạt, như thể nó thuộc về một quý bà giàu sụ nào đấy. Có một cái bàn nơi góc phòng, bằng gỗ đen cùng đường khắc nét bằng vàng, trông tỉ mỉ và đáng giá hơn cả mạng sống của Seokjin. Trên đó là một cây bút lông ngỗng đã mở nắp, sẵn sàng để viết. Seokjin băn khoăn rằng cớ sao anh chẳng để tâm đến chúng vào tối qua?

Cũng không hẳn, chắc là do anh quá kiệt sức để nhận biết bất thứ gì và bị sốc bởi nó.

Cạnh bàn là một set quần áo, áo sơ mi trắng cùng quần dài, cả hai đều nhìn hơi quá khổ với anh. Seokjin cho rằng chúng thuộc về Namjoon, trừ phi cậu ta thu xếp được cho anh trong khoảng thời gian hẹp đến vậy. Trời đất, chẳng chừng cậu ta làm thế thật. Đằng nào anh vẫn chưa hiểu nơi này hoạt động ra sao.

Anh choàng cái áo lên và đúng như dự đoán, quá quá dài và vai của Seokjin lại hơi rộng nữa, nhưng vì anh không phải kẻ hay chê bai, nên Seokjin chỉ làu bàu một chút.

Có ngăn tủ ở một góc khác, anh cho là mình sẽ đựng mọi quần áo ở đây, một khi anh lấy lại được chúng. Trên đầu tủ là một cái chậu làm từ đá màu lấp lánh, chứa đầy nước mát để Seokjin rửa mặt và một cái gương để anh nhìn mái đầu khủng khiếp của mình.

Xem xét cả tuần qua, Seokjin mong đợi tình hình sẽ tệ hơn nhiều.

Ngoài cửa có dán giấy note, bằng loại giấy rất cứng, không giống như thứ Seokjin dùng để viết danh sách vào tối qua. Nhưng có vài vết nhăn trên giấy, cứ như nó bị quăng đi rồi tái sử dụng làm giấy nháp.

Seokjin

Tôi đã đi kiếm nhiều vật dụng nhất có thể. Về thức ăn thì chúng sẽ được vận chuyển vào hôm nay, nhưng chắc cũng đến chiều tối đấy. Hẳn khi chúng đến nơi thì tôi cũng đã về rồi, nhưng giả như anh cảm nhận được thứ gì trông như cơn động đất, thì đó là Chanyeol cùng đống thức ăn. Anh ấy rất tốt bụng.

Có vài ba thứ tôi không lấy được, nhưng hãy thử hỏi Yoongi. Anh ta sống trên một ngọn núi và sẽ giúp anh. Núi Mẹ sẽ mang anh đến đó. Tôi không có số đo quần áo của anh, vả lại tôi... cũng không có tài may vá, nên đến khi ta giải quyết được chuyện đó, tôi sẽ cho anh mượn đồ của mình. Tiên Thỏ đã mang chúng vào cho anh rồi. Đừng lo, tôi không có vào phòng anh đâu.

Namjoon.

Seokjin không biết Tiên thỏ là gì nhưng anh đoán mình nên tỏ ra biết ơn. "Cảm ơn nhé, Tiên thỏ," Anh nói to, não cố tiêu hóa bức thư kia.

Núi mẹ sẽ mang anh đến đó.

"Con mẹ nó," Seokjin thầm thì. Thế anh cứ lang thang cho đến khi đụng phải... thứ gì đó à? Yoongi nhìn như thế nào cơ? Cậu ta sống ở đâu? Seokjin phải đi tìm thứ gì?

Anh xoay bức thư hòng tìm một cái bản đồ, nhưng chẳng có gì ngoài bức vẽ một con kì lân cùng người que- Seokjin đoán đó là Namjoon.

Chắc Namjoon xem tờ giấy này là nháp thật .

---------------------------------------------------

Hẳn kĩ năng dò đường của Núi Mẹ tệ lắm.

Seokjin đã đi bộ được cả tiếng rồi và anh cóc biết bản thân đang ở đâu và cóc biết nên đi đâu nữa. Ấy thế thì điều đó cũng không làm Seokjin hoang mang, vì hiện tại anh chỉ quan tâm đến cái ăn.

"Dì Núi Mẹ ơi," Anh mệt mỏi kêu, chỉ nửa bông đùa thôi. Chim chóc bay tá lả vì bất ngờ trước tiếng kêu của anh. "Tôi mệt và mồ hôi mồ khê và đói bụng nữa. Hãy biết thương xót đi mà."

Một phần nhỏ trong Seokjin cho rằng ai đó đang giở trò với anh. Là Núi Mẹ hoặc Namjoon, vì đã khiến Seokjin nghĩ rằng Núi Mẹ sẽ đưa anh đi bất kì đâu ngoại trừ địa ngục thẳng tiến.

Khẽ than vãn, Seokjin dựa người vào góc cây.

Cái cây kêu meo meo.

"Mới lạ ghê," Seokjin thản nhiên nói, hai mắt nhắm lại. "Đành chấp nhận thôi."

Có gì đó rơi xuống đất, và khi Seokjin mở mắt, anh nhận ra rằng cái cây nào có kêu meo meo. Chỉ là một con mèo núp trong cây thôi.

"Vậy thì có lý hơn đó," Seokjin tự lẩm bẩm.

Đó là một con mèo mun, với đôi mắt lục bích cùng nơ hồng quanh cổ. Ánh nhìn của nó đậm vẻ vô cảm. Rồi nó lại kêu meo meo.

"Mày có phải Núi Mẹ không? Seokjin thẳng thừng hỏi. "Tao có nên đi theo mày không?"

Nó ngoáy đuôi, ra chiều khó chịu lắm, và chỉ khi Seokjin đứng dậy thì nó mới quay lưng và bắt đầu di chuyển.

"Cái này quả thật tiện lợi," Seokjin thốt ra, không với ai cả. "Vậy nó là phép thuật rồi."

Năm phút sau, Seokjin nhìn thấy căn nhà nhỏ giữa những lùm cây. Con mèo khoái chí ngoái nhìn Seokjin.

"Cảm ơn nhé." Seokjin lịch sự nói.

Mèo ta lại ngoáy đuôi và chạy đi mất.

Seokjin đi qua con đường đá cuội để đến cửa chính. Bãi cỏ được chăm sóc tốt nên rất tươi. Có những bụi hồng xanh và hồng trắng trồng cạnh nhà, và bệ trồng hoa ngay cửa sổ. Bên trong hình như là nhà bếp, nhưng nó hiện trống người, dù đang có ấm nước được đun sôi.

Chắc là đúng nơi rồi.

Cánh cửa màu tím đậm, nhưng dường như là do gỗ cây mang màu tím, không phải do lớp sơn. Seokjin lướt tay qua đó trong chốc lát trước khi gõ cửa ba lần.

Chàng trai mở cửa mang gương mặt khó ở hơn suy nghĩ của Seokjin về một người hay cắt xén bụi hoa hồng.

"Vâng?" Cậu ta đáp, nhìn Seokjin một lượt từ trên xuống dưới.

"Yoongi ư?" Seokjin thử mở lời. Lông mày đối phương nhíu hết lại. "Namjoon gửi tôi đến đây."

Môi Yoongi làm thành hình chữ o, và đột nhiên cậu ta nhìn dễ chịu hơn hẳn. "Anh là người mới nhỉ?". Cậu ta bước vô nhà. "Vào đi. Tôi sẽ giúp anh về mọi thứ."

Căn nhà đậm nét mộc mạc, mang phong cách tối giản. Lớp gỗ nâu trông ấm cúng và trên tường không treo gì cả, ngoại trừ một vài kệ đựng toàn cây và chai lọ chứa đủ loại chất lỏng. Một bông lan nghiêng theo hướng gió vô hình và cây Bonsai tan chảy khi Seokjin đi ngang.

"Chúng chỉ ngại thôi," Yoongi thản nhiên nói khi Seokjin hét lên trong sửng sốt. "Khi anh về là chuyện lại đâu vào đấy."

"Điều đó thật..." Seokjin chớp mắt. "Bất thường."

Yoongi liếc nhìn anh. "Thì cây nào chẳng thế?" Cậu trả lời, xem đây là chuyện hết sức bình thường. "Sẽ quái dị lắm nếu chúng không làm thế. Dù phải nói rằng anh chàng này nhút nhát hơn đồng loại." Cậu khịt mũi. "Chỉ tin tưởng mỗi tôi và Jimin thôi. Tae cũng cố gắng để lấy lòng lắm."

"Jimin?" Seokjin chau mày. "Người trông đền ấy hả?" Vậy thì Tae là..... "Taehyung? Cậu biết hai đứa đó hả?"

Mang tai Yoongi đỏ ửng. "Ừa, tôi biết chứ. Lũ quỷ nghịch ngợm ấy." Cậu trìu mến nói.

"Nghe cũng xuôi tai đấy." Jimin nhìn chung thì khá lịch sự và tử tế, nhưng cậu ta lại bỡn cợt với tính mạng của Seokjin và không tỏ ra khoan dung chút nào. Taehyung thì dễ thương thật. "Hai đứa đến đây thường xuyên chứ?"

Yoongi khịt mũi. "Nhiều đến mức tổn hại đến sức khỏe của tôi." Cậu dẫn Seokjin lên thư phòng, tay đung đưa về phía nhà bếp. Cái muỗng gỗ trong nồi lười nhác khoáy vòng. "Cái thuốc đó thất thường lắm." Yoongi nói. "Đáng lẽ tôi nên chú ý nhiều hơn, nhưng cái muỗng biết nó cần làm gì. Lần trước Namjoon nấu thuốc này, hẳn cậu ta đã bốc cháy, giả như cơ thể cậu ta không, anh biết đó, kháng lửa."

Seokjin tự lẩm bẩm câu nói cái muỗng biết nó cần làm gì, rồi quyết định gạt nó ra khỏi đầu.

"Vậy thuốc này dùng làm gì?"

"Làm giảm cơn đau cơ." Yoongi đẩy cánh cửa vào phòng. Có ô cửa sổ lớn sau bàn làm việc của cậu, bức tường thì nhét đầy sách ở một phía, còn cây cối ở phía đối diện. Thường xuân rủ ngược xuống từ trần nhà, những bông hoa to bất thường mọc ở phần cuối cây, tỏa sáng dịu nhẹ. "Tôi thường làm thuốc chữ bệnh vặt." Yoongi ngồi xuống ghế, bốc đại một cái chai và ngửi nó. Cậu chau mày. "Tôi quên mất thuốc này rồi. Hình như chữa rụng tóc hay đau bụng ấy."

"Không tưởng tượng nổi hậu quả, nếu cậu bị nhầm lẫn."

Yoongi nhún vai. "Vị của chúng đều như cứt." Cậu thoáng ngưng lại. "Dù thuốc mọc tóc thì anh phải thoa trực tiếp lên đầu. Nên tôi cho là trong bụng anh sẽ mọc tóc?"

Seokjin chau mày. "Mọc tóc trong bụng là chuyện thật hay chỉ là giả thiết của cậu?" Anh chợt nhắm mắt, rồi ngồi xuống ghế đôi diện Yoongi. "Thật ra, tôi sẽ xem đó là chuyện đùa, vì nếu bị vậy thì quá xui xẻo."

Khi Yoongi chuẩn bị trả lời, thì con mèo đen hồi nãy nhảy lên bàn.

"Con mèo quái quỷ này." Yoongi đẩy nó xuống. "Cô nàng lúc nào cũng phá đám dụng cụ của tôi cả."

Con mèo kêu rên thống khổ từ dưới đất.

Yoongi liếc nó trừng trừng.

Rồi cậu ta bế cô nàng lên và đặt trên vai mình. "Gloss rất chảnh chọe." Cậu nói.

"Vậy thì." Yoongi chồng hai tay lên bàn. Cậu ta sẽ trông đáng sợ lắm, giả như nàng mèo không nằm thoải mái trên vai cậu. "Tôi có thể giúp anh gì nào?"

Seokjin lôi danh sách ra. "Namjoon bảo rằng có vài thứ cậu ta không lấy được, nhưng cậu thì có thể?" Một vài gạch đầu dòng bị đánh chéo (hẳn vì chúng đã được cung cấp) và Namjoon dường như không biết lò nướng kiểu Hà Lan là gì, vì cậu khoanh tròn và vẽ dấu chấm hỏi lên đó.

Yoongi cầm danh sách và xem nó, tay còn lại xoa đầu Gloss. "Vài đồ ăn tôi không có." Cậu thú nhận, "Vì tôi không có hầu hết các nguồn thịt."

"Namjoon có nhắc đến người tên Chanyeol?" Seokjin sực nhớ. "Liệu anh ta có những món đó không?"

Yoongi làu bàu, lấy bút gạch chéo vài cái khỏi danh sách. "Anh có thể tin tưởng Chanyeol về mấy món bự, kiểu thịt heo thịt bò... hay cả mấy đồ chủ lực." Cậu ta gạch đi bột và sữa và đường. "Không rõ là anh ta có mật ong không, nhưng tôi thì có, và chắc ai cũng cần mật cả."

"Hoàn toàn đồng ý."

Yoongi nắm chặt danh sách. "Anh cần cả chảo tròn cơ à?"

"Thì tôi sống tới một năm mà." Seokjin giải thích. "Phải chuẩn bị kĩ càng."

"Một năm?" Yoongi hít hà. "Núi Mẹ muốn anh ở tận một năm?"

"Theo tôi hiểu thì đó là luật của Cây." Seokjin đính chính. Anh ngưng lại. "Tôi không nghĩ là mình sẽ nói câu này ra đó."

Yoongi ngân nga. "Thường thì chỉ một vài tháng thôi."

"Ừa." Seokjin thở dài. "Chắc tôi sắp làm Cây chết nghẹn khi bị trói vào đó."

"Jungkook trói hơi bị chặt." Yoongi thú nhận.

"Cậu biết Jungkook hả?" Anh đã hơi bất ngờ khi Namjoon nhắc đến Jungkook và Hoseok, nhưng anh cho rằng nó cũng hợp lí, bởi hai tên đó là người hiến tế. Theo Seokjin nghĩ, thì Yoongi hoàn toàn không dính dáng đến bọn họ.

"Bọn họ làm cả đống lộn xộn." Yoongi đáp, tông giọng vẫn trìu mến như khi nói về Taehyung và Jimin, nhưng nhuốm vị thích thú hơn.

Seokjin chợt nhớ ra điều này. "Cậu là người nguyền rủa Jungkook hả?"

Yoongi chớp mắt. "Nguyền rủa? Nó bị nguyền hồi nào?"

"Cậu ta im bặt khi ở gần tôi." Seokjin nói. "Hoseok nghĩ điều đó rất hài hước."

Yoongi bất chợt cười khanh khách. "Không bị nguyền đâu, thằng nhỏ chỉ lo lắng thôi. Và hơi lộn xộn, nhưng sẽ ổn." Yoongi nhìn lại danh sách. "Tôi có thể giúp anh với những thứ còn lại, trừ cái chảo tròn. Anh cần đợi thêm vài tuần."

"Nếu thèm ăn, tôi chỉ cần trộm cái của cậu thôi."

Yoongi giật mình. "Sao anh biết tôi có chảo tròn?"

Seokjin nhún vai. "Cậu trông giống người sẽ sở hữu chảo tròn."

"Ừa cũng được." Yoongi gạch chảo tròn ra khỏi danh sách. "Tôi sẽ cho anh mượn." Cậu lục ngăn kéo tủ. "Tôi có nguồn sáng di động ở đâu đây. Anh có thể dùng đến khi Namjoon nhớ chuyện thắp sáng cho anh. Mấy cái hang tối lắm." Cậu lục tung đống giấy, đặt vài dụng cụ khác trên bàn để tiếp tục tìm.

Cái gì đó chạm chân Seokjin.

Là một quả banh, làm từ đá gì đấy màu tím, trơn trượt một cách kì lạ và hoàn hảo. "Cậu làm rơi này," Anh nhẹ nhàng nói, đặt nó lên bàn Yoongi. Qủa banh không bị lăn đi.

Yoongi nhìn nó. "Ồ, là nguồn sáng ấy." Cậu chau mày. "Từ đâu đến vậy?"

Seokjin nhún vai. "Ở dưới chân tôi."

"Kì quái." Yoongi nhún vai. "Nó toả sáng mạnh hơn đèn lồng khi tối, và cũng không bị nóng lên. Anh cứ tùy ý sử dụng."

Seokjin lặng lẽ bỏ nó vào túi.

"Joon dễ quên lắm, nên anh phải nạt nộ cậu ta vụ đèn đóm đó." Yoongi thú nhận.

Seokjin cười tự hào. "Tôi giỏi vụ này lắm."

"Và đảm bảo rằng nó ăn uống đầy đủ." Yoongi dặn dò. "Cậu ta hay quên và ăn toàn hoa quả khô, thay vì mấy cái người bình thường sẽ ăn." Cậu thở dài. "Joon là người tốt nhưng lại không biết chăm sóc bản thân."

Seokjin bật cười. "Một chàng Bachelor chính hiệu."

"Cậu ta giỏi việc chăm sóc người khác hơn." Yoongi đảo mắt. "Có nhiều lý do cho việc ấy, nhưng tôi nghĩ một trong những lí do Núi Mẹ bắt mọi người ở lại một lúc là vì bà lo lắng cho Namjoon." Yoongi chu môi. "Cậu ta là cục cưng của bà."

"Ừa thì," Seokjin đè nén điều gì đó đậm sự chua cay. "Cậu ta đã có tôi cho đến kì hiến tế tiếp theo, phải không."

Yoongi nhăn mày. "Rất xin lỗi anh," cậu chân thành nói. "Nhưng đây là một vùng đất tuyệt đẹp." Yoongi dịu mặt.

"Biết đâu, anh lại tìm được thứ gì đáng giá tại nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top