Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin định nấu gì đấy cho bữa tối nhưng chưa biết nó sẽ là món gì.

Ngay lúc trời chuyển từ chiều sang tối, một cú nổ lớn vang vọng khắp toàn hang, và Seokjin thong thả tiến về phía cửa.

Tốn hơi lâu để Seokjin đi hết đống cầu thang dẫn đến nơi Namjoon đã mở cửa ngày hôm trước, nhưng khi anh lên đến đó, đã có một vị khách đang chờ sẵn.

Chanyeol là một người khổng lồ không- thể- thật- hơn, nhưng anh ta cười nhiệt thành hết sức, và Seokjin đã đáp trả nụ cười ấy.

Mất kha khá giờ để Seokjin dời hết thức ăn về nhà bếp. Chanyeol, thật đáng tiếc, không thể vào hang nếu không có Namjoon thu nhỏ anh ấy lại. Người nọ trông ủ chột vì không giúp được gì, nhưng sau ba chuyến di dời thì mọi thứ đã đâu vào đấy, và Chanyeol vẫy chào tạm biệt trước khi đi xuống núi.

Danh sách cần có của Seokjin tuy đã rất phong phú, nhưng dù thế, có cả đôi món nguyên liệu anh chưa từng biết đến.

Nên anh làm món hầm.

Thịt bò, cà rốt, và nước súp là nguyên liệu quen thuộc cho món hầm của anh, nhưng rồi Seokjin ném thêm cái lá màu cam quái dị nào đó, và bông hoa tím có vị như rau diếp. Và khi món ăn đã sẵn sàng, Seokjin không nghĩ là có ai dám chê nó đâu.

Không biết Namjoon đi đâu mất rồi.

"Namjoon!" Seokjin thét lên từ nhà bếp. Cái hang dội tiếng khá mạnh, và nên có hệ thống giao tiếp phép thuật nào đó đi, vì Seokjin vẫn chưa thăm hết cái hang và anh sợ chết cái viễn cảnh đi lạc trong mê cung này. "Nếu tôi nấu bữa tối cho cậu, thì cậu phải ăn cùng tôi. Phép lịch sự đấy!"

Mất đến mười phút để Namjoon ló đầu vào nhà bếp.

Seokjin không tỏ vẻ bất ngờ. "Cậu sẽ lấy món hầm nhé?" Đoạn anh nâng tay lên, hai tay đầy ắp những dĩa và đồ bằng bạc. "Nó nóng lắm nên tôi nghĩ việc này hợp với cậu."

"Anh nấu gì vậy?" Namjoon hỏi, chỉ về hướng nồi.

"Đến chịu thôi." Seokjin cười. "Tôi thấy mấy bông hoa tím đẹp nên thảy vào đấy."

"Chanyeol đem chúng đến sao?" Namjoon gật gù. "Tôi thích chúng lắm."

"Anh ta trông tốt bụng." Seokjin theo sau Namjoon xuống hành lang. Thật ra, đó giờ anh không chắc phòng ăn nằm ở đâu. Nhưng hồi nãy Seokjin vô tình tìm thấy nó và đã lau chùi hết mạng nhện ở góc phòng. Anh ngờ rằng Namjoon chăm sóc bản thân kém hơn anh nghĩ nhiều.

Bàn ăn được đẽo từ gỗ mun, quang dầu đầy đủ và vững chắc, dù không đồ sộ như một vài món nội thất trong nhà. Seokjin ngờ rằng đó là bởi Namjoon không hay vào đây. Anh băn khoăn cậu đã đi đâu suốt những giờ rời khỏi tầm mắt mình.

Tay Namjoon đen thui bởi lớp mực, hoặc bồ hóng, vì cậu ta có khả năng khơi lửa mà. Dù là cái gì đi nữa, thì vết nhơ đã bị dây lên cái nồi cậu đang cầm, và Namjoon đặt nó xuống bàn, môi chu ra "Tôi...?"

Seokjin lơ đãng ngó qua. "Cậu có thể rửa chén."

--------------------------

Sau mười phút và hai cái chén vỡ, rõ ràng là Namjoon sẽ không được rửa chén.

--------------------------

Ngày hôm nay đánh dấu mốc hai tháng đã trôi qua, và Seokjin chưa từng ở đâu lâu đến vậy, kể từ lần đầu anh bỏ nhà ra đi.

Thành thật mà nói, cái hang này là nơi tuyệt nhất Seokjin từng ở. Namjoon tuy không có khiếu trang trí nội thất, nhưng cậu ta để tâm đến việc tân trang cái hang hết mức có thể, ngay cả những phòng cậu không hay sử dụng. Dường như Namjoon cho rằng bản thân kín đáo lắm, nhưng Seokjin nhận thấy ngay cái đèn mới nơi phòng bếp, lọ hoa trên bàn ăn, và cả việc những cái ghế không còn run nữa. Cái bàn trong phòng thì chất đầy giấy viết, dù Seokjin không có ai để gửi thư. Và đôi ủng đã được thay thế bằng đôi nhìn y hệt cái cũ, nhưng kháng được bùn, chất bẩn và mưa.

Chỉ sau hai tuần Seokjin thức giấc với tình cảnh mù lòa, thì Namjoon mới dạy anh điều chỉnh đèn đóm, nhưng dù vậy, Seokjin vẫn thấy nguồn sáng Yoongi đưa trước đó tiện lợi hơn nhiều.

Seokjin đếm số ngày anh ở cùng Núi Mẹ, từng con số chất chồng trên tờ giấy trắng nhưng không được trắng lắm.

Sắp gần 60 ngày rồi, cũng không hẳn, tùm lum con số cả, Seokjin muốn giật hết tóc ra khỏi đầu quá đi thôi.

Hằng ngày, anh lang thang khắp ngõ ngách của hang, đến cánh rừng bên ngoài, dùng buổi sáng để dọn dẹp cũng như khám phá, và buổi chiều thả bộ đến hang của Yoongi hay đền của Jimin, mong rằng ai đó sẽ chào đón mình. Đến chiều, anh ở cùng Namjoon, nấu bữa tối rồi ăn uống. Ngồi cạnh nhau. Cùng nói chuyện.

Namjoon có một cách kì lạ để giải thích những gì cậu chưa từng thấy, và nếu Seokjin thành thật nhận xét, đến cách nói chuyện và sự tồn tại của Namjoon cũng kì lạ nữa. Namjoon nói chuyện với sự nhiệt huyết dâng trào, đồng thời, cậu sẽ nhướng người về phía trước, vượt ra khung rào và bước vào không gian riêng của Seokjin. Khá là kì cục khi Seokjin chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ làm hại mình.

Thật dịu dàng mà.

Hình xăm của cậu nhìn rất rợn người, nhưng bản thân Namjoon thì không một tí ti nào.

"Cậu xăm hình ở đâu thế?" Seokjin hỏi vào một ngày nọ, mắt nhìn đăm đăm vào lớp mực trên tay Namjoon. Giữa lòng núi có một con suối, nơi dòng nước trong suốt như thủy tinh chảy từ trên cao xuống, khiến đá trở nên trơn trượt dưới chân Seokjin. Đấy là nơi họ lấy nước cho bếp núc, và tuy cũng có nhà tắm ở đâu đó, nhưng Seokjin thích nơi này hơn, bởi sự thanh bình của nó.

Dường như Namjoon cũng có cùng suy nghĩ với anh.

Tóc cậu ướt đẫm, một số dính vào đầu vài nơi và số còn lại chỉa đi nhiều hướng, và ngực thì ở trần. Con rồng cuộn quanh bờ vai, đang ngủ hay đang trì trệ, Seokjin cũng đến chịu. Hình dáng nó trông rắn chắc, mắt cùng màu với tóc Namjoon. Seokjin kinh ngạc trước từng khía cạnh thô ráp.

Seokjin tiến lại gần hơn, tay lơ đãng đưa ra. Anh chưa từng nhìn con rồng một cách trọn vẹn. Thật khó để không bị cuốn hút. "Có ai đó xăm cho cậu à?" Anh nhíu mày. "Phải mất đến vô tận ấy." Lớp mực mang sắc đen tuyền.

Namjoon dời mắt từ hình xăm đến ngón tay Seokjin rồi lại nhìn hình xăm. Làn da vẫn còn ẩm khi vừa tắm xong. Cơ thể cậu sáng lấp lánh như dòng nước. "Tôi sinh ra đã thế," cậu đùa. "Hình xăm ấy chính là tôi, như nhiều thứ khác đã hợp thành tôi vậy."

Seokjin nhìn lớp mực thở ra. Thở vào. Thở ra. Nó ngẩng đầu, rồi bò lên cao đến cổ Namjoon. Làn da thật ấm áp, dù tay Seokjin còn cách cậu tận một inch.

Chỉ một inch thôi.

Namjoon rời đi trước khi Seokjin có thể chạm vào cậu.

-----------------------------

"Có phải anh.."

Seokjin ngước lên.

Bàn ăn rất dài, dành cho hai mươi người ăn chứ không phải hai, nhưng Namjoon sẽ ngồi ở một góc và Seokjin ở phía đối diện để trông bớt trống trải hơn.

Nĩa của Namjoon chờ chực trước dĩa đồ nướng, tay cậu lơ đãng rũ xuống cho đến khi cái nĩa rớt xuống đống khoai tây, và Namjoon quá bận rộn trong việc giả vờ quan tâm đến đồ ăn đến nỗi anh không nhận ra. "Có phải anh đang cảm thấy bồn chồn không?"

Seokjin suy xét trong giây lát. "Tôi không quen việc ở lâu dài tại một nơi," anh thú nhận. "Tôi xem bản thân là kẻ không cội nguồn." Anh cười. "Kể ra đôi lúc cũng cô đơn."

"Cội nguồn thì lâu lâu cũng cô đơn," Namjoon thờ ơ nói trước khi đẩy miếng thịt vào miệng.

Một cách kiên nhẫn, Seokjin đợi Namjoon tiếp tục. Anh không định tìm hiểu tâm lý vị chủ nhà.

Dù vậy, có lẽ, Seokjin nên nhận nơi đây làm nhà. Ít nhất là trong thời gian này.

"Anh hay du hành ư?" Namjoon hỏi. Cậu ta chưa từng hỏi bao giờ.

"Tôi sống trên những con đường." Seokjin kéo thẳng chiếc khăn miệng bị nhăn. "Tôi không thường đi đây đó như...."

"Ra là anh lang thang."

"Ừa." Seokjin cắn một miếng thức ăn. Anh nêm quá nhiều thứ màu xanh. Anh không biết nó là gì nhưng anh đã nêm quá nhiều. "Tôi không có lý do gì để ở lại lâu."

"Tôi cho là liên kết phép thuật là một lý do đủ tốt." Namjoon cười. Nụ cười mỏng manh.

"Nơi này không tệ," Seokjin nói, vì Namjoon trông như cậu cần nghe điều đó, nhưng cũng bởi nó là sự thật. "Trong số những nơi tôi từng ở, tôi thích chỗ này nhất." Anh không quen nhiều người lắm, vì lối sống du mục đây đó. Nhưng những người tại đây thật thú vị, tốt bụng cùng ấm áp, và có nhiều thứ để khám phá và học hỏi. Đồng thời, Namjoon đã cố gắng hết mình. Thật sự.

Namjoon hít một hơi sâu, cậu đẩy mấy miếng khoai vòng vòng. "Nếu anh có cảm thấy hơi... ừmmm." Cậu ngưng lại. "Nếu anh muốn chiêm ngưỡng thế giới, tôi có thể giúp anh." Cậu tủm tỉm. "Biết đâu nó lại gíup anh giết thời gian đôi chút."

--------------------------------

Đến tận giờ, Seokjin chưa từng bước vào thư viện.

Không vì lý do nào cả, thật đấy, chỉ là anh tốn quá nhiều thì giờ khám phá ngõ ngách của phép thuật, đến nỗi nó khiến việc đến thư viện nghe hơi tầm thường. Trước đây, Seokjin đã từng đến thư viện. Nhưng anh chưa từng thấy khu vườn dưới lòng đất, hay đỉnh một ngọn núi và căn phòng chứa đầy bàn cờ vua to cỡ người thật.

Seokjin đáng ra phải biết sớm hơn.

Namjoon chăm sóc tốt những gì cậu yêu quý.

Thư viện là căn phòng lớn nhất Seokjin từng thấy, to hơn phòng ăn, phòng tắm và to hơn cả nơi Seokjin cho rằng Namjoon ở đó với hình dáng bự hơn. Có cửa sổ, và bồn hoa chứa đầy bông hoa thắp sáng giống cái ở thư phòng Yoongi được gắn trên tường, rực rỡ tựa mặt trời. Các kệ sách có đủ kích thước khác nhau. Một số được đẽo gọt tài hoa, với đá quý đính kèm, số còn lại dường như chỉ được dựng gấp rút. Cứ như thể Namjoon gom được nhiều sách đến nỗi cậu không chứa hết chúng.

"Là Yoongi làm đấy." Namjoon thừa nhận khi cậu dõi theo ánh nhìn của Seokjin. "Tôi không giỏi với mấy dụng cụ, và mọi thứ tôi tạo ra từ phép thuật nhìn như thể bà tôi vừa ói mửa lên chúng." Cậu nhăn mặt. "Nghe hơi vô nghĩa, vì anh đâu biết bà tôi."

"Tôi cho là gu đồ nội thất của bà ấy dở lắm," Seokjin trấn an cậu bằng nụ cười.

Vài ba cái bàn được đặt lum tum, chất đầy sách và giấy đầy ắp thứ Seokjin cho là chữ viết của Namjoon. "Cậu đang viết sách à?"

"Kiểu vậy." Namjoon chau mày. "Tôi bắt đầu sắp xếp sách ở đây. Đã hơn mười năm rồi và tôi chẳng đi đến đâu cả." Tay cậu lướt qua tờ giấy. "Tôi đã sắp xếp mấy thứ hay, hay bất cứ thứ gì về chúng. Lâu lâu sẽ lại có một bất ngờ."

Seokjin cầm một quyển lên. "Người Yeti: sự thật hay hư cấu?" Anh cười.

"Quyển đó thì mắc cười thôi." Namjoon khịt mũi, lấy lại quyển sách từ tay Seokjin. "Ai cũng biết là có một bộ tộc Yeti ở lãnh nguyên mà."

Sự hài hước của Seokjin chết đi một ít. "Ai cũng biết....."

"Ồ, à... xin lỗi nha." Namjoon đặt sách xuống. "Có một bộ tộc Yeti ở lãnh nguyên." Cậu tủm tỉm. "Họ rất tốt bụng. Chỉ hơi ngại thôi." Namjoon bật cười. "Rượu của họ thì hết sảy."

"Cậu đã đến đó chưa?"

Namjoon ngưng cười. "Không." Cậu lướt tay lên lớp tráng bạc ở bìa sách. "Tôi không thể rời Núi Mẹ. Những người khác sẽ đến thăm." Cậu mở trang đầu ra. Dòng chữ "Hẳn cậu sẽ nghĩ nó hài hước-Kyungsoo" được viết bằng mực đen.

Seokjin chỉ vào cái tên. "Kyungsoo là ai?"

"Anh ấy là..." Namjoon cố nhớ ra. "Người hiến tế ba lần trước? Còn hai người nữa thì đến anh- Heeyeon và tên khốn kia. Tôi không nhớ tên hắn." Cậu cười. "Kyungsoo vẫn du hành, nên anh ấy đôi lúc trở về với quà tặng."

Seokjin gật gù thấu hiểu. "Vậy mọi người có hay trở về không?"

Namjoon chợt ngưng. "Không." Cậu khép miệng và đóng quyển sách. "Họ không hay về."

Nhìn Namjoon bỏ đi vậy, Seokjin băn khoăn rằng anh đã nói gì sai chăng.

"Vài người vẫn trở về," Namjoon tiếp tục, giọng nhẹ bẫng đến lạ và đầy gượng ép. "Lâu lâu là Kibum, ảnh dẫn theo ai đó... tên gì ấy ta." Namjoon búng búng ngón tay. "Minho? Tôi không nhớ nữa. Một người
rất cao. Thật lâu về trước có người phụ nữ tên Sunyoung sẽ trở lại vài năm một lần. Giờ cô ấy đã lập gia đình." Cậu ho. "Cổ viết văn đấy."

Namjoon vươn tay và bắt lấy quyển sách vàng rất to từ kệ sách. "Mọi người sẽ mang những thứ hay ho cho tôi," Cậu lơ đãng nói, quay lại chỗ Seokjin và ra hiệu cho anh đi theo đến một cái bàn trống. "Hình như Kyungsoo đã mang rượu từ người Yeti, và đôi lúc mọi người mang đến món ăn thú vị và kỉ niệm đẹp." Cậu đặt sách lên bàn. Thanh âm nó tạo ra nghe khá đáng sợ. "Nhưng thứ đáng giá nhất họ mang đến, chính là..." Namjoon phì cười, mở quyển sách.

Seokjin không còn ở trong thư viện.

Anh đang ở trong phố. Không biết là phố nào nhưng dường như anh rành đường xá nơi đây. Anh trả một hay hai đồng xu để mua bông hồng từ giỏ, miệng huýt sáo vui vẻ khi anh nhìn người phụ nữ lớn tuổi cắt đi lớp gai. Anh mỉm cười với bà và đi dọc theo một con đường.

Seokjin không đi theo đường chính, mà đó là lối đi dẫn ra bãi biển.

Có biển gần đây, lấp lánh với ánh xanh giữa ngày. Trời nóng nhưng Seokjin vốn quen với điều đó, nên anh không màng gì. Một khi chân đã chạm cát, anh liền đá đôi giày đi. Cát chen vào khẽ chân và anh tưởng như mình đang ở nhà.

Ai đó đang chờ anh trên bờ. Một người phụ nữ.

Tóc cô dài và ướt, bám dính vào da. Đuôi cô có màu xanh thẳm và cô cũng mang cảm giác như nhà vậy.

Seokjin đưa hoa cho cô, và khi đối phương mỉm cười, lòng anh như bừng sáng.

Anh chưa từng gặp cô trên đời.

Đột nhiên, anh trở lại thư viện.

Namjoon láu cá tủm tỉm.

Mất một chốc để Seokjin định hình lại. Chỉ có Namjoon, cùng cái bàn và quyển sách, và bản thân Seokjin nữa. "Cái gì vậy?"

Namjoon lắc đầu hệt như nhà ảo thuật nghiệp dư ở mấy bữa tiệc con nít. "Phép thuật đấy." Cậu phì cười. "Khi mọi người quay lại, nếu họ đã chỗ nào hay ho, họ sẽ chép kỉ niệm của mình vào sách." Cậu hạnh phúc nói. "Vậy nên anh có thể đi bất cứ đâu."

Seokjin nhíu mày, bàn tay anh thôi thúc muốn mở quyển sách ra lần nữa. "Bất cứ đâu sao?"

"Ừa." Namjoon gãi gãi đầu. "Mà không đâu. Chỉ những nơi người khác đã đến thôi." Namjoon thở dài, giọng chợt ủ dột. "Tôi luôn muốn được xem Khu vườn Hoa thủy tinh." Trông thấy cái nhìn bối rối của Seokjin, cậu giải thích. "Nó... hmm. Ở hướng Bắc hay sao ấy. Tôi có thể đưa anh bản đồ. Đó là một vùng đất lớn, và tại đó, mọi thứ đều được cấu tạo từ thủy tinh."

Seokjin bật cười. "Tôi không biết chuyện đó có thật đấy. Thật không theo lẽ tự nhiên."

"Nó hiếm lắm." Namjoon duỗi lưng. "Và được kiểm soát bởi quỷ lùn, khó chịu cực."

"Tôi từng kết bạn với quỷ lùn đó," Seokjin hồi tưởng.

Namjoon chớp chớp mắt. "Sao được vậy."

Seokjin lại bật cười. "Tôi rất quyến rũ." Anh nhếch môi. "Cậu chưa nhận ra sao?"

Namjoon khịt mũi, nhưng hai tai cậu ửng hồng lên. "Có gì để nhận ra chứ?"

Seokjin ngân nga. "Vậy tôi cần cố gắng hơn rồi." Anh băn khoăn rằng mình có kỉ niệm gì đáng giá để tặng Namjoon. "Nếu cậu muốn xem hoa thủy tinh đến vậy, sao cậu không đi?" Namjoon đã nói gì đó về việc bị kẹt với Núi Mẹ, nhưng Seokjin không tưởng tượng nổi điều đó.

"Tôi..." Nét mặt Namjoon sậm lại. "Có những cái tôi cần chịu trách nhiệm ở đây." Nói rồi, cậu cẩn trọng nâng quyển sách lên, bàn tay to nắm lấy phần gáy. "Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ gặp người đã đến đấy, và chuyện sẽ tốt thôi."

Không gian im ắng trong chốc lát, khi Seokjin thấm nhuần nét dịu dàng trên khuôn mặt Namjoon.

Anh mỉm cười. "Một ngày nào đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top