Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ ngày hôm đó, cả hai người họ ngày đêm cố gắng hết mình để đưa Taehyung về lại với nhịp học ở trường. Họ tăng thêm 2 tiếng việc học cùng nhau, và khi kể cả những lần học chung đó thi thoảng lại đẩy mạnh cái hormone đang dồi dào của cặp tình nhân, thì họ vẫn cố gắng phớt lờ nó đi. Kể cả mẹ hai người cũng giúp bằng cách đảm bảo hai chàng trai ngủ đủ giấc khi họ cố thức khuya để học bài, hay trở thành gia sư riêng khi Taehyung cần thêm kiến thức. Mỗi khi Tae học bài mà gặp khúc mắc nào đó, thì cậu luôn gọi điện thẳng cho Jimin bất kể thời gian địa điểm. 

  Tất cả những cố gắng họ làm để củng cố cho tương lai của Taehyung dường như đều không tốn công vô ích, khi Jimin ngước nhìn Taehyung trên sân khấu lúc này.

  Hoseok và Yoongi loay hoay cố tìm chỗ ngồi cạnh gia đình Jimin sau khi tậu xong đống bánh kẹo của mình, vì Yoongi nhất quyết không rời hàng cho đến khi lấy được thức uống mình mong muốn. Jin và Namjoon cũng ở cả đó, ngồi ngay hàng dưới và mải mê trò chuyện với bố mẹ Taehyung cứ như thể chính họ cũng là một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Đối với Yoongi ngồi ngay cạnh thì cái không khí tỏa ra xung quanh hai người họ sến sẩm đến nỗi anh tưởng mình sắp nôn đến nơi, cho đến khi dòng suy nghĩ bỗng bị cắt ngang bởi việc Hoseok xém làm đổ cốc nước ngọt yêu quý của mình.

 "Ồ! Em ấy kia rồi!" Hoseok hào hứng nói

 Yoongi nhìn theo hướng bạn trai mình chỉ và bắt gặp một mái đầu màu nâu bông xù trước mặt. Cậu em trẻ tuổi nhất nhanh nhẹn trèo qua các hàng ghế trong khi nhỏ giọng xin lỗi mọi người xung quanh vì sự bất tiện mình gây ra.

''Xin lỗi em đến muộn. Em lỡ mất thứ gì rồi à?'' Jungkook hoang mang hỏi và ngồi xuống cạnh Hoseok

 "Nah em đến đúng lúc đó. Taehyung đang sắp sửa lên sân khấu rồi. Bọn trẻ lớn nhanh quá đi..." Hoseok mỉm cười trấn an cậu trai bên cạnh

 Yoongi cũng ngả ngớn cười thêm một lúc, rồi vớ lấy đống khăn giấy bên cạnh giả vờ như đang chùi nước mắt. Jungkook bật cười nhìn sang gương mặt kịch tính của hai vị hyung bên cạnh, rồi im lặng quay lên hướng mắt về phía người tóc nâu bên cạnh khán đài. Khi Namjoon gọi cậu để hỏi liệu cậu có đến tham dự lễ tốt nghiệp của Tae và Jimin hay không, cậu đã không chần chừ nói có. Nói thật ra thì kể cả khi cậu và Taehyung đã thành ghệ cũ của nhau rồi thì cũng chẳng có lý do gì để cậu phải trốn tránh việc gì, vả lại cậu cũng muốn nhìn họ tốt nghiệp nữa. Cậu đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc lóc khi buổi lễ này kết thúc và cả đám phải đi đến ăn mừng cho hai người anh dở hơi ấy. Ngoài ra, cậu cũng tò mò muốn hỏi xem liệu Tae và Jimin đã hẹn hò hay chưa, vì cũng khá lâu từ khi cậu chia tay với anh ấy rồi mà vẫn chưa thấy họ có tiến triển gì rõ rệt.

"Vậy...bạn là Jungkookie?''

 Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai Jungkook và khi cậu ngoái lại để nhìn thì đó chính là cô gái ngồi ngay cạnh cậu. Giọng cô ấy cao hơn tất cả những bạn bè cậu đã từng gặp và nó nghe thực sự rất nữ tính. Gần đây giọng nữ duy nhất mà cậu nghe chỉ là của mẹ mình thôi.

Jungkook bối rối không biết trả lời cô gái thế nào, vì cậu còn chẳng hiểu sao người đối diện lại biết mình là ai. Sau đó Hoseok ngó mặt vào và cậu còn bối rối hơn, khi nhìn đi nhìn lại thấy hai người giống nhau như giọt nước, đến nỗi cậu tưởng mình đang hoa mắt không chừng.

 ''À Kookie. Đây là em gái của anh." Tay Hobi nhẹ đặt lên vai cô gái khiến cô nở một nụ cười tươi rói hệt như anh mình.

 "Em ấy sẽ chuyển sang trường em năm nay nên anh nghĩ mình nên mang con bé theo để tiện ngó qua lễ tốt nghiệp một chút. Năm tư, cùng khoá em đấy."

 Jungkook khẽ quan sát người trước mặt và bắt gặp ánh mắt hiền khô của cô gái. Thật kì lạ khi cậu không thấy khuôn mặt cô đáng sợ chút nào. Mái tóc nâu dài mượt mà của cô gái nhẹ trượt ra sau lưng khi cô đưa tay lên trước mặt cậu.

 ''Sẽ khó khăn cho em ấy lắm, khi năm cuối rồi mà còn phải chuyển trường thế này. Thế nên anh hi vọng hai đứa có thể làm bạn với nhau, nhé? Chăm sóc con bé hộ anh." Hoseok nói

 "Cảm ơn." Cô gái xinh đẹp đáp khi Jungkook cuối cùng cũng bắt tay cô

 "Giọng cậu nghe giống giọng mẹ tớ quá. Nó rất hay." 

 Cậu trai trẻ ngại ngùng lên tiếng dù biết mình nghe thật ngớ ngẩn. Em gái Hobi nhướn mày ngạc nhiên vài giây rồi cười phá lên với khiếu hài hước dễ thương của Jungkook, và lại nói cảm ơn lần nữa. Jungkook cảm thấy hơi ngại khi cô cứ cảm ơn mình mãi, nhưng được nói chuyện bình thường với con gái cũng không tệ lắm.

 "Uh oh~" Hoseok nghe tiếng cảm thán ở bên cạnh. Anh quay sang, và đó là Yoongi đang cười toe toét.

 "Ý anh là sao? 'Uh oh'?"

Anh khó hiểu lên tiếng, hơi bất ngờ bởi phản ứng của người bạn cùng phòng đối với hai đứa em ngồi trước mình. Yoongi không trả lời, chỉ chuyển tầm mắt ra phía trước, nhìn Taehyung nhận giải.

 "Rồi em sẽ thấy sớm thôi."

Mọi người xung quanh họ bất ngờ đứng dậy rồi đồng loạt vỗ tay reo hò, thứ mà hầu như chẳng ai làm ở lễ tốt nghiệp cả, nhưng đây là gia đình Taehyung nên cũng không lạ lắm. Taehyung xấu hổ đứng trên sân khấu, xém nữa thì vồ ếch trên bậc thang xuống khi cố vẫy tay chào một đám người đang hỗn loạn dưới kia. Sau một vài học sinh nữa nhận bằng và trở về chỗ ngồi thì tiếp theo là đến lượt Jimin. Cậu liếc mắt nhìn Tae đứng dưới chỗ khán giả và không thể ngừng lại nụ cười tươi khi giải thưởng được trao cho mình. Người tóc đen cười khúc khích và lấy tay che mặt khi tiếng hét từ chỗ ngồi bên dưới của gia đình và bạn bè cậu lại tiếp tục vang lên náo nhiệt hơn.

 Lễ tốt nghiệp kéo dài hơn thường lệ, và Jimin chỉ muốn chạy ngay ra khỏi vị trí của mình để tiến tới và nhảy đến ôm Taehyung trước khi ai khác làm thế. Những bài phát biểu dần đi đến hồi kết, và hiệu trưởng trịnh trọng tuyên bố đây là ngày cuối cùng tại trường trung học của các học sinh cuối cấp. Niềm vui và những lời chúc phúc lan toả khắp hội trường. Jimin nhìn xung quanh và dễ dàng phát hiện ra bóng Tae giữa một đám học sinh đang vui vẻ cười đùa.

 "Taetae!"

Cậu trai thấp hơn hét toáng lên khi đi lại gần chàng trai tóc nâu trước mặt. Jimin đưa tay ra phía trước ôm lấy Taehyung trong khi người kia nhấc cậu lên một cách dễ dàng và xoay một vòng một cách phấn khích. Khi chân cậu chạm đất, cả hai người họ cứ cười mãi không thôi.

 "Chúng ta làm được rồi! Thành công rồi!"

 "Tớ biết!" Taehyung đáp lại khi cả hai ăn mừng bằng mấy điệu nhảy chiến thắng quái gở của mình

 Mọi người cuối cùng cũng tìm thấy hai người họ và Taehyung dang rộng tay chạy như bay đến ôm từng người một. Jimin im lặng đứng nhìn và không nhịn nổi cười với cậu bạn ngớ ngẩn của mình, thật kì quặc khi thấy Hoseok nhấc Tae lên và xoay vòng vòng như thế trong khi cả đám cười phá lên. Bỗng một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cậu.

 "Làm tốt lắm, Jimin."

 Cậu quay người về sau và thấy Jungkook chống tay vào hông đứng đó, lông mày nhướn hết cả lên.

 "Thằng bé này...anh vẫn lớn tuổi hơn em đó. Quái thật, anh rõ là ra dáng anh mà lại."

 Người còn lại mỉm cười, nói thêm một câu "Jimin-hyung" như sửa sai cho chính mình. Cả hai lại im lặng đứng nhìn Taehyung phía xa đang ba hoa về thành tích của mình khi Jungkook vòng tay ôm lấy Jimin khiến cậu hơi sững lại một chút vì em ấy chưa như thế này bao giờ.

 "Gì đây?'' Jimin nghi hoặc hỏi

 "Backhug đó." Cậu trai nhún vai đáp

 "Vậy cơ. Nghe có vẻ có lý ghê luôn." Jimin đùa, nhưng cũng đứng yên mặc Jungkook ôm

Bóng Taehyung xa dần khi cậu ta di chuyển hết đám bạn này đến đám bạn khác, và Jimin cũng biết người đằng sau cũng đang dõi mắt theo.

 "Anh xin lỗi về những chuyện xảy ra giữa em và Taehyung."

 "Anh không phải nói thế, là do Taehyung tự mình muốn ở cùng anh."

 "Anh nghĩ là em rất giận anh, Jungkookie." Cậu trai tóc đen thở dài lên tiếng

 "Đương nhiên là em giận rồi. Cảm xúc bây giờ của em y như đống hỗn độn vậy, nên đó là lý do vì sao em phải cách xa anh một thời gian. Nhưng em đoán em sẽ vượt qua nó sớm thôi."

 "Nhưng...Taehyung là mối tình đầu của em sao-"

 Jimin lên tiếng hỏi, nhưng lại im lặng khi thấy khoé mắt Jungkook hơi hồng lên.

 ''Anh ấy kể với anh vậy à?" Người đằng sau đáp

 "Nó cứ lảm nhảm cả tỉ chuyện và anh vô tình nhớ phần đó thôi. Em cũng biết Taehyung rồi mà." Cả hai đều thở dài khi nhớ đến khả năng tán chuyện cả giờ đồng hồ của tên ngốc Tae khi Jungkook cuối cùng cũng buông vị hyung của mình ra.

"Tại sao hai anh chưa hẹn hò thế?'' Jungkook ngờ vực hỏi, nóng lòng muốn giải đáp thắc mắc vì lâu lắm mới có cơ hội ở một mình cùng Jimin

"Bọn anh cần thêm thời gian để chắc chắn..." Jimin trả lời chậm rãi

"Chắc cái gì cơ?" Jungkook bối rối lẩm bẩm

  Thực ra, Jimin và Taehyung đều đăng kí vào trường Đại học Tokyo nhưng chưa ai trong hai người nhận được thư phản hồi. Họ muốn chắc chắn rằng cả hai sẽ cùng đỗ, để không phải ở trong một mối quan hệ như kiểu yêu xa. Jimin cũng đã nói trước với Tae rồi, rằng cậu sẽ không thể chịu được tình cảnh đó.

"Ừ thì...có vẻ như cơ bắp của anh vẫn ngon lành đấy nhỉ, nhưng không bằng hồi trước đâu. Em hơi thất vọng đó." 

 "Ừ. Tae thích anh khi không quá cơ bắp hơn." Jimin cười khi cảm nhận được bàn tay của người trẻ tuổi sờ nắn tay mình.

"Cậu đây rồi! Sao cậu cứ đứng đây mãi thế, mọi người đều muốn gặp cậu kìa?" Taehyung bất ngờ đi tới và khoác tay lên vai Jimin

Jimin gật đầu và nhanh chóng chạy về phía bố mẹ mình, vô tình để lại cặp người yêu cũ đứng với nhau một mình. Thế nhưng Taehyung tạ ơn trời là bầu không khí cũng không căng thẳng lắm khi phải đứng đây với Jungkook.

 "Anh vẫn chưa nói với anh ấy." Jungkook lên tiếng

 "Cậu ấy nói gì với em à?"

 "Không. Nhưng em đoán thế, từ cách anh ấy nói chuyện với em."

 "Thế à..."

Jimin liếc mắt về phía hai người đằng xa và vẫy tay gọi cả hai khi đang nói chuyện dở với bố mẹ mình. Taehyung và Jungkook cũng vẫy tay đáp lại như thể mình không nói về người kia hiện giờ.

 "Nếu một ngày anh tỉnh dậy và bất chợt rời đi, thì ít nhất hãy báo với em một tiếng nhé." Jungkook nói

 "Tất nhiên rồi."

 Taehyung gật đầu đáp lại, biết rõ cậu trai trước mặt đang nhắc đến việc gì. Cả hai lại đứng đó im lặng một cách gượng gạo trước khi Tae quyết định lên tiếng trước

 "Mà Jungkook này..."

 "Hm?" Người trẻ tuổi hơn quay đầu lại nhìn Taehyung và nhướn mày hỏi

 "Cảm ơn em vì đã đến."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top