Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: ''Chỉ là một người bạn''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Họ vẫn đang trong tiết Tin học khi Taehyung tiết lộ rằng mình và Jungkook đã làm chuyện đó vào tối hôm qua, một cách tỉnh bơ. Jimin đang bình thản ngồi tua lại cả mùa 1 của ''Hậu duệ mặt trời'' khi nghe thấy điều đó.

 Cậu cần phải đi ra ngoài ngay.

Jimin giơ tay lên một cách máy móc và giảng viên buộc phải dừng bài giảng của mình giữa chừng khi thấy cánh tay của cậu

''Gì vậy, Jimin?''

''Em có thể ra ngoài không ạ?''

 Không đợi giáo viên đáp, cậu đã phóng nhanh ra ngoài và chui tọt vào nhà vệ sinh gần đó. Đôi chân của cậu dường như đang tự chạy đi cho đến khi cậu đưa tay mở một buồng trống và thẫn thờ ngồi xuống bồn vệ sinh. Jimin vuốt tóc một cái rồi thở ra một tiếng vô cùng não nề.

 ''Đùa nhau à?!" Cậu giận dữ thì thầm.

 Đã hơn một tuần rồi kể từ khi cậu và Taehyung hoàn toàn kết thúc mối quan hệ mập mờ kia, thậm chí Jimin còn không có quyền nói là mối quan hệ vì cơ bản là họ đâu hề hẹn hò hay gì đó. Nhưng mới chỉ năm ngày thôi, từ khi cậu và Taehyung không còn làm điều ''đó''. Jimin không nên hôn Taehyung, thật sự là vậy, bởi vì nếu không làm thế thì cậu cũng chẳng cảm nhận được tình cảm mình dành cho tên ngốc kia lại đau đớn đến thế. 

 Jimin vùi mặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của mình và cúi gập người xuống. Cậu đang chuẩn bị hét thêm một hồi nữa thì bất ngờ nghe tiếng kẹt cửa vọng lại

 ''Jimine?''

Jimin có thể đoán ngay ra được những bước chân chậm rãi của Taehyung đang tiến về phía này. Cậu lo lắng đứng dậy rồi cẩn trọng cất tiếng

 ''Ừ. Gì vậy Taehyung?''

 Cậu nghe thấy một tiếng thở dài ngay bên tai, và điều đó báo hiệu rằng Taehyung đang đứng sát với buồng vệ sinh mà cậu ngồi nãy giờ

 ''Cậu làm tớ hết hồn đấy.'' Tae nói

 ''Xin lỗi.''

 Họ lại trầm mặc đứng đó một hồi lâu cho đến khi Taehyung lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng lạ lùng này

 ''Nghe này, nếu đó là vì vụ tin nhắn thì Jungkook là người khởi xướng nó.''

 Jimin gần như bốc hỏa và mí mắt cậu giật mấy cái liền. 

 Cái quái gì vậy?

 Tại sao Taehyung lại nghĩ cậu ấy cần kể cho mình về lý do cho vụ đó cơ chứ? Jimin đang cố gắng bình tĩnh lại và nhặt từng từ ngữ trong đầu để trả lời khi người bên kia lại nói trước.

 ''Cậu ổn chứ?''

 Mặc dù Jimin không biết Tae đang cố đề cập tới việc gì nhưng cậu nghĩ, mình vẫn nên chơi an toàn thì hơn.

 ''Không sao. Chỉ là tiêu chảy chút thôi. Có lẽ là tối qua tớ đã ăn phải thứ không nên ăn, cậu biết đấy?''

 Taehyung im lặng một lúc nhưng khi câu trả lời của cậu ấy vang lên thì nó lại nghe rất bình thường, như họ vẫn cười đùa với nhau hàng ngày vậy

 ''Eww...ghê quá anh bạn. Trở lại lớp sớm nhé. Cậu không ở đó làm tớ chán chết đi được.''

 Jimin nhẹ gật đầu, dù biết Taehyung không thể nhìn thấy cậu.

-

 Đã nhiều ngày trôi qua kể từ cuộc trò chuyện của họ trong nhà vệ sinh hôm đó và Ngày Hội CLB của trường cũng đang tới gần, và chuyện đó cũng đi kèm với việc Jimin sẽ phải biểu diễn tiết mục nhảy của mình.

 Cậu đã chuẩn bị cho nó kỹ lưỡng với các anh em khác trong CLB mấy tuần qua rồi. Tiết mục này vô cùng quan trọng, vì đây là lần cuối cậu được biểu diễn ở trường THPT của mình trước khi tốt nghiệp lên Đại Học. Đó là lý do khiến cho nó giống một màn chào tạm biệt hơn là một màn biểu diễn đơn thuần. Và tất nhiên rồi, Jimin phải mời Taehyung đến dự.

 ''Cậu sẽ đến chứ?'' Cậu lơ đãng hỏi Taehyung trong khi ngẩng đầu lên khỏi cuốn truyện tranh đang đọc.

 Ba người họ, Jimin, Jungkook và Taehyung đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sô pha dưới tầng hầm nhà cậu em út. Mà nếu nói đây là tầng hầm thì cũng không đúng lắm, giống một cái hang động có người sinh sống thì giống hơn, nơi mà bố Jungkook tạo ra cho riêng ông ấy. Jungkook đã từng nói rằng, sau khi cha mẹ em ấy ly dị, em ấy thường xuống đây mỗi khi cảm thấy cô đơn. Và nó cũng là một nơi tuyệt để nghỉ ngơi đấy chứ. Nó có một cái TV cùng một cái bàn bi-a to bự ở đằng kia. Jimin lại liếc mắt nhìn cánh cửa phòng trước mặt. Đó có lẽ là phòng ngủ dành cho khách thì phải và điều này lại khiến Jimin dời tầm mắt sang cặp tình nhân bên cạnh mình. Cậu tự hỏi có phải đó là nơi mà Taehyung và Jungkook đã làm việc ''đó'' không, thế nhưng rồi cậu lại mạnh mẽ gạt phăng suy nghĩ vớ vẩn ấy đi bằng cách lắc đầu một cách nhiệt tình.

 Taehyung thoát khỏi vòng tay Jungkook và trườn người sang đưa tay vỗ vỗ mái tóc đen huyền của cậu bạn thân bên cạnh

 ''Tất nhiên rồi Jimin. Tớ còn lâu mới bỏ lỡ nó, thề với trời luôn!"

 Taehyung nói với một nụ cười tươi rói và Jimin cũng chẳng làm được gì khác ngoài việc cũng cười tươi đáp lại. Trong khi đó, Jungkook nhẹ nhàng đặt chiếc điều khiển xuống bàn sau khi thắng Taehyung một cách dễ dàng trong trận Mario tiếp theo

 ''Không phải nó diễn ra vào thứ Sáu sao? Anh nói anh sẽ đi cùng em để gặp bố vào cuối tuần này mà?''

 Jungkook lên tiếng và điều đó làm người ngồi bên cạnh giật mình khi chợt nhớ ra. Cậu đã hứa sẽ đưa Jungkook về thăm bố và hơn nữa, em ấy không biết lái xe. 

 ''Xin lỗi Kookie.''

 Jungkook chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào thành ghế

 ''Nhưng anh vẫn sẽ đưa em đi gặp ông ấy đấy chứ?''

 ''Ừ. Tất nhiên rồi!''

 Jimin vắt chéo chân và nói vọng sang với một giọng điệu tương đối khó chịu

 ''Em không thể tự bắt xe bus hay gì đó à?''

 Jungkook chậm rãi đi đến trước mặt Jimin

 ''Không thể! Và anh cũng vậy! Sao Taehyung cứ bắt buộc phải đến từng buổi biểu diễn của anh cơ chứ?''

 Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hai người đối đầu với nhau. Lòng ghen tị cứ nhức nhối không ngừng trong tâm trí Jimin và điều đó khiến cậu luôn nói ra những điều hằn học như thế trước khi cậu kịp nghĩ đến.

 Jimin phớt lờ đứa trẻ trước mặt và tiếp tục với phần truyện tranh đang dở của mình.

 ''Nghe này, Kookie. Anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ tiết mục nào của Jimin nên anh không thể c-''

''Đừng cư xử như con nít nữa và dừng việc nhờ Taehyung chở mọi lúc mọi nơi đi. Nghe lời hyung của em một chút đi.'' Jimin xen ngang

 Taehyung nhanh chóng đứng dậy trước khi Jungkook kịp làm bất cứ điều gì và đưa tay ngăn người yêu của mình lại khi em ấy không ngừng mắng Jimin

 ''Tại sao em phải nghe lời anh? Tại sao ANH ẤY phải nghe lời anh?! Anh ấy thậm chí còn không phải bạn trai của anh cơ mà?''

 ''Anh chưa từng nói anh ấy là bạn trai mình!'' Jimin đứng bật dậy nói thẳng vào mặt cậu em trước mặt.

 ''Vậy sao? Có lẽ anh nên nhìn lại xem mình đang xử sự thế nào đi, y hệt như một người yêu cũ ghen tuông vậy!'' 

 Cậu không như thế, đúng không?

 Jimin bỗng cảm thấy một bàn tay lớn chen ngang vào giữa mình và Jungkook. Taehyung đã vội vã xen ngang vào và tách hai người ra kịp lúc. 

 ''Thế là đủ rồi! Chúa ơi, nghe anh nói đi. Anh sẽ chỉ đến đó đúng lúc màn biểu diễn của Jimin diễn ra và ngay khi cậu ấy xong thì chúng ta sẽ quay trở lại xe và đến nhà bố em! Thế ổn rồi chứ?''

 ''Nó diễn ra vào lúc bảy giờ...'' Jimin lí nhí lên tiếng sau khi nhìn Jungkook hồi lâu và quay đầu rời đi lên trên gác.

 Taehyung đưa mắt nhìn theo bóng người Jimin cho đến khi tiếng sập cửa mạnh bạo truyền đến. Sau đó cậu quay lại và đưa tay nắm lấy tay  của Jungkook

 ''Tại sao em lại cư xử và nói như thế? Anh ấy là bạn anh!''

 Người trẻ tuổi hơn hờ hững nhìn vào mắt Taehyung

 ''Anh ấy chỉ là một người bạn.'' Taehyung lại nói thêm một lần nữa

 ''Chỉ là một người bạn thôi sao?'' 

 Jungkook lên tiếng với một giọng điệu nghiêm túc và dường như mang chút dò hỏi. Taehyung nhìn chằm chằm vào mắt người bên cạnh trước khi khó khăn trả lời

 ''...Đúng vậy''




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top