Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về kí túc, Taehyun thấy Huening Kai đi đi lại lại, tay vẫn ôm con thỏ bông. Mái tóc dài thường phủ xuống, giờ đây bị tung tóe tứ phía cả. Chân mày cậu vẫn chau vào nhau, môi thì bĩu ra.

"Cậu định copy Beethoven nữa à?" Taehyun phì cười, làm người nọ giật mình đánh rơi gấu bông.

Taehyun cười ngặt nghẽo khi bị vật xuống giường. Lòng ngực cậu lại nghẹn rồi, nhưng lần này, nó mang lại một cảm giác ấm áp.

"Mà cậu sao rồi? Hyung nói gì? Xin lỗi vì đã không đợi, Yoongi hyungie ép tụi tớ về," Huening Kai nỉ nôi, giọng bị ép bởi cái gối.

"Tớ không sao," Taehyun tủm tim, tay vỗ lưng bạn mình, "Seokjin hyung bảo tớ cần nghỉ ngơi, với anh ý cũng kiểm tra một lượt rồi."

Huening ngồi dậy, hai chân mày chau lại vì lo lắng.

Cách Huening Kai choàng lên người mình khiến tim Taehyun loạn nhịp. Ôi, cậu muốn cảnh này in sâu vào tâm trí.

Cậu bụm mặt bạn mình và nhéo má. Taehyun muốn tan chảy vì đối phương, ôi chúa ơi sao Huening Kai lại dễ thương đến điên thế. "Tớ ổn mà, hứa đó."

"Oke," Huening bĩu môi, vẫn không chút tin tưởng.

"Ngủ với tớ tối nay nhé Peng Peng? Để xem ngày mai tớ còn thở không?" Taehyun đề nghị.

"Đừng giỡn mấy chuyện này," Huening vỗ nhẹ vai Taehyun. "Nhưng đúng là tớ sẽ phát điên nếu không được kiểm tra cậu thường xuyên đấy."

"Cậu có bao giờ ngủ trên giường mình đâu"

"Vì Taehyunnie là thú bông tuyệt nhất quả đấtttt!" Huening Kai reo lên, người lại đè lên Taehyun.

"Hơn cả Molangie sao?"

“Chưa chắc"

"Thế cậu nên tự ngủ tối nay đi," Taehyun nói, đoạn chuẩn bị rời đi.

"Không, đừng đi chứ!" Huening Kai ghim đối phương chặt hơn, khiến cả hai lăn trên giường lần nữa.

"Ôi cậu đúng là em bé mà." Em bé của tớ. Taehyun tự ngẫm, tay luồn vào tóc Huening Kai.

Huening Kai và Taehyun đã ở cạnh nhau suốt mười lăm năm. Cậu đã không kể hết tất cả cho Seokjin hyung. Taehyun biết mình yêu Huening Kai, và tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng. Dĩ nhiên, cậu yêu bạn mình vô cùng. Ai mà chẳng thế?

Nhưng Taehyun nào biết, cậu vẫn luôn yêu Huening Kai theo một cách rất khác. Thế nên, trái tim phải ra hiệu từ bên trong để bản thân nhận ra.

—————————

"Em nghĩ mình nên tỏ tình."

"Cảm ơn vì đã thông báo, Taehyun. Anh trân trọng nó nhưng đây là phòng y tế trường. Tụi anh chủ yếu giải quyết các vết thương thể chất như bạn em đây." Seokjin nói, anh khử trùng đầu gối bị xước của Beomgyu. "Chúa ơi, Choi Beomgyu, làm ơn mang vớ dày hơn đi. Anh chả hiểu sao đầu gối em chưa tan tành nữa."

"Nhờ tuổi trẻ ạ." Beomgyu cười khì, nhưng lập tức ngưng lại khi bị lườm.

"Em có mang vớ dày nhưng chúng khó chịu lắmm." Beomgyu than phiền. Đã là lần thứ ba trong tuần đội trưởng bóng đá phải đến phòng y tế. Vì bị thương chứ không phải ham vui nhé. Beomgyu vốn có đam mê mãnh liệt với thể thao, mỗi lần ra trận là chơi như thể đấy là lần cuối được đá, nên cơ thể đành phải gánh chịu.

"Chắc là do da mày khô vãi ấy," Soobin chêm vào, miệng nhai bim bim.

"Không nói bậy," Seokjin thì thầm.

Nay là thứ sáu. Ngày duy nhất lịch của cậu và Huening Kai không bị trùng. Thứ sáu và bảy dành cho tập buổi sáng, còn Huening do thuộc khoa nhảy nên phải ở lại đến đêm.

Với những người thuộc đội thể thao như cậu cùng Beomgyu và Soobin, kì học này khá nhẹ nhàng do đã qua mùa giải. Nên cả bọn hay tụ tập ở phòng y tế. Seokjin hay giả vờ khó chịu chứ thực chất ảnh thích cả bọn lắm.

Bình thường, Taehyun không chuộng thứ sáu mấy, nhưng hôm nay thì khác. Dù cậu đã kiềm chế cảm xúc một chút, cứ đứng gần Huening Kai là Taehyun muốn ngất xỉu. Vả lại, được hít thở bình thường thật tốt.

"Mà tỏ tình là sao? Bây thích anh à? Hay Beomgyu?" Soobin hỏi, miệng vẫn ngốn bim bim. Đôi lúc Taehyun quên mất người này là đội trưởng tennis. "Hay là, ỐI GIỜI ƠI, Seokjin hyung."

Taehyun giơ ngón giữa.

"HYUNG! TAEHYUN CHĨA NGÓN GIỮA VÀO SOOBIN HYUNG!" Beomgyu gào lên.

"Chúa ơi, tui không phải bảo mẫu." Seokjin rít lên. Gân tay anh sắp nổ ra vì phải tỉ mỉ chữa vết thương của Beomgyu.

"Vậy là ai thế?" Soobin hỏi tiếp, mặt dính đầy bột bánh.

"Không liên quan đến anh." Taehyun gắt gỏng, cố tỏ ra đáng sợ. Nhưng thật khó khi mặt cậu đỏ lè như cà chua.

“Có phải Huening Kai không?"

Taehyun thoáng khựng người, nhưng giữ bình tĩnh rất nhanh. Vẻ mặt đắc thắng của các hyung cho thấy họ biết hết rồi.

"Ôi giời ơi, ĐÚNG là Hueningie!!" Soobin há hốc, khiến bột bánh rơi toe toét. Beomgyu ho sặc sụa, tay quơ liên tục khi chúng rớt vào người.

"Em có nói gì đâu." Taehyun nói, nhưng tất cả nhìn cậu đầy nghi hoặc, kể cả Seokjin.

"Bộ em... làm lộ lắm hả?" Taehyun rùng mình trước sự im lặng đáng sợ. "Quào, cảm ơn mọi người đã cảnh cáo ạ."

Beomgyu đảo mắt, "Cả Hàn Quốc này đều biết cả rồi, trừ hai bây."

"Mày ghét anh suốt thời cấp hai chỉ vì anh hay đi chơi với Huening Kai," Soobin nhún vai, "Mất hàng tháng trời để mày chịu nhìn mặt anh. Thế mà không lộ nữa thì thôi."

"Ờ ha, cái vụ kẹo cao su," Beomgyu nói, ngẫm nghĩ về quá khứ.

"Em không có ghét anh!" Taehyun chống chế. "Từ thời cấp hai lận! Em chỉ cảm thấy bị ra rìa thôi! Mà vụ đó qua lâu rồi!"

"Anh nhớ vụ con Molang không? Lúc mình lỡ tay làm hỏng búp bê của Kai ấy?" Beomgyu hỏi, Soobin gật đầu lia lịa.

"Hueningie bỏ qua cho tụi này trước cả mày!" Soobin thêm vào. "NÓ phải năn nỉ mày tha thứ nữa."

“Này, nhưng hai người đáng-"





"Xong òi," Seokjin đột nhiên lên tiếng. Anh đứng dậy duỗi tay chân, rồi chỉ tay hướng cánh cửa. "Giờ thì đi ngay. Cả ba đứa."

Seokjin xoa hai vầng thái dương. "Nói lần thứ một ngàn rồi, anh thích mấy đứa nhưng phòng y tế không phải nơi tụ tập. Nhiều khi anh nghĩ mấy đứa cố tình bị thương để được vô đây á," Seokjin thì thầm, rồi đẩy cả bọn ra ngoài.

"Mà Taehyunnie này," Seokjin nói sau khi đã tống được ba đứa ra, "cứ giữ hi vọng nhé," vị bác sĩ nháy mắt, rồi đóng sập cửa lại.

Hi vọng hửm?

Cả ba ngơ ngác nhìn cánh cửa, rồi Beomgyu bỗng hét toáng lên.

"Để quên đôi giầy mất rồi!" anh than vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top