Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38: Đừng từ bỏ tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vây quanh bởi hàng đống học sinh khác, Jimin ngó quanh rồi vẫy tay gọi tên bạn thân đang đứng ở phía chính giữa phòng thể chất. Tên Taehyung đứng trước tên Jimin nên cậu cũng được hưởng cái cảnh Taehyung tốt nghiệp ngay trước mắt mình. Và dù Tae đang đứng một cách đầy lo sợ nhưng vẫn cố trấn an cậu bạn của mình bằng một cái vẫy tay cũng nhiệt tình chẳng kém. Hai người họ đã cùng nhau cố gắng rất nhiều, để đưa Taehyung thành như bây giờ.

 Sau cái lúc Jimin bị bỏ lại một mình ở trường hôm đó, thì Taehyung đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu. Nó còn kỳ lạ hơn vì Jungkook rõ là vừa mới rời đi, mà cậu ấy lại đến chỗ mình bất ngờ như thế. Taehyung đưa tay cho Jimin, và cậu cũng khá nghi hoặc liệu có nên đi theo cậu ấy hay không. Đó là khoảnh khắc cậu mong muốn nhất từ trước đến nay, kể từ khi hai người trở thành bạn tình bất đắc dĩ của nhau. Đó chỉ là việc nắm tay vô cùng bình thường giữa những cặp yêu nhau thôi, Jimin đã luôn mơ về nó, và giờ bàn tay của Tae lại đang chìa ra ngay trước mặt cậu. 

 Thế nhưng bằng cách nào đó, có vẻ việc này xấu hổ hơn Jimin đã tưởng tượng khi cậu không thể làm chậm lại nhịp tim của chính mình. Họ đã cùng đi về nhà như thế và cho đến khi cả hai đã yên vị trong phòng Jimin, thì cậu mới biết tin Taehyung và Jungkook đã chia tay.

 ''Tớ không muốn Jungkookie nghĩ rằng tớ chỉ chơi đùa với em ấy. Tớ thích cậu là thật, nhưng khi chúng tớ vẫn còn cùng nhau, thì tớ vẫn thích em ấy như một người bạn trai thực sự của mình. Giờ thì tớ thấy mình còn đểu cáng hơn cả trước đây nữa...''

  Jimin ngồi xuống giường, buồn buồn vỗ vai người bên cạnh.

 ''Xin lỗi...chúng ta không cần nhắc đến chuyện này đâu, nếu cậu không muốn.'' Taehyung quay đầu sang

 ''Không sao, cậu nên nói về nó chứ?'' Jimin lắc đầu

 Cậu ấy làm thế thật. Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu và đến khi đồng hồ điểm 9:00 tối, thì cả hai đã kết thúc bằng việc cùng nhau xem mấy chương trình linh tinh trên TV. Hai người họ ngồi dựa đầu vào nhau, vai chạm vai, khi giọng Jimin cắt ngang lời thoại của diễn viên trên TV.

 ''Tớ nghĩ cậu nên quay lại với Jungkook.''

 Cậu trai tóc nâu ngay lập tức bật dậy khỏi tư thế thoải mái của mình

 ''CÁI QUÁI GÌ CƠ?!''

 ''Tae, cậu sẽ đánh thức cả khu này dậy mất-'' Jimin ngẩng đầu dậy, thở dài kéo lấy một bên tay người ngồi cạnh

  ''Tớ không quan tâm. Tại sao tớ lại không thể làm người yêu cậu?''

 ''Ý tớ không phải thế. Bình tĩnh đã nào...làm ơn...''

 Taehyung thoạt nhìn có vẻ chần chừ, nhưng cũng chậm rãi ngồi xuống, khoanh chân lên trên chiếc chăn lông. Cả hai hiện giờ đều đang ngồi thẳng và nhìn nhau, trong khi Tae mở to mắt chờ đợi Jimin giải thích.

 ''Cậu biết tớ định thi trường nào, đúng chứ?''

 Jimin lên tiếng và Tae gật đầu.

 ''Tớ cũng muốn học ở đó!''

Người tóc đen nhắm mắt lại, khẽ thở dài lần nữa. Cậu đã sớm biết rằng Taehyung rất muốn học chung với mình, nhưng điều này lại luôn làm cậu lo lắng.

 ''Được rồi...nhưng cậu có biết nó ở đâu không?''

 ''Tất nhiên rồi! Ở Nhật Bản đúng không? Sống cùng nhau sẽ tuyệt lắm đấy.'' Taehyung hào hứng đáp lời mà dường như không hiểu Jimin đang muốn nói gì

 ''Nhưng nếu như cậu trượt? Cậu sẽ làm gì đây Tae? Nghĩ thực tế chút đi.''

 Người trước mặt Jimin nhìn có vẻ tổn thương.

 ''Cậu nghĩ tớ sẽ trượt sao?''

 Jimin không có ý muốn nói thế, tất nhiên rồi. Thế nhưng vẻ mặt băn khoăn của cậu bạn lại làm tim cậu như trùng xuống.

 ''Không...mà cũng có thể...có? Nghe này, ý tớ là-''

 ''Cậu đã nói cậu tin vào tớ mà!''

 Taehyung nhảy khỏi ghế và đứng thẳng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc đen. Jimin cũng đứng dậy cùng lúc, và tiến về phía trước vài bước trong khi Tae cứ tiếp tục lùi ra sau.

 ''Tất nhiên tớ nghĩ rằng cậu sẽ tốt nghiệp rồi.''

 ''Nhưng cậu không nghĩ tớ sẽ thi đỗ trường của cậu?''

 Taehyung gần như gắt lên. Vẻ mặt đau đớn của người tóc nâu lúc này y như thể đã bị chính bạn thân nhất của mình phản bội vậy.

 ''Cậu đùa tớ à? Vậy tất cả những chuyện này là sao?''

 ''Ý cậu là gì?''

 Jimin hỏi lại và Taehyung còn trở nên giận dữ hơn trước.

 ''Tất cả chuyện này! Chuyện tớ chia tay Jungkook, chuyện chúng ta cứ chập chờn mãi với cảm xúc cả hai, tất cả những lần làm tình và hôn nhau, Jimin! Chúng sẽ đổ sông đổ bể cả nếu tớ từ bỏ bây giờ.''

 Mắt Jimin mở to trong sự kinh ngạc trước cơn giận bất ngờ và cái nhìn nảy lửa của Taehyung. 

 ''Tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhưng chúng thật chẳng ra đâu vào đâu cả, Jimin.'' Taehyung đưa một ngón tay búng lên trán người thấp hơn, thì thầm

 ''Nếu như cậu chọn học ở đây, cậu có thể theo học ngôi trường đại học cuối đường kia. Cậu sẽ ở gần Jungkook hơn và có thể đón em ấy sau giờ học nữa.'' Jimin lên tiếng khi cảm nhận thấy ngón tay trên trán mình trượt dần xuống và khoảng cách giữa hai người họ xa nhau hơn.

 ''Cậu là kẻ dối trá chết tiệt, Park Jimin.''

 Taehyung quay lưng và nhanh chóng bỏ đi trong khi người còn lại nhăn mày, xoa trán một cách mệt mỏi. Trước khi cậu đi được nửa đường đến phía cửa ra vào, thì một bàn tay bất ngờ chặn cậu lại.

 ''Tớ là kẻ dối trá, đúng thế, ngay từ lúc tớ cứ cố gắng phớt lờ cảm xúc của mình dành cho cậu. Không kể cho cậu nghe về chúng lúc nào cũng khiến tớ như thể tự lừa chính mình vậy. Mẹ nó, tớ không muốn là người như vậy nữa, Taehyung!''

 Taehyung dừng chân, ngoảnh mặt lại nhìn người đằng sau một cách khó hiểu, nhưng Jimin lại không thể khiến mình nhìn vào đôi mắt màu trà đó hơn vài giây.

 ''Vậy thì ít nhất nói cho tớ nghe lý do vì sao cậu không muốn giúp tớ đi?''

 Jimin đang làm trò ngu ngốc nhất, cậu tự biết thế. Nhưng việc Taehyung cứ thế bỏ lại mọi thứ đằng sau như thế để đến Nhật học, thậm chí sống cùng cậu lại nghe có vẻ quá điên rồ và hoang đường. Chuyện đó sẽ không có kết quả tốt đẹp, và điều đó luôn dọa Jimin sợ chết khiếp nếu nó đi chệch hướng và kế hoạch này đổ bể cả. Có một vấn đề quan trọng khác vẫn luôn đeo nặng tâm trí cậu.

 ''Vì tớ nghĩ rằng...''

 Giọng Jimin nhỏ dần và tất cả năng lượng của cậu giờ dường như tụt xuống dưới cả con số 0. Cậu quả là kẻ khốn nạn với những gì cậu đang nghĩ lúc này, nhưng có vẻ như Tae đã biết quá rõ cậu đang định nói điều gì.

 ''Cậu không nghĩ cảm xúc tớ dành cho cậu là thật. Cậu vẫn không hề tin tớ, Park Jimin.''

 Taehyung nói một cách hốt hoảng và khi nghe Tae nói to những điều cậu trăn trở ra, chúng làm Jimin thấy bức bối và khó chịu vô cùng.

 ''Tớ chỉ không muốn cậu từ bỏ mọi thứ ở đây, rồi rời đi và dành quãng thời gian còn lại với một người cậu không thích điên dại đến mức đó.''

 ''Tớ có gì ở đây, Jimin? Tớ luôn cần ở bên cạnh cậu, như cậu nói hồi trước. Và giờ chính cậu lại là người không đồng tình với điều đó?''

 ''Cậu có Jungkookie mà. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.''

 ''Thế có cậu thì không dễ dàng ư? Tớ không muốn cứ phải chơi kiểu an toàn như thế.''

 Giọng cả hai ngày càng to và giận dữ hơn sau mỗi câu nói. Tại sao cuộc trò chuyện này lại trở nên khó khăn như bây giờ? Jimin dường như cảm thấy tất cả những sự stress cậu đã trải qua ở bãi biển ấy đột ngột quay trở lại, bao trùm lấy cậu.

 ''Được rồi, nhưng cậu cũng đâu có nói lại câu giống thế, Tae?'' Jimin lên tiếng

 ''Đó là bởi vì...''

 Taehyung biết Jimin đang nhắc đến chuyện gì, và cậu cũng chưa bao giờ mong được đối mặt với nó. Cậu tức giận với chính mình, và còn giận dữ hơn với người nhỏ con đang khoanh tay đứng trước mặt.

 ''Ugh! Còn cách nào để tớ chứng minh cho cậu thấy được à?''

 Taehyung hít một hơi thật sâu và lùi lại vài bước, và cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi ngước lên và thấy Jimin đang cúi gằm mặt xuống đất, thấy tội lỗi vì những gì cậu vừa thốt ra. Người đối diện co mình lại, khí thế ban nãy trong nháy mắt biến mất hoàn toàn.

 ''Xin lỗi...tớ không biết vì sao mình lại nói thế. Tớ không hề có ý thúc ép c-''

 Jimin gần như ngừng thở khi cảm nhận được môi Taehyung ép sát môi mình. Vòng tay rắn chắc của cậu trai tóc nâu kéo sát eo Jimin lại, và Jimin thề rằng đây là lần đầu tiên hai người ở sát nhau đến thế, kể từ cái đêm cậu giận dữ chạy ra khỏi nhà Taehyung. Sự thân mật và nụ hôn bất ngờ của người trước mặt làm cậu mất hết kiểm soát đến nỗi thả ra một vài tiếng rên rỉ nhỏ trong khi bám chặt tay lên lưng áo người kia, đến nỗi Taehyung xém thì quên mất việc mình định giữ nụ hôn này trong sáng thế nào.

 Họ cứ thế hôn nhau đến hơn hai phút. Thật lòng Jimin cũng không hiểu vì sao Taehyung lại làm vậy. Họ cũng không phải chưa hôn nhau bao giờ, nên điều gì làm Tae nghĩ sẽ có thể thay đổi suy nghĩ của cậu lần này? Hai người tách nhau ra, và Jimin vẫn còn cảm thấy hơi thở mình chưa hết tán loạn. 

 ''Điều đó sẽ chẳng giúp được gì đ-'' Cậu đưa tay chùi đi nước miếng dính lại trên môi dưới, mệt mỏi nói

 ''Làm ơn...đừng từ bỏ tớ.'' Taehyung cất giọng run run cắt ngang 

 Jimin im lặng, né ánh mắt đi chỗ khác. Cách Taehyung hành xử có gì đó rất kỳ lạ, và nó như thúc giục niềm tin của cậu. Cậu không muốn chứng kiến vẻ mặt thất vọng của bạn thân mình khi nhận được thư từ chối từ ngôi trường đại học đó, khoảnh khắc đó sẽ làm trái tim cả hai vỡ tan mất. Cậu thực sự mong mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy.

 ''Tớ làm việc này vì chúng ta, không phải vì tớ, Taehyung.'' Jimin nghiêng đầu sang một bên và khẽ nhắm mắt lại.

 Giọng Taehyung đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin khi tầm mắt cậu di chuyển và dừng ở đôi mắt màu trà quen thuộc.

 ''Và Jiminie không nên bị bỏ lại một mình.'' Cậu trai tóc nâu tiến đến gần và đưa tay hất mấy ngọn tóc đen nhánh đang dính trước trán Jimin sang cạnh.

  Taehyung nói một cách cợt nhả đến mức Jimin muốn bật cười ngay lúc này. Người trước mặt đưa ngón tay cái lên quệt nhẹ dưới mắt cậu một cái làm cậu giật mình quay mặt sang bên

 ''Tớ không khóc, đồ ấu trĩ.'' Jimin cười khúc khích

 ''Tớ biết. Tớ chỉ không muốn thấy cậu rơi nước mắt lần nào nữa...''

 Taehyung lên tiếng với sự nghiêm túc bất ngờ khiến Jimin sững lại vài giây. Một luồng khí lạnh thoáng qua tay cậu khi cậu chợt nhận ra người cao hơn đã nhanh chân đi đến phòng ngủ và đang cố chui vào chăn trên giường cậu. Tốt. Giờ nó đã trở lại một buổi ngủ lại bình thường. Jimin cười cười đi đến chui vào chăn, để đầu gối mình tùy ý chạm vào đầu gối Taehyung trong khi cả hai yên vị dưới chiếc chăn ấm áp.

 ''Chúng ta chỉ cần đừng từ bỏ nhau. Tớ không thể làm việc này một mình.''

 Taehyung bất chợt nói và Jimin dường như không thể dời mắt khỏi khuôn mặt cậu ấy. Cậu đôi khi muốn được như Tae. Dám mạo hiểm và không chùn bước trước những chướng ngại sắp xảy đến. Nếu đó là những gì Taehyung muốn, thì Jimin cũng không thể ngăn cậu ấy lại. Sau cùng cậu ấy vẫn là bạn thân của cậu. Người nhỏ con hơn chui sâu vào lòng Taehyung, ghì đầu mình lên lồng ngực vững chắc của cậu.

 ''Tớ hứa.''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top