Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, Joon à?" Seokjin gọi vọng vào căn phòng trống.

"Vâng?" Giọng Namjoon nghe có chừng xa xăm. Hẳn cậu đang ở thư phòng. Seokjin vẫn không chắc hệ thống liên lạc của cái hang quỷ này hoạt động ra sao, mà thắc mắc thì được gì chứ. Nó tiện nghi. Được vậy là đủ.

"Mình còn bơ không?" Chanyeol đã không đến trong ba tuần và nguyên liệu bắt đầu cạn kiệt. Họ hết sạch bột vào hôm kia và Seokjin phải chạy đến nhà Yoongi để mượn.

Quả là một chuyến đi mạo hiểm, vì cả Jimin lẫn Taehyung đều ở đó, và ba người họ chỉ mặc chung một cái quần.

Một phần trong Seokjin đấu tranh rằng bột không đáng cho sự hi sinh ấy, nhưng phần còn lại chết mê cơ hội được chòng ghẹo người khác. Seokjin không bỏ qua việc này đâu.

Giọng Namjoon lại vang lên, lần này thì gần hơn. "Mình hết rồi hả?"

Seokjin cạo ra phần cuối cùng và đổ vào chảo. "Tôi vừa dùng hết rồi."

Namjoon bước vào bếp, và Seokjin chìa cái lọ rỗng cho cậu. Namjoon bắt lấy nó và kiểm tra kĩ càng.

"Bơ không biết trốn đâu." Seokjin cười, anh khuấy đều phần bơ còn lại trong chảo. "Chừng nào Chanyeol đến nữa?"

"Chanyeol đang đi thăm mẹ." Namjoon nhăn mặt. "Ảnh sẽ đến sau vài tuần nữa."

Seokjin ngó cái kệ gần như trống rỗng. "Ôi, chết tiệt."

Namjoon đặt cái lọ trở lại, cậu vuốt mặt, miệng khẽ than vãn. "Tôi định nhờ anh ấy mang thêm vài món trước khi ảnh đi mất... nhưng tôi... quên." Cậu lo lắng nhìn Seokjin, như thể lo bản thân sắp ăn mắng.

"Thì tôi cũng quên nhắc cậu." Seokjin nói, anh nhún vai. "Nhưng giờ mình có vấn đề thức ăn đây. Yoongi sẽ không vui khi chia sẻ cả căn bếp với mình đâu. Cơ mà." Seokjin lại bật cười. "Tôi hiểu sao cậu ta lại có nhiều đồ ăn đến vậy, nấu ăn cho ba người mà."

Anh hồi tưởng vẻ mặt của Yoongi khi cậu rời khỏi phòng ngủ và nhìn thấy Jimin bán khỏa thân mở cửa đón khách, cùng một Taehyung bám dính vào vai cậu. Một khoảnh khắc vàng.

Namjoon cười. "Đáng ra tôi phải cảnh cáo anh." Cậu dựa lưng vào thành kệ, ngắm Seokjin nấu ăn. "Vậy có đủ bữa trưa cho anh không?"

Seokjin đập một quả trứng vào chảo và ngó sang Namjoon. "Đủ nguyên liệu cho hai tụi mình luôn." Quả trứng bốc lửa tức thì.

"Tôi muốn nói là, kiểu như, nếu anh chỉ đủ đồ ăn cho một người," Namjoon phản đối. "Tôi sẽ ổn thôi. Không cần nấu cho tôi đâu."

"Ừa thì." Seokjin hít hà. "Cậu nào biết nấu ăn chứ." Chẳng phải Seokjin không dạy cậu đâu. Nhưng sau vụ Củ Hành thì anh từ bỏ. "Tôi ở đây để làm gì nhỉ?"

"Ừm." Namjoon chớp mắt. "Đúng rồi ha."

Seokjin không màng đến sự im lặng gượng gạo sau đó.

"Chắc cũng đủ lâu rồi," Namjoon nói sau giây lát, "Nếu anh muốn xuống thị trấn để mua đồ."

"Ý cậu là người ta quên tôi rồi sao?" Seokjin dụi mí mắt. "Cứ ngỡ tôi đã để lại ấn tượng mạnh chứ." Anh cười. "Chắc tôi không vác đồ ăn lên núi được đâu. Đường khá dài đó."

Namjoon nhún vai. "Cái đó tùy vào tâm trạng của Núi Mẹ." Cậu nhếch môi. "Và bà ấy thích anh bao nhiêu."

"Tôi mong bà sẽ dễ tính." Seokjin mỉm cười. "Đành cố gắng để hai chân không rụng ra vậy."

"Bà ấy vốn thích anh rồi." Namjoon nói, và Seokjin không thực sự hiểu điều đó có ý nghĩa gì. "Tôi sẽ đưa anh món này để đỡ phần nào trọng lượng. Không sao đâu." Cậu ngắm bàn tay Seokjin trông chốc lát. "Thức ăn thì quan trọng lắm."

Seokjin xuýt xoa, tay xoa đầu Namjoon. "Nhìn xem, cậu đã tiến bộ nhiều rồi."

Namjoon tủm tỉm và Seokjin tự nhủ rằng mình chẳng cảm thấy gì hết.

---------------------------

Chỉ mất nửa tiếng để Seokjin xuống núi. Và anh hồi tưởng về ngày đầu tiên ở đây, tốn hàng giờ trèo lên các gò đá và ước gì Núi Mẹ đã yêu mến anh nhiều như bà đang hiện giờ.

Namjoon đã đưa anh một giỏ xách có nắp đậy, và Seokjin cảm thấy thoải mái làm sao, khi anh dạo qua con chợ phố ngoài rìa thị trấn. Trong một chốc, anh chờ xem có ai nhận ra mình không. Người phụ nữ cùng chiếc xe chở táo thay đổi cuộc đời Seokjin đang cười với anh, nhưng rồi bà mời anh mua táo. Seokjin không chắc đó là do bà nhớ đến mình, hay đơn thuần là dịch vụ khách hàng quá tốt đi.

Anh dừng lại để mua vài hộp sữa, vài lọ bơ, cùng đống rau củ và trái cây mà Seokjin sẽ mất nhiều công sức thuyết phục Namjoon ăn. Anh cũng mua bột dành cho vài tuần tới, đồng thời đủ để trả lại Yoongi một ít. Đáng lẽ, tay Seokjin phải đến rã rời mất, nhưng cái giỏ không thay đổi trọng lượng kể từ khi anh xuống núi.

"Mình yêu phép thuật," anh lơ đễng nói, nhấm nháp quả táo khi ngắm nhìn vải lụa trên quầy của một chàng trai trẻ.

Có gì đó lờ mờ dưới chân anh, và đột nhiên Seokjin chỉ còn trông thấy mặt đất.

Anh chờ đợi cú ngã không bao giờ đến.

Trong chốc lát, Seokjin cảm thấy bản thân đang trôi lãng đãng, và rồi chân anh lại chạm đất và chiếc giỏ trở về tay. Ngoại trừ quả tim chộn rộn trong lồng ngực, cùng cái nhìn quái lạ từ người thương nhân, dường như anh chẳng bị làm sao hết.

Bà ấy vốn thích anh rồi, Namjoon đã bảo thế nhỉ?

"Tôi yêu phép thuật," Anh cảm động thốt ra với người lái buôn.

"Bosco!" Ai đó gọi to.

Đống lờ mờ màu nâu khiến Seokjin trượt chân, hóa ra lại là con cún đã khiến anh trở thành vật tế lý tưởng. Nó thuộc giống chó bull, và đang tè bậy cạnh bờ tường hiệu sách.

"Bosco, cái đách gì thế." Giọng nói ấy thân quen đến lạ. Seokjin cố kiềm tiếng chửi thề khi anh thấy Hoseok đang lại gần.

"Mất chó hả?" Seokjin líu lo. "Thưa ngài, có lẽ ngài nên tuân thủ luật pháp, hoặc ai đó sẽ hoài nghi tính mạng của ngài."

Hoseok trông không chút ngạc nhiên. "Ngược đãi động vật là một tội ác." Cậu lại gần con vật, nhăn mặt đợi Bosco làm xong việc riêng của nó, rồi gắn dây vào vòng đeo cổ. "Nhưng sự khác biệt giữa hai ta là tôi bắt con cún lại trước khi ai đó nhây với mình."

Seokjin nâng cái giỏ và ôm nó ngang hông. Vô cùng thiếu hài lòng, anh nói. "Nếu tôi nhớ không lầm," anh dông dài giọng, "cậu và Jungkook tóm tôi trong vòng dưới một phút khi con cẩu đó tẩu thoát qua cửa." Anh khịt mũi.

Hoseok quấn lỏng sợi dây qua khẽ tay. Da cậu ta rám nắng hơn so với lần kia, cũng có lý khi mặt trời tràn xuống vệ đường như vậy. Chẳng có nét hối lỗi trên gương mặt cậu. "Tôi là người thi hành luật pháp," cậu nói, với nụ cười khoái chí trên môi. "Tôi có trách nhiệm của mình."

"Đ* M* cậu cùng thứ trách nhiệm của cậu," Seokjin bình thản nói.

Người mẹ qua đường tức thì che tai con mình và rảo đi nhanh chóng.

"Sếp ơi!" Có giọng nói vọng phía sau Seokjin. "Anh tìm ra Bosco chưa?" Seokjin không nhận ra chủ nhân của nó, nhưng khi anh quay lại, hóa ra đó là Jungkook. Có một khoảnh khắc đặc biệt, khi Seokjin vẫy tay chào và Jungkook nhận ra người trước mặt cậu là ai. Mọi thứ vốn rất ổn, nhưng đột nhiên, Jungkook đông cứng người.

"Cậu nói được kìa!" Seokjin ầm ĩ hét lên. Một cách quyến rũ.

Jungkook phát ra thứ thanh âm kì quái từ cổ họng và xoay bước rời đi.

"Jungkook, quay lại nào." Hoseok trông như sắp vỡ òa vì cười. "Anh chàng tội nghiệp tưởng cậu bị nguyền."

Jungkook nói vọng lại. "Cái mẹ gì? Tại sao chứ?" Mắt cậu to. Nhìn trông rất trẻ nữa. Dễ thương thật.

Seokjin cười, giọng đầy thích thú. "Hoseok bảo cậu bị nguyền sự câm nín?"

"Tôi bảo là anh có thể xem nó như một lời nguyền." Hoseok đính chính, cậu cúi người bế Bosco lên. "Jungkook là chàng trai bị nguyền với một bất khả năng.."

Jungkook nhặt quả táo từ cái xe gần đó và quăng nó về hướng đầu Hoseok. "Tôi biết anh ngủ ở đâu đó!" Cậu đe dọa. 

Hoseok phá ra cười. "Cậu ấy không thể nói chuyện với những người đẹp."

"Không phải nha-"

Seokjin xoay người, mặt đối mặt với Jungkook. Đối phương lập tức ngậm miệng.

"Tuyệt vời quá," Seokjin nói, bật cười vui vẻ. Khuôn mặt Jungkook đỏ ửng lên. "Cũng hợp lý, nhỉ, khi mà Jungkook có thể nói chuyện với cậu," anh nói với Hoseok.

Jungkook làu bàu.

Hoseok đảo mắt. "Tôi đẹp mà." Cậu ẵm Bosco lên ngang tầm mắt. "Đúng không, Bosco? Tao đẹp mà đúng không?"

Bosco vẫy đuôi và liếm mũi Hoseok.

"Vậy là hiểu rồi ha." Hoseok kết luận.

"Dù rất vui khi được đoàn tụ với hai thanh niên muốn tế tôi cho con rồng sát nhân," Seokjin líu lo. "Tôi nên trở về thôi."

Mắt Jungkook bật mở to hết cỡ khi Seokjin đi ngang qua cậu.

"Chúng tôi biết cậu ta sẽ không thịt anh," Hoseok khẽ gọi với theo. "Chúng tôi là số ít người biết về Namjoon, về thân phận và công việc của cậu."

"Thế cậu ấy đã làm gì?" Seokjin hỏi vọng lại. "Ngoài việc cô đơn trên ngọn núi vì các người bảo thiên hạ rằng cậu là một con quái thú?" Anh chau mày.

Cả Hoseok lẫn Jungkook đều lặng người.

"Không phải lỗi của chúng tôi." Hoseok chậm rãi nói. "Chúng tôi không phải người ép Namjoon sống tại đó. Đừng đổ lỗi như vậy."

"Nguyên cái thị trấn nghĩ cậu ấy có thể giết họ vào bất cứ lúc nào." Seokjin cằn nhằn. "Dù cậu cần phải ở trên đó, nó có thực sự cần thiết không?"

Hoseok thả lỏng người. "Ừa." Cậu thở dài. "Đã năm tháng trôi qua mà cậu ta vẫn chưa nói cho anh sao?"

Seokjin míu môi, một tay ghì chặt cái giỏ- cái giỏ của Namjoon- chặt đến mức khớp tay anh hóa trắng cả. "Cậu ấy không nói nhiều về bản thân." Namjoon thường nói về những gì xoay quanh mình, từ Núi Mẹ đến hội Yoongi, Taehyung và Jimin, và cả những người đã sống cùng cậu trong hang suốt nhiều năm. Seokjin biết nhiều về Chanyeol hơn là về Namjoon.

Hoseok tiến lên vài bước và khẽ giành cái giỏ khỏi tay Seokjin, cậu đặt Bosco xuống đất. "Có lẽ anh nên hỏi," cậu lịch sự nói, sợi dây xích lòng thòng trên tay cậu.

Jungkook nhíu mày. "Anh ấy.." cậu cắn môi dưới. "Có thể anh ấy sẽ không nói đâu."

"Cứ tiếp tục hỏi đi," Hoseok trấn an Seokjin. "Tôi là ông mối tài ba. Tôi biết mình đang làm gì." Cậu tủm tỉm. "Rồi cậu ta sẽ mở lòng với anh."

Đó gần như là một khoảnh khắc dễ chịu, cho đến khi Bosco lại tè bậy vào một quầy bán vải.

Hoseok nhăn mặt trong thoáng chốc, trước khi chỉnh cái giỏ của Seokjin trên tay mình và khẽ giật dây cho đến khi Bosco đi theo cậu. "Nếu anh muốn cùng tôi đến quầy bar để đưa Bosco về, thì hẳn Namjoon sẽ có khách đến thăm đó."

Seokjin đảo mắt, đoạn nhẹ nhàng giật lại cái giỏ. "Thế thì, tôi sẽ nấu ăn cho bốn người vậy."

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top