Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cảm thấy kì lạ trước sắc màu choàng lên da mình. Không phải vì lớp vải hay đường may, vấn đề nằm ở chính sắc màu của trang phục. Đây là tông màu đậm nhất anh từng mặc, và thật khó chịu khi phải diện một tông màu ảm đạm đến nhường này. Ngoài xa, các đám mây dần trĩu nặng, như thể báo hiệu cho cơn mưa sắp trút xuống. Anh tự hỏi rằng, phải chăng hàng vạn lời than khóc đã khiến tiết trời biến động đến thế?

Một khi lễ nghi đã xong xuôi, anh được hộ tống về cung điện bởi hội đồng đất nước của mình, cùng một vài đại diện từ vương quốc Alpha- quê hương của vị hôn phu ấy. Những người hầu lúi húi đi quanh phòng, phục vụ trà nóng cũng như bánh trái cho hội đồng đang ngồi quay quanh bàn tròn.

"Một lần nữa, chúng tôi thành thật chia buồn cho mất mát của ngài, thưa điện hạ. Đức vua chúng tôi luôn mong muốn được đến đây, nhưng không thể vì nghĩa vụ chưa hoàn thành của ngài ấy." Người đại diện nước giáng giềng phát biểu, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của Seokjin.

"Cảm ơn ông," Seokjin đáp.

"Cái chết của nhà vua quả là bi kịch, nhưng thiết nghĩ, chúng ta nên tập trung vào vấn đề quan trọng hơn, mọi người đồng ý không?" Một trong những cố vấn của đất nước anh lên tiếng.

"Đúng vậy, tất cả quốc gia dưới quyền nhà vua đều đang nguy hiểm trước mọi cuộc tấn công, khi không có Alpha ngồi trên ngai vàng. Tôi đề nghị chúng ta dời đám cưới lên sớm nhất có thể."

"Tôi đồng ý với điều ấy." Một cố vấn khác tán thành. Cứ như thế, người người đều không phản đối.

Nhưng rồi, những ý kiến bất đồng đầu tiên xuất hiện.

"Đức vua Kwon không thể rời Seoul ngay lúc này! Chúng ta đang chiến đấu chống lại Ilsan! Đám cưới bắt buộc phải chờ sau!" Ai đó phản bác.

Cả căn phòng ngày một ầm ĩ với tranh luận giữa hai bên, ai ai cũng hăng say bảo vệ chính kiến của mình. Seokjin cảm thấy đầu mình đang ong ong trước hàng đống tiếng ồn ấy, anh sẽ bị đau đầu mất thôi.

"Im lặng!" Anh nói, đủ to cho cả phòng đều nghe thấy, nhưng không đến mức vồn vã như tiếng thét. Cả hội đồng yên ắng trong phút chốc, và Seokjin vẫn giữ nét mặt thờ ơ nhưng không kém phần quyền uy. Đằng nào thì anh cũng nắm quyền ở đất nước này cho đến ngày cưới.

"Quan tâm hàng đầu của ta là sự an toàn của đất nước và đảm bảo người dân rằng chúng ta sẽ không bị xâm lăng giữa đêm khuya," Anh nói, một khi mọi người đã dồn tập trung về mình.

"Không có gì đáng lo cả, thưa điện hạ. Đức vua của chúng tôi đủ khả năng để làm việc ấy, tất nhiên. Hẳn tôi không cần gợi nhắc ngài về lần đức vua đã chiến thắng năm Alpha và chiếm đoạt cả năm đất nước," một đại diện khác trả lời đầy tự hào, bằng ngôn ngữ của nước ông ta.

"Ta cho là ông vẫn đề nghị đám cưới được dời lại đến sau chiến tranh?" Seokjin nhướng mày đầy thách thức.

"Vâng ạ. Ngài có thể tổ chức lễ cưới như cách ngài mong muốn. Đức vua sẽ gửi người sang xem xét chi tiết." Người cố vấn ngọt ngào nói.

Anh có thể thấy được những nhà cố vấn đang thầm thì bên tai nhau và Seokjin cẩn thận quan sát các đại diện đến từ đất nước của vị hôn phu.

"Cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu? Theo ta được biết, nó đã diễn ra ít nhất là hai năm, đúng chứ?" Trước câu hỏi ấy, các nhà cố vấn bỗng trở nên bứt rứt, họ không ngừng loay hoay trên ghế ngồi.

"Làm ơn, thưa điện hạ, hãy đặt một chút lòng tin vào chúng tôi. Chúng ta đang ở phe chiến thắng và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc," câu nói hệt như một lời van xin.

"Hoàng tử Seokjin, hãy nhớ rằng vẫn còn những đất nước khác dưới trướng vua Kwon chúng tôi. Không chỉ vương quốc của ngài đang gặp đe dọa, mà nó bao gồm ít nhất năm vương quốc Omega và sáu vương quốc Beta," người cố vấn trưởng nghiêm nghị nói, ông ta đứng thẳng người, như thể muốn nhấn mạnh ý kiến của mình.

Seokjin liếc ông ta trừng trừng, anh sẽ không để bất kì ai xem thường mình như thế, khi anh đang xem xét mọi khả năng sẽ xảy ra.

"Không có cách nào khiến họ nghe lời đâu, thưa điện hạ," Jungkook thì thầm từ phía sau Seokjin.

"Tất nhiên rồi," Anh đáp ngắn gọn với hội đồng, và người cố vấn trưởng ngồi xuống.

"Ta chỉ đơn thuần muốn đảm bảo sự an toàn của nhân dân. Như các ông đã biết, các nước láng giềng cạnh ta đều đã thua trận, không sớm thì muộn, nơi đây cũng sẽ lâm nguy." Seokjin dõng dạc nói.

"Xin lỗi các quý ông, tôi cần phải đi nghỉ vào lúc này." Nói rồi, anh xoay lưng và uyển chuyển rời khỏi phòng, bỏ mặc tất cả Beta đang điêu đứng trong đó.

Jimin và Jungkook đi theo sau anh. "Em cá là hắn ta chỉ đang bận bịu với công chúa omega nào đó thôi." Jimin nói, đoạn làm vẻ mặt kinh tởm trước ý nghĩ ấy.

"Điều đó không tốt sao? Nhiều omega hơn nghĩa là nhiều đất nước hơn. Nhiều đất nước hơn đồng nghĩa với nhiều tiền và quyền lực hơn," Jungkook nói.

Đó là nhận xét hợp lý nhất. Khi một Alpha chiếm đoạt vương quốc của một Alpha khác, mọi đất nước sẽ thuộc về Alpha thắng trận. Điều đó có nghĩa rằng tất cả đất nước Omega, cũng như các hoàng tử và công chúa Omega sẽ thuộc về Alpha mới. Và hôn nhân là phương pháp thiết thực nhất để nắm được quyền hành cao nhất tại các xử sở Omega.

"Nó là truyền thống rồi, Jimin à," Seokjin nói khi họ vượt qua các bậc thang để về phòng.

"Một truyền thống mà em chẳng hiểu nổi," Jimin càu nhàu.

"Cũng đâu phải là anh sẽ cưới một Alpha già nua với cỡ năm Omega bên cạnh đâu nào," Jungkook đùa.

"Hắn ta không già đến vậy, với hình như chỉ hơn anh vài tuổi thôi nhỉ, hyung?"

"Chúng ta đã bàn về chuyện này rồi," Seokjin đanh giọng nói, tông giọng thô bạo khiến hai Beta lập tức im lặng.

"Tụi em xin lỗi hyung," Cả hai đồng thanh nói, rồi nhanh chóng cúi đầu hối lỗi.

Có rất nhiều chuyện đang thay đổi, khi Alpha nắm quyền đất nước này, cha của anh, đã mất. Những vương quốc dưới sự trị vì của cha sẽ hoàn toàn vô vọng đến khi một Alpha khác lên nắm quyền. Nhưng chẳng có Alpha kế vị nào hết, bởi chỉ có một hoàng tử omega, tức là Seokjin. Cách giải quyết duy nhất là gả Seokjin cho một vị vua Alpha.

Một vấn đề khác nằm ở phạm vi vương quốc của cha Seokjin. Với kích thước, cũng như nền nông nghiệp phát triển cùng sự trù phú của nó, chỉ một Alpha xuất chúng nhất có thể trở thành Alpha trị vì. Người này, được cha anh yên tâm đặt sứ mệnh đất nước và con trai ông vào tay, chính là Alpha Jiyong.

Đã có vô vàn bài hát, truyện kể và kịch nghệ dành cho vị Alpha huyền thoại này, chúng ca ngợi tài năng của hắn ta, ca ngợi vì Jiyoung vẫn còn trẻ biết bao khi hắn nắm quyền đất nước của cha mình và bắt đầu công cuộc xâm chiếm, tất cả đều giành thắng lợi. Mà không chỉ về trí khôn và quyền lực, các bản sonnet còn tôn vinh vẻ đẹp của người Alpha, với đường xương hàm chắc nhọn cùng bờ môi đầy đặn.

Họ kể rằng Seokjin tốt số lắm mới được đính ước với một Alpha quyền năng đến vậy, ngay khi anh vừa hiện thân là một Omega. May mắn biết bao khi người Alpha đó thật hiền từ và ưa nhìn và hoàn hảo. Anh đã được dạy dỗ từ nhỏ về cách chiều lòng Alpha, Alpha thích gì, Alpha ghét gì. Seokjin luôn được cập nhật đầy đủ về các chiến công của hắn ta, người chỉ hơn anh bốn tuổi, mặc cho chưa từng gặp mặt hay nói chuyện với Jiyong.

Người hầu giúp anh lột bỏ lớp vải lụa đen tuyền ảm đạm và đổi sang bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Khi không còn ai trong phòng nữa, Seokjin ngồi xuống ghế bành cạnh cửa sổ, mắt ngắm nhìn bầu trời xám xịt.

Anh không nhớ mình đã ngủ quên tự khi nào, nhưng anh được đánh thức bởi hai người bạn thân nhất của mình, với bình trà nóng cùng khăn choàng quanh người.

"Tụi em xin lỗi, hyung. Tụi em biết rằng anh đang trải qua nhiều chuyện vào tối qua, tụi em không nên trẻ con như vậy." Jimin thành tâm nói.

Jungkook đứng ngay sau đó, cậu đổ trà vào ba chiếc cốc tinh xảo, loại cốc yêu thích của Seokjin với họa tiết bông hồng được đính trên lớp sứ.

"Xin lỗi anh," cậu nói, xoay đầu qua hướng khác.

"Không sao đâu." Anh ngồi dậy đàng hoàng và choàng khăn quanh người. Jimin dẫn anh đến bàn thức ăn.

"Jungkookie đã nấu món súp yêu thích của anh, có mì cùng tôm hùm nè," Jimin nói, nụ cười dễ thương tỏa sáng gương mặt cậu, thứ Jimin vẫn thường dùng khi muốn dỗ ngọt ai đó. Phương pháp này thật quá hữu hiệu đi.

"Lũ quỷ này," Seokjin nói, dù anh đã tha thứ cho họ từ lâu. Seokjin ôm choàng lấy cả hai, có hơi gượng gạo vì vị trí không thích hợp lắm, nhưng hai đứa đều bật cười và ngồi xuống cạnh anh.

"Em chưa kể anh nghe tin đồn gần đây nhất đó!" Jimin nói, và họ bắt đầu bàn tán về những công chúa và hoàng tử đang gần gũi với nhau, rồi cả về buổi dạ hội sắp đến, nơi nhiều cuộc gian tình sẽ bại lộ.

"Vậy còn Rồng Vàng thì sao?" đó là biệt danh dân chúng gọi hôn phu của Seokjin. Tất cả vị vua Alpha đều sinh ra với hình xăm rồng trên người. Dường như màu của Jiyoung là vàng- màu của gia tộc Kwon.

"Đã có... vài tin đồn," Jimin ngập ngừng nói. Lúc nào cũng có tin đồn.

Seokjin biết rằng hôn phu của anh đã có đến năm Omega, tất cả đều kết hôn khi hắn ta chiếm đoạt đất nước từ năm Alpha. Đó là nghi lễ truyền thống mang tính chất chính trị, nên Seokjin đành bất lực dù bản thân không hài lòng. Nhưng từ lâu, luôn có tin đồn rằng vẫn còn mối tình khác nằm ngoài cung điện, người ta bảo rằng số người tình của Rồng Vàng đã vượt qua số năm.

"Mới đây, có người bảo hắn ta đã ngủ với một Alpha khác, chính là cánh tay phải của hắn ta," Jungkook đế vào.

"Chuyện đó không tin nổi!" Seokjin thốt lên, vì sốc hơn là phản đối, bởi mối quan hệ giữa hai Alpha chưa từng được nghe nói đến.

"Chỉ là tin đồn thôi, hyung," Jungkook nói, cho chính mình hơn là Seokjin.

"Các em có nghe gì mới về cuộc chiến không?" Đây mới là tin cần để tâm.

Đất nước của anh đang lâm nguy cho đến khi một Alpha lên nắm quyền. Anh thực sự rất cần hoàn thành đám cưới, chiến tranh nên dừng càng sớm càng tốt.

"Như tụi em đã nói, ta chỉ biết đó là cuộc chiến với Ilsan Jegug."

"Và với nguồn thông tin ít ỏi, Ilsan là một đất nhỏ và lạnh giá, nhưng đang phát triển vượt bậc trong vòng bốn năm qua. Tin truyền miệng đồn rằng vị Alpha mới có ít nhất mười lăm Omega, bằng số vùng đất mà hắn đã chiếm đoạt."

"Người ta gọi hắn là tên quái vật." Jimin thì thầm. "Họ nói hắn rất tàn nhẫn và máu lạnh. Chắc là đúng đấy, ý em là, vương quốc của hắn nhỏ xíu, lại còn mưa tuyết quanh năm."

"Nghiêm túc đó, cách hắn ta đánh bại các vương quốc khác thật quá đáng sợ. Em nghĩ chỉ có Rồng Vàng mới đủ trình đối đầu với hắn." Jungkook nói.

"Hai người thật sự nghĩ hắn ta sẽ có cơ hội?" Seokjin thẳng thừng hỏi, và trong tức thì, hai người bạn thân bịt miệng anh lại.

"Vậy nguy hiểm quá, hyung!" Jimin thầm thì gào lên, cậu vội vàng xoay đầu như thể còn có ai khác trong phòng.

"Anh đừng nói xui về nhà vua mới chứ!" Jungkook thêm vào, mắt cậu bật mở to.

Seokjin cảm thấy mọi chuyện thật nửa cười nửa mếu, nhưng cuộc đời anh là thế. "Dù ai đi nữa, thì anh cũng phải kết hôn với một kẻ lạ mặt," Seokjin nhún vai, cố gạt bỏ sự thật ấy đi.

"Nhưng Rồng Vàng sẽ thắng, và anh xem, hắn ta ưa nhìn chưa kìa. Các con của anh sẽ xinh đẹp biết mấy!" Jimin cố an ủi Seokjin, tay cậu xoay nhẹ vai anh.

Jungkook lấy ra bức tranh chân dung vị hôn phu, một món quà từ rất lâu về trước. Cả ba người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bức họa, trên đó, vẽ một vị vua choàng tấm lụa vàng được đính huy hiệu từ các vương quốc mà hắn ta đã chiếm được, với dáng đứng uy nghiêm nhằm nhấn mạnh sự anh dũng của người đứng đầu.

Anh chỉ muốn cuộc chiến kết thúc thật nhanh, và mang lại sự bình yên cho nhân dân.


T/N: Mọi người hãy ủng hộ hố mới của Rui nha :') Nếu được, mọi người hãy qua fic gốc thả kudo cho tác giả nhé. Chúc mọi người ngày lành. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top