Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ 2 ]

[ ngôi kể của Hoseok ]

“cảm ơn hai cậu vì đã đồng ý giữ con của mình trong khoảng thời gian chúng mình không có ở đây”

sau cuộc nói chuyện bàn giao thằng con trai thì ba mẹ tôi gom hết tất hành lý và tiến ra sân chuẩn bị đến sân bay

“con nhớ cư xử cho đúng mực khi ở đây, không được quậy phá hay gây phiền phức, nếu buồn chán thì hãy kết bạn với con gái của họ , rồi ba mẹ sẽ quay trở về sớm thôi” ba tôi căn dặn đủ điều, sau đó thì mẹ đến và ôm tôi vào lòng

chà, đúng là chó chết thật, hai người họ tới năm sau mới trở về

còn mình mình trải nghiệm sự cô đơn đón sinh nhật và giáng sinh thêm một lần nữa

sau mớ suy nghĩ hỗn độn và vài câu chửi rủa trong đầu, hai tay tôi gom hành lý và đi theo chú yoo vào nhà

“đây là phòng của cháu, cứ thoải mái khi sống ở đây không có gì đâu mà phải ngại cả, bây giờ chắc có lẽ hye jung nhà chú đang có giờ học thêm, lát nữa con sẽ được gặp con bé thôi”

tôi quay sang cúi đầu chào và chú đã để tôi ở lại phòng mình sắp xếp đồ đạc

ánh mắt hướng nhìn xung quanh căn phòng.
ở đằng góc kia có một chiếc giường đơn được đặt ngay ngắn kế bên một chiếc bàn học đơn giản.

tiến đến gần toilet thì có thể thấy được cái tủ đựng quần áo, các kệ thì được sắp xếp khá đẹp và ngăn nắp.

đặc biệt hơn nữa nữa là hương thơm của cỏ chanh bao phủ khắp bên trong căn phòng khiến cho bản thân càng ngửi thấy càng dễ chịu mà mê mẫn mùi hương này

mệt mỏi đã bao trùm khắp người, gáng dùng hết sức lực còn lại sắp xếp hết đống quần áo gọn gàng vào tủ và vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ

sau khi được tắm rửa đúng là thoải mái thật và bỗng nhiên tôi nghe được vài tiếng gõ cửa, rồi đưa tay đến mở cửa mà quên rằng mình chưa lau sạch hết người khiến vài giọt nước còn đọng lại

đứng trước mặt tôi là một cô gái, chắc là đứa con gái mà chú yoo nhắc tới, nhìn kĩ thì chắc cũng cỡ trạc tuổi

nhưng ánh mắt cô ta có phần kì lạ, cứ liên tục nhìn vào tóc rồi lại trải dài xuống cơ bụng săn chắc của mình, chắc là chưa bao giờ thấy hàng cực phẩm chứ gì

tôi liền giả vờ hằn giọng vài cái và ánh mắt của cô ta cuối cùng cũng trở lại bình thường mà nhìn tôi.

cứ thế là cả hai chạm mắt nhau một hồi lâu, nhìn kĩ thì mắt cô có một màu nâu nhạt trông khá tây

“à ừm chào, tôi tên là hye jung” hai bên gò má của cô bỗng ửng hồng

“tôi biết”

“m-mẹ tôi bảo cậu xuống phòng khách để mẹ nói chút chuyện gì đấy” vừa nói cô ngẫu nhiên chỉ thẳng xuống phòng khách.

sau đó thì tôi cũng chẳng nói gì mà để lại đó một nụ cười nhếch mép và đóng cửa

chà, chắc cuộc sống sau này của mình cũng bớt nhàm khi có cô jung hye ở đây để làm trò này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top