Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, Caelle (Cale) và Caeros (RokSoo) đã cố gắng hết sức để không ngủ gật trên ghế khi cả hai khẽ lắc đầu. Đã 2 tiếng từ khi họ ăn xong, gần như chén sạch cả ba chiếc xe đồ ăn mà người hầu mang đến. Và sau đó họ chỉ im lặng ngồi đó, thỉnh thoảng nhìn quanh, Sao trắng đang nghiêm túc lật tờ giấy đang đọc. Cả hai đứa đều hơi sốc vì dường như họ đã ăn rất nhiều từ  khi đến thế giới này, thế giới của 'Sự ra đời của một Anh hùng'. Nhưng có lẽ lý do là bởi vì họ quá gầy và tên Thần chết bầm kia đã tạo ra cơ thể của họ như thế này để họ có thể sử dụng nó như một cách đánh lừa những người ở Vương quốc Endable.

Caeros và Caelle không biết nên cảm ơn hay là nguyền rủa Thần Chết. À quên đi, ông ta nên bị họ chửi, sau cùng thì lão là lý do tại sao họ ở đây mà.

° Em buồn ngủ ' Caelle nói với Caeros bằng một giọng mệt mỏi.

Caeros chỉ nhìn người kia rồi duỗi tay kéo nhóc tóc đỏ về phía đùi mình.

° Ngủ đi 'Bàn tay nhỏ bé của Caeros nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên những sợi tóc đỏ, chải và xoa đầu cậu khiến người kia càng cảm thấy buồn ngủ hơn. Caeros tiếp tục làm điều đó trong vài phút và dần dần anh cũng cảm thấy buồn ngủ theo, anh nhìn Caelle đang yên bình ngủ trên đùi mình trước khi dựa lưng vào phần còn lại của chiếc ghế sofa và chỉ trong một phút anh cũng ngủ thiếp đi với bàn tay vẫn đặt trên mái tóc đỏ.

Sao trắng, người đang theo dõi họ không thể không tan chảy vì hai đứa trông quá đỗi dễ thương. Đã khoảng 10 phút kể từ khi hắn ngừng đọc báo cáo và chỉ ngắn hai bé con và hắn không hối hận chút nào, nhìn thấy sự tương tác dễ thương giữa cả khiến hắn càng thích hai đứa hơn.

Barrow khẽ cười nhẹ khi đứng dậy, định đến gần hai đứa trẻ thì cánh cửa bật mở.

"Bọn trẻ đâu rồi?!"

Barrow gần như ngã ngửa ra khỏi chỗ ngồi vì bị sốc trước sự xông vào bất ngờ của những người kia vào văn phòng của mình nhưng sau đó hắn ngay lập tức giữ chặt bàn để tránh bị thương và ngay khi nhìn thấy ai là người đã tông vào cửa, hắn cảm thấy tức giận bởi những người tên này xông vào như thể đây không phải là văn phòng của Bề trên của họ vậy.

Barrow, với khuôn mặt cau có, rõ ràng là rất tức giận, hắn giơ tay lên định ném một quả cầu lửa nhưng sau đó dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt của lũ trẻ rung lên như thế nào, đôi lông mày và đôi môi dễ thương của chúng đang giật nhẹ.

"Mịa nó chứ, chúng trông đáng yêu quá!" Trong tích tắc, Barrow cảm thấy dường như các tĩnh mạch ở thái dương của hắn sẽ nổ tung bất cứ lúc nào khi hai người đàn ông đi đến chỗ hai đứa trẻ đang ngủ và lấy ra một vật quen thuộc từ chiếc túi không gian mà họ mang theo bên mình.

"Đừng che trước ta thằng khốn này." Sayeru thúc vào Dorph, người đang ném vật thể tròn về phía bọn trẻ. Hai cùi chỏ to lớn của họ huých vào nhau khi cả hai trông bực bội khi nhìn vào mặt nhau.

Barrow ngơ ngác nhìn họ.

'Chúng không nhìn thấy rằng ta đang ở đây sao?'

Một thăng đỏ 💢 có thể được nhìn thấy trên đầu Sao trắng khi chân hắn bắt đầu đi về phía hai vị vua, bước đi với những bước chân nặng nề, gần như có thể thấy được khói trắng bay ra từ miệng và lỗ mũi của hắn. Trông giống như một con bò tót đực sẵn sàng tấn công ai đó mang trên mình tấm vải đỏ.

Cả hai dường như nhận thấy bầu không khí nặng nề trong phòng và sau đó quay lại nhìn về hướng nó phát ra.

"Ồ, ngài ở đây sao, thưa Bề trên." Dorph bình tĩnh đặt vật tròn đang cầm xuống và nhẹ nhàng cúi chào hắn.

"Ngài thật bất công đó, Barrow. Ngài đã đưa bọn trẻ đến đây để ngài là người duy nhất có thể nhìn thấy khung cảnh dễ thương này sao? Thật tiếc là bọn này đã đến đây rồi." Sayeru tặc lưỡi, thậm chí không thèm nhìn đến đám khí đen kịt thoát ra từ Bề trên của họ.

Dorph mím môi khi nhìn Sayeru bằng ánh mắt thương hại.

Sayeru, người không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong một phút cười khúc khích khi hai đứa trẻ cùng lúc bĩu môi. Một luồng sáng yếu ớt bao quanh những đứa trẻ đang ngủ yên bình mà vị vua của tộc Gấu không hề nhận ra. Vua Gấu sau đó cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng tất nhiên y phớt lờ điều đó vì quá đắm chìm trước cảnh tượng dễ thương trước mặt.

"Vậy là ngươi đã chọn cái chết, hửm."

Ngay sau đó một giọng nói quỷ dị vang lên bên tai trái của y và y không thể không nhảy dựng lên và nhìn người đang thì thầm với mình. Và ở đó, y nhìn thấy bề trên của mình mang một vẻ mặt cực kỳ đen tối, đôi mắt của hắn chứa đựng sự chết chóc và điên cuồng.

Và tiếng thét của Sayeru vang lên khắp căn phòng, chạy quanh văn phòng với hào quang đen tối của Sao trắng đang đuổi theo y và vô số quả cầu lửa được bắn đến liên hồi.

Mặt khác, Dorph ngồi bên cạnh những đứa trẻ đang ngủ với quả cầu đang cầm nhằm thẳng vào chúng. Đó là một cuộc rượt đuổi ồn ào và hỗn loạn nhưng nhờ phép tạo rào chắn âm thanh  xung quanh, bọn trẻ vẫn ngủ và ngáy một cách dễ thương.

"Xin hãy tha lỗi cho tôi thưa Bề trên! Accckk !!" Sayeru bị bắt bởi Sao trắng.

Dorph vui vẻ ngâm nga như thể không có chuyện gì xấu xảy ra xung quanh mình khi Sao trắng nắm chặt lấy sợi tóc của vua gấu và điên cuồng kéo nó khiến vị gấu sau đó hét to hơn, khẽ gõ nhẹ vào tay bề trên với đôi mắt đẫm lệ.

"Hoho ~" Dorph cười khúc khích, đặt cằm lên lòng bàn tay và mơ màng nhìn lũ trẻ

"Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi" sao trắng nghe như dã thú hình người, giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt điên cuồng nhìn thẳng vào đôi mắt cún con của vua gấu

"Bề trên của tôi !! Kyaaaaaah!" 

---

"Vậy tại cái khỉ gì mà bọn này lại ở đây?" Thần Chết nhìn hai bóng người đang ngồi trên ghế sofa trước mặt hắn, chống cằm lên lòng bàn tay và hai chân bắt chéo, một nụ cười tinh quái nở trên đôi môi.

"Ta chỉ muốn nói rằng khả năng và sức mạnh của cả hai đã bị trì hoãn một chút để hai đứa không chửi ta trong đầu nữa. Và này, cả hai nên biết ơn ta vì đã ban cho khả năng nói chuyện với nhau trong tâm trí thay vì nguyền rủa ta chứ, hừm, mấy nhóc thối vô ơn. " Thần chết đảo mắt và gõ ngón tay vào đầu gối.

Cả hai đều nhìn hắn với ánh mắt nói rằng "Đừng có mà giỡn mặt nha bạn"

Sau đó Thần Chết nở một nụ cười thích thú, sau đó là nụ cười đáng ngờ khiến cả hai khá sửng sốt.

Họ có một cảm giác không tốt khi nhìn vào đôi mắt của Thần Chết.

"Mình có nên đổi nó để lấy vũ khí và các di vật cổ đại của Gunther và Apophis không?" hắn lầm bầm khi nhìn hai người một cách mãnh liệt.

Cả hai đứa nhóc đều nhìn hắn như thể hắn đang bị điên.

"Những ông già đó khá ngưỡng mộ hai người." Thần Chết lầm bầm một lần nữa, gật đầu với chính mình trước khi nhếch mép.

"Ông đang nói cái quái gì vậy?" Caelle, hay nên còn gọi là Cale Henituse đã nói mà không hề hối hận.

Thần Chết nhìn cậu bằng ánh mắt tổn thương, ôm chặt lấy trái tim và đôi mắt ngấn lệ.

"Sao ngươi có thể vô lễ với ta như vậy chứ?" Hắn càu nhàu như một đứa trẻ cáu kỉnh khiến cả hai nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm.

"Chậc chậc, cái đồ vô ơn." Hai người chỉ đáp lại bằng ánh mắt hờ hững

"Dù sao thì ta đã đưa hai đưa đến đây để nói  rằng hai đứa sẽ sớm có lại khả năng và sức mạnh của mình sau khi đã hoàn toàn quen với thế giới mới của mình." Thần Chết đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhặt một vật tròn trên chiếc bàn chứa đầy giấy tờ của mình

"Hãy tiếp tục làm những gì hai đứa đang làm ở đó, ta sẽ giành được nhiều thứ miễn phí hơn từ những tên khốn kia." Thần Chết cười toe toét và điều đó khiến hai nhóc con đột nhiên cảm thấy khó chịu

° Ông ta cứ phun ra mấy thứ nhảm nhí ấy, chúng ta có nên nhét vào miệng lão mớ giấy tờ đó không? ' Caeros, từng là RokSoo gợi ý cho Caelle người đang có vẻ ngoài điềm tĩnh

"Mấy thứ này sẽ bán được lắm đây." Thần Chết không thể ngăn tiếng cười khúc khích của hắn khi vuốt ve quả cầu màu đen trong tay, Caelle và Caeros nhìn vật thể hình tròn với sự thù hận, họ cảm thấy đó là một thứ đáng ghét

"Tò mò về nó sao?" Death nói một cách tinh nghịch khi chơi với quả cầu trong tay

Caelle nhướng mày và khoanh tay trước ngực, trong khi Caeros chỉ cau mày nhìn nó.

"Đó có phải là những quả cầu để quay video không?" Caeros hỏi, điều đó thực sự quen thuộc vì hai vị vua cũng có nó trong tay khi họ lượn quanh anh và Caelle, quay video và đưa cho cả hai vàng và châu báu

"Quả nhiên là Caeros! Ngươi thật thông minh!" Thần Chết vỗ tay như một người cha đầy tự hào, mắt hắn rơm rớm nước mắt như thể đang khen ngợi cậu con trai năm tuổi của mình

"Ông đã ăn trộm những thứ đó của hai vị vua?" Đôi mắt của Thần Chết lấp lánh khi hắn nhìn Caelle, người đang nhìn lại một cách nhàm chán.

"Trí thông minh của cậu đúng là ở mức cao nhất, Caelle thân yêu của ta!" Thần Chết ném quả cầu đang nắm trong tay, quả cầu tự động bay lơ lửng trên không và chạy về phía hai đứa trẻ.

"Cơ mà, nếu ta ôm cả hai với cơ thể đó thì trông sẽ rất kỳ lạ." Thần Chết thì thầm và gật đầu, giơ tay lên và không khí, búng nhẹ, sau đó hai người cảm thấy như họ đang thu nhỏ kích thước và đột nhiên một cái ôm chặt chẽ ôm lấy hai người.

Cả hai ngay lập tức cảm thấy khó chịu và dùng hết sức đẩy Thần Chết khiến người kia bĩu môi, hai người giờ trở nên nhỏ bé như đang ở thế giới cũ, bực bội và trừng mắt nhìn hắn.

"Chậc chậc chậc, cậu thực sự chỉ nên đóng vai là một đứa trẻ mãi mãi. Vẻ đáng yêu của cậu sẽ trở nên lãng phí khi cậu nhìn ta như vậy. Cậu không muốn tiền sao? Ta có còn nhiều hơn những vị Vua đó." Thần Chết nói với giọng đầy cám dỗ, thậm chí hắn còn lôi từ đâu ra một cái túi, mở nó ra và đưa cho hai đứa trẻ đang trừng mắt nhìn.

"Dừng lại! Chỉ cần đưa chúng ta trở lại thôi!" Caeros hét lên như một đứa nhóc cáu kỉnh. Thần Chết mím môi nhìn chằm chằm vào hai người, lôi ra một cái túi khác từ trong không khí nhưng nó lớn hơn cái đầu tiên rất nhiều. Sau đó, hắn nhìn họ. Điều đó dường như đang nói rằng hắn vẫn còn nhiều hơn thế.

"Bọn tôi không phải là một con ngừi ham ê tiền bạc!" Bây giờ cậu đang bỉu môi trong khi trừng mắt với Thần Chết, người sau đó lại có thứ gì đó mới trên tay hắn.

Caeros mở to mắt,

"Đ-Đó có phải là vũ khí nổi tiếng mà họ đã trình chiếu trên truyền hình ở Trái đất không?" Caeros không thể không lắp bắp khi nhìn vào vật mà hắn đang cầm trên tay với đôi mắt long lanh của mình. Caeros, Kim RokSoo đã từng nhìn thấy vũ khí đó trên ti vi, đó là vũ khí làm bằng vảy của một trong những quái vật chưa được xác định mà chính anh đã giúp tiêu diệt.

Thần Chết nhìn vũ khí trên tay rồi nhìn Caeros trước khi nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi.

"Cậu có muốn cái này không?" Hắn hỏi với một nụ cười quyến rũ, thật ra giống nụ cười của quỷ hơn. 

Caeros nhanh chóng nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, có thể thấy tai và đuôi của một chú cún đang vẫy vẫy trên đầu và lưng anh. Giống như có một ánh sáng lấp lánh xung quanh đứa trẻ dễ thương làm nổi bật vẻ đáng yêu của anh.

Thần Chết không thể không nhìn đi chỗ khác trong chốc lát, dùng cánh tay chặn lại ánh mắt.

"Ông sẽ đưa nó cho tôi, úng hông?"

Thần Chết cảm thấy miệng mình há hốc, tay vô thức đưa về phía đứa trẻ phụng phịu đang nhìn mình với đôi mắt cún con.

Đứa trẻ sau đó hào hứng giật lấy vũ khí trên tay hắn, nó dày hơn nhiều so với tay của anh nhưng anh đã cầm được nó khi ôm nó vào lòng. Thần Chết chỉ có thể để đôi hàm của mình mở to khi nhìn vào ánh mắt vui sướng của đứa trẻ tóc đen.

'khoan đã, ta cảm thấy như vừa bị cướp ấy nhỉ? "

Thần Chết tự hỏi trong tâm trí  khi hắn mang một cái nhìn kinh ngạc với cái miệng há hốc. Tay của hắn để trên không, bàn tay trống rỗng nhưng vị trí của nó khi hắn cầm vũ khí vẫn còn.

Sau đó Caelle chế giễu, nhìn Thần Chết như thể đang phán xét hắn.

"Caelle, cậu cũng muốn một thứ như vậy sao?" Death hỏi, nói về vũ khí mà Caeros vừa chộp vào người.

Caelle tặng hắn một cái nhìn thờ ơ và trả lời

"Tôi hông giống anh ấy!" Caelle, Cale ngoảnh mặt đi, khoanh tay trước ngực, như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ. Khuôn mặt của Thần Chết trở nên trống rỗng, trong một giây, một chất lỏng màu đỏ chảy xuống mũi của hắn.

Sắp chết rồi. Hắn sắp chết vì sự dễ thương một cách vô thức mà hai đứa trẻ này phát ra!

Caeros đang mải mê chiêm ngưỡng vũ khí trên tay nhìn Death một cách thảm hại.

"Tên Thần khốn khiếp này thậm chí còn có thể chảy máu. Chậc chậc chậc." Anh lắc đầu và quay lại ngưỡng mộ và thầm ca ngợi người tạo ra vũ khí.

Thần Chết không có thời gian để phản ứng lại lời nhận xét của đứa trẻ vì đầu óc hắn hiện chết máy nhưng tay hắn vẫn đang di chuyển, lôi ra rất nhiều thứ từ hư không.

"Có cái này." Với một cái mũi chảy máu, Thần Chết đi đến Caelle, người đang nhìn hắn với vẻ kinh tởm.

Đứa trẻ nhìn hắn đầy thắc mắc, "Cậu có thể sử dụng núi vàng của tôi bằng cách sử dụng máy tính bảng này." Thần Chết tặng cậu một cái nhìn kiên quyết khi hắn nắm chặt chiếc máy tính bảng trong đôi tay nhỏ bé của Caelle

Caelle nhìn nó với vẻ không quan tâm.

"Cậu chỉ cần nghĩ về số lượng cậu muốn và nó sẽ được đưa ra qua chiếc túi này." Khuôn mặt của Caelle sáng lên một chút

"Ây là lần đầu mà ông có ích đấy." Thần Chết giả vờ rằng hắn không nghe thấy những gì Caelle đã nói và chỉ đưa đứa trẻ chiếc máy tính bảng và chiếc túi trên tay.

"Ông đã làm xong rồi đúng chứ? Làm cho chúng tôi trở lại ngay bây giờ đi." Thần chết ngậm miệng nhìn hai người bằng ánh mắt đau lòng

"Sau khi ta cho cả hai những thứ đó sao? Hai đứa định bỏ rơi ta à? Sao hai đứa lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ huhuhu"

"Ờ." Khuôn mặt của lũ trẻ nhăn lại khiến Thần Chết chạy vào góc và gập đầu gối lại, ôm nó và nhìn lũ trẻ như đang chuẩn bị nổi cơn ăn vạ.

'Hai đứa này thực sự giống nhau, một tên cuồng vũ khí và kẻ còn lại là một tên cuồng tiền. Những kẻ lừa đảo. ' Death nghiến răng, hắn có cảm giác như mình đã bị lừa bởi vẻ ngây thơ của hai đứa trẻ. Không đùa chứ chúng trông rất dễ thương, tất nhiên rồi sau cùng thì hắn là người đã biến chúng thành trẻ con mà, làm sao hắn có thể làm suy giảm sự sáng tạo của mình đúng không?

"Boohoo, đồ nhãi ranh. Tốt nhất là những mánh diễn xuất đó của cả hai sẽ đáng giá để kiếm được tài sản từ mấy tên kia, ta sẽ gặp lại hai đứa khi cần." Sau đó, Thần Chết búng nhẹ ngón tay của mình và một lần nữa hai đứa trẻ lại chìm vào giấc ngủ, thức dậy sau một chút rung chuyển trên vị trí hiện tại của chúng.

---

"Chúng ta vẫn chưa xong đầu, cái thứ lợn rừng chết bầm kia!" Barrow hét lên với tất cả sức mạnh của mình, chạy như một con bò đực, đuổi theo trưởng tộc gấu.

Trong khi Dorph, ừ thì, hắn đang thư giãn và nhai một số bánh quy khi ngồi gần những đứa trẻ vẫn đang say giấc nồng nhờ vào rào cản âm thanh bao quanh chúng

'Họ đã đánh nhau cỡ một giờ rồi, văn phòng này bây giờ cứ như là một đống đổ nát tsk tsk, Sayeru tội nghiệp. " Dorph đảo mắt nhìn xung quanh với cái nhìn thương hại, và về phía vua gấu, người bị bỏng và đầy vết cắt trên cơ thể nhưng vẫn cố gắng tránh các cuộc tấn công của bề trên của họ.

* BLAAAAAAAAG!

Barrow giật một chiếc ghế gỗ và ném nó vào vua gấu nhưng hắn ngay lập tức né tránh

"Tôi là một con gấu bề trên của tôi! Một con gấu! Không phải một con lợn rừng!" Sayeru đáp trả khiến Barrow càng thêm tức giận

* FWOOOOSSHH!

Một con dao chỉ cách vài milimét khỏi cổ vua gấu.

"Câm miệng." Đôi mắt của Barrow đỏ rực và khói không ngừng bốc ra từ tai và miệng. Đó là những gì Sayeru nhìn thấy trong mắt mình.

"Mmm ..." Dorph nhanh chóng quay lại phía bọn trẻ và ném chiếc bánh quy trên tay về phía hai người đàn ông trưởng thành điên cuồng khiến cả hai quay lại nhìn hắn với ánh mắt sắc bén.

Dorph đưa ngón trỏ lên môi, nói rằng hãy im lặng. Hai người đàn ông, Barrow, người đang nắm chặt tóc Bear Kings một cách thô bạo thả nó ra và từ từ tiến về phía những đứa trẻ đang từ từ mở mắt.

Từ từ, hàng mi dài của hai đứa trẻ mở ra, để lộ đôi mắt nâu đỏ đang ngái ngủ. Hai người nheo mắt và nhìn người đàn ông đang cười toe toét từ tai này sang tai khác, nhìn xuống họ về hướng khác.

"Chú Dworph?" Đứa trẻ tóc đỏ nói với một giọng nhỏ xíu, dụi mắt bằng đôi bàn tay nhỏ xíu của mình, ngáp, đứa trẻ tóc đen cũng vậy, cả hai đều nhìn người đàn ông đang trông kinh hãi vì sự dễ thương của họ.

"Bây giờ tôi có thể chết một cách yên bình." Dorph ôm chặt ngực bằng cả hai tay, nhìn lên như thể đang chờ thần chết thu thập linh hồn của mình.

Caeros và Caelle ngơ ngác nhìn hắn nhưng ngay lập tức chuyển thành vẻ lo lắng.

"Chú không chết đâu, chú Dworph." Caeros biểu hiện đầy nước mắt và điều đó khiến trái tim của Dorph càng chứa đầy những mũi tên từ cây cung của thần tình yêu.

Nhưng khác với những gì đứa trẻ thể hiện ra bên ngoài, tâm trí nó lại nghĩ ngược lại

'Thế thì chết lẹ đi cha nội, tốt hơn là ông mang theo hai người kia với mình luôn cho nhanh.'

Caelle nhìn anh như thể cậu biết anh vừa nghĩ gì

"Ôi trời! Caeros, Caelle! Con có nhớ chú Sayeru không ?!" Sayeru hét lên và đi về phía những đứa trẻ như một kẻ điên, với cánh tay bị thương đang mở rộng như thể hắn đang muốn trao cho hai người một cái ôm ấm áp. Hắn thực sự trông giống như một kẻ tâm thần vừa giết một người đã đánh đập và làm bị thương hắn.

"Chuyện gì cả xảy a vậy, chú Sayeru?" Caeros tỏ vẻ sợ hãi nhưng không cử động cũng như không thể hiện rằng cậu đang lo lắng cho người kia.

'Ông ta kiếm mấy vết thương đó từ đâu ra vậy? Người làm điều đó thực sự giết ông ta luôn thì tốt rồi. '

Và một lần nữa, Caelle nhìn anh như biết anh vừa nghĩ gì. Sayeru nhìn cậu nhóc với vẻ mặt thích thú

"Cháu có lo lắng cho chú không, Caeros và Caelle đáng yêu?"

'ai nói tôi lo lắng hả?' Cả Caeros và Caelle đều hỏi, với đôi lông mày của họ giật giật

"Ất nhiên rồi, chú Sayeru." Bây giờ Caelle là người nói chuyện khiến người kia càng vui mừng hơn, không phải tôi đã nói rằng không phải chỉ có cánh tay của hắn đang chảy máu sao? Vâng, bây giờ thì bao gồm cả mũi. Nó đã chảy máu vì sự dễ thương quá mức mà hai nhóc này thể hiện. (Nếu hai ẻm mà là con nít thật chắc chạy té khói chứ đùa nhìn sợ gì đâu :"))

"Cháu vừa gọi họ là gì?" Đột nhiên một cảm giác nặng nề bao trùm cả căn phòng, Barrow, Barrow đang đứng thẳng sau lưng hai vị Vua với đôi mắt trừng trừng nhìn bóng lưng của họ.

Tất nhiên, Dorph là người đầu tiên đáp lại bề trên của mình.

"Chúng tôi đã biết tên của họ khi chúng tôi đến chơi với cả hai." Kiểu điều tra nhiều hơn để biết liệu cả hai có phải là gián điệp hay sát thủ ngụy trang được gửi đến bởi một trong nhiều kẻ thù mà họ có và nhận dạng của họ là gì.

"Aha" Barrow nói với một giọng điệu nguy hiểm khiến hai vị vua bất giác rùng mình, trong khi hai người, Caeros và Caelle nhìn họ với vẻ kinh ngạc.

° cái quái gì xảy ra với người đàn ông này vậy? Hắn trông như muốn giết ai đó '

Caeros không thể không hỏi Caelle im lặng, người đang nhìn ba kẻ ngốc trước mặt họ, những người đang có một cuộc thi nhìn chằm chằm với đôi mắt sáng chói của Sao trắng

° Lạy chúa, ông ta chắc không nghĩ đến việc giết chúng ta đâu nhỉ ?! '

Caelle chỉ ngơ ngác nhìn Caeros và nhún vai

Caeros cũng nhìn Caelle với ánh mắt trống rỗng khi anh ôm đầu, tự trấn tĩnh mình để không bóp cổ đứa trẻ chưa bị thương bên cạnh.

"Thưa bề trên, có chuyện gì sao? -" Dorph cẩn thận hỏi, cẩn thận để không sượt qua cái công tắc của vị Sao trắng không rõ tại sao lại tức giận

"Sao các ngươi dám biết tên hai đứa trước ta chứ?" Nó rất trầm, khó có thể nghe thấy nếu bạn ở xa 3 mét nhưng hai vị vua đã nghe thấy rõ ràng khi họ dừng lại để nhìn bề trên của mình

"Điều đó, thưa bề trên, như chúng tôi đã nói, chúng tôi đã làm để tìm ra điều gì đó." Dorph không nói rằng đó là để điều tra bọn trẻ vì hắn không muốn chúng nghe thấy.

"Có gì sai nếu chúng tôi biết tên của họ trước chứ? Ít nhất bây giờ chúng tôi đã đề cập đến nó, bây giờ ngài đã biết tên của mấy bé cưng rồi." Sayeru nói với giọng lãnh đạm khi nở một nụ cười rất ngọt ngào với bọn trẻ, điều đó khiến cả hai co rúm người lại nhưng không biểu lộ ra ngoài và chỉ cười đáp lại.

"Ha" Barrow chế giễu và điều tiếp theo xảy ra là hai vị vua đang bị truy đuổi bởi vị Sao trắng đang nổi cơn điên cuồng trong khi Caeros và Caelle nhìn cảnh tượng nực cười đang xảy ra trước mắt họ với một hàng rào bảo vệ và chắn âm thanh xung quanh họ.

"Họ lập dị thật sự." Caeros nói với một tiếng thở dài, nhìn vào cảnh tượng

"Ừ." Caelle đồng ý và cắn một miếng bánh quy trong lọ bánh quy mà cậu đang giữ thứ cậu đã giật lấy trước khi ba tên ngốc bắt đầu phá hỏng nơi này hơn nữa.

Những người hầu không thấy tăm hơi đâu vì họ đã được sao trắng ra lệnh không được đến đó vì hắn muốn ở một mình với hai đứa trẻ thứ đã bị hai vị vua hủy hoại.

"Người lớn không nên thể hiện những hành động như thế này với những đứa trẻ như tụi mình chứ, tsk tsk." Cả hai cùng suy nghĩ, chia nhau lọ bánh quy và hai ly sữa mà họ thậm chí không biết nó đến từ đâu

"Aaaahhh ~ bề trên của tôi!"

Và những tiếng la hét tuyệt vọng của hai vị vua vang lên khắp căn phòng với Sao trắng tiếp tục ném quả cầu lửa và ném đồ đạc.

---

Hakik: Hế lô mấy bạn tui đã trở lại dịch rồi đây hehe :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top