Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I want your attention, give it to me

"Đừng có tỏ ra hiển cmn nhiên thế..."

Jungkook đang ngồi trên chiếc đi-văng ở kí túc xá và nhìn về phía bên kia căn phòng, nơi hai người người anh lớn hơn đang ngồi cách xa nhau nhất có thể. Thật sự thì, điều này đang trở nên ngày càng lố bịch rồi đấy. Jungkook nghĩ, họ nên thôi cái suy nghĩ ấy đi.

"Anh không hiểu chú đang nói gì, Jungkook." Giọng nói sắc bén bất thường của Jimin khiến tất cả người nghe phải lo lắng.

"Phải đó, anh cũng chẳng hiểu chú mày vừa nói gì." Lần này là Taehyung. Jungkook chỉ có thể đảo mắt với mấy người anh lớn của mình, đôi khi họ thật ngớ ngẩn (hoặc nói đúng hơn là chưa bao giờ hết ngớ ngẩn cả). Cậu cho rằng mình sẽ chẳng thể làm gì khiến cho tình hình khá khẩm hơn đâu nhỉ, chỉ có tệ hơn thôi.

Sau cùng thì, Yoongi hyung sẽ chẳng đưa ra sự lựa chọn ai giữa hai người dù cho họ có cố gắng ganh đua để chiếm sự chú ý và khiến anh phải đưa ra câu trả lời.

***

Jungkook, lại một lần nữa, đứng bên lề cuộc chơi khi Taehyung cố gắng thử.

"Hyung!" Giọng ảnh khá lớn và Jungkook cảm nhận được người anh lớn của họ hôm nay không có tâm trạng chỉ bằng cách bờ vai anh đang căng ra và trông thật lãnh đạm. Nhưng có vẻ theo hành động (?), Taehyung không hề chùn bước. Nếu có bất cứ thứ gì có thể khiến người anh cộc cằn này cười phá lên, hay chỉ cần nhoẻn miệng chút ít thôi.

"Sao?" Giọng Yoongi đầy mệt mỏi và gần như là tiếng gầm. Jungkook chỉ nhìn thấy Taehyung bước tới trước mặt Yoongi và không ít thì nhiều là bế anh lên, như xách một con gấu koala.

Chỉ được vài giây thì ảnh bị ngã sõng xoài trên sàn.

Taehyung khẽ rên rỉ đau đớn và vừa đưa tay xoa vết thương trên lưng, vừa nhìn vị hyung mới tỏ ra khó tính với mình. Môi anh bĩu ra và Jungkook chỉ có thể lầm bầm mấy câu, nhưng Yoongi cứ nhìn cậu chằm chằm rồi xoa mũi đầy khó chịu và rời khỏi căn phòng, bỏ lại Jungkook cùng với Taehyung và Jimin vẫn còn đang bĩu môi, thành công tỏ ra như thể họ vô can.

Khi Jungkook quay qua nhìn người anh còn lại, ảnh đang trưng ra cái biểu cảm có vẻ kiêu ngạo lắm. Lại một lần nữa, Jungkook chỉ có thể trợn mắt và hi vọng rằng họ sẽ ngưng trò này đi để mắt cậu không rơi khỏi hốc vì đảo quá nhiều.

***

Giờ là tới lượt Jimin thử và cố chiếm lấy sự chú ý của người anh lớn họ yêu thích.

Trước sự ngạc nhiên của Jungkook, anh ta đã khá thành công với trò mà Taehyung đã thất bại nhiều lần trước đó. Có lẽ là bởi cách đôi mắt anh ta híp lại thành lưỡi liềm mỗi khi cười khiến trái tim Yoongi như tan chảy.

Dù là vì lý dó, điều ấy vẫn xảy ra, vào thời điểm y hệt.

Yoongi đang ngồi trên chiếc đi-văng trong phòng chờ khi các thành viên khác sửa soạn cho tiết mục của họ, thì Jimin bị tưởng rằng (?) đã sẵn sàng để bước tới trước mặt Yoongi và ngã người ra ghế, gối đầu lên đùi Yoongi.

Jungkook cứ tưởng người anh lớn sẽ đẩy anh ta ra như đã làm với hầu hết mọi người, nhưng không.

Jimin vẫn an tọa ở đó và bất ngờ hơn là ngón tay Yoongi bắt đầu chậm rãi mà dịu dàng luồn vào tóc anh ta. Jungkook còn thấy mắt Jimin khép lại, nhưng là trước khi gửi tới Taehyung một nụ cười đầy tự mãn. Anh ta chắc rằng mình thắng rồi.

Nhưng đó là nếu như họ biết rằng...

***

"Hyung! Chúng em yêu cầu anh một câu trả lời!" Cả Jimin và Taehyung đều đứng giữa phòng khách. Có vẻ như đây đã trở thành nơi lý tưởng để bàn bạc những vấn đề quan trọng. Dù rằng trong suy nghĩ của Jungkook, đây chẳng phải điều gì quan trọng cả. Có mà lố bịch ấy.

"Bây giờ thì mấy chú có điều muốn anh trả lời đây?" Ngay lập tức, 95-line nhìn nhau và gật đầu, rồi quay lại. Rõ ràng, họ đã đi tới quyết định khi Jimin bắt đầu lên tiếng.

"Ai trong chúng em là dongsaeng yêu thích của anh vậy?"

Jimin nói điều ấy với biểu cảm nghiêm túc đến nỗi Jungkook phải cố nén lại điệu cười khúc khích của mình. Tới lượt Taehyung bày ra vẻ mặt y hệt thế, Jungkook có vẻ không còn giữ được biểu cảm nữa rồi.

Biểu cảm của Yoongi thì lại là khó hiểu.

Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao bọn họ lại muốn biết một điều như thế. Lẽ ra họ phải biết câu trả lời rồi ấy chứ. Hoặc có lẽ họ không để ý anh đủ và đã bỏ lỡ nó.

"Chẳng phải mấy đứa đã biết đáp án rồi sao?" Cả hai cùng lắc đầu khiến Yoongi khẽ thở dài.

"Mấy đứa biết anh quý cả hai mà, anh quý trọng từng thành viên trong nhóm. Nhưng sẽ luôn có người anh thích hơn cả, dù cho anh có cố cân bằng..." Mắt anh nhìn chằm chằm Jungkook và bờ môi khẽ hé ra phần lợi giống như anh vẫn để lộ mỗi khi cười.

"Xin lỗi nha mấy đứa... Các chú đều biết mình không phải dongsaeng anh thích nhất mà. Từ đầu vẫn luôn là Jungkook." Rồi anh đứng dậy, tiến tới ngồi cạnh Jungkook và tựa đầu lên vai thằng bé. Anh khẽ thở dài đầy thỏa mãn.

Jungkook để mắt tới vị anh lớn mình yêu thích tới nỗi chỉ thèm nâng cằm đáp lại cái nhìn khi nghe thấy sự ra hiệu.

Hai cậu trai cùng nhau ngồi lại trên chiếc đi-văng còn lại với vẻ mặt như chú cún bị bắt nạt.

"Em xin lỗi, em đã cố nói với các anh rằng tất cả mấy trò ganh đua đó chỉ là vô ích thôi. Các anh sẽ không giận chứ?" Jungkook tận dụng triệt để nụ cười ngây thơ mà lúc nào cũng khiến mọi người phải xao xuyến, dù trong bất kể tình huống nào.

Và lần này cũng vậy, bởi cậu ngay sau đó nhận được một cái thơm má dịu dàng từ hai người anh lớn hơn.

"Ừ rồi, Jungkook-ah. Bọn anh quá yêu quí chú mày để mà giận." Rồi Taehyung nhướn người lại đủ gần chỉ để mình Jungkook nghe thấy anh nói: "Chú mày tốt nhất đừng có ăn ngon ngủ yên(*) đấy..."

(*) Trong bản gốc là "sleep with one eye open"

Sau đó họ rời phòng và cuối cùng thì Jungkook cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Quả là xứng đáng với hình phạt mà cậu sẽ sớm phải chịu đựng. Tất cả mọi thứ, cùng với người anh lớn đang ngồi cạnh cậu nữa.

Cậu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Chà, mới thoải mái làm sao.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top