Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Có lẽ đã yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Taehyung và Jimin đã dành khá nhiều thời gian cùng nhau vào thời gian đó. Đi biển, ngủ lại nhà nhau, rồi kéo nhau đi vô số hàng ăn, thăm quán dog cafe và nhiều thứ khác. Và rõ ràng là Jungkook khó khăn lắm mới có thể chiến thắng con người rụt rè vốn có của mình khi thu hết can đảm khi mở lời mời Taehyung đi chơi. Thế nhưng một điều kỳ lạ hơn hết thảy là, bằng cách nào đó Jimin lại cảm thấy vui thay thằng bé. 

 Khi Jimin đang sải bước trên con đường từ biển về cùng Taehyung, cậu chỉ có thể nghĩ đến một tương lai khi tất cả khoảng thời gian vui đùa bên Taehyung kết thúc, nói rõ hơn là khi một trong hai người bắt đầu hẹn hò nghiêm túc với ai đó khác. Tất nhiên, Jimin cảm thấy lo lắng về việc đó, rằng thời gian của mình với cậu bạn thân sẽ bị mất đi đáng kể.

 ''Jimin?''

 Jimin lắc lắc đầu để cố gắng xua đi những rối rắm trong lòng, ngước mắt nhìn cậu bạn tóc vàng hoe đang đi bên cạnh

 ''Hả?'' Jimin lên tiếng kèm theo một vẻ mặt đờ đẫn làm Tae cười to

 ''Cậu có nghe tớ nói nãy giờ không? Về vụ bọn họ bán kem quá đắt ấy? Đặc biệt là cái kem cậu đang ăn.'' Taehyung cười nhẹ, chỉ vào chiếc kem mình mua trên tay Jimin

 Taehyung thật sự rất tử tế và ngọt ngào

  Mỗi khi Jimin cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã, Taehyung luôn kéo cậu ra ngoài đi chơi, giải tỏa mọi căng thẳng dù là nặng nề nhất mà cậu đang hứng chịu. Giống như bây giờ vậy. Jimin không đạt được điểm số như cậu mong muốn ở kì thi Hè, mà kì thi đó lại cực kì quan trọng, giống như kiểu mức thi Đại Học vậy, và cuối cùng cậu hoàn toàn làm hỏng nó. Taehyung thì không nghĩ vậy, điểm số của Jimin vẫn đạt nhưng Jimin có lẽ buồn vì cậu đã nghĩ chắc chắn cậu đã có thể làm tốt hơn thế rất nhiều. Jimin gần đây đã thầm chỉ ra những điểm mình thích về Taehyung, và việc Tae là một người vô cùng ngọt ngào cũng là một trong số đó. Jimin thích cách cậu ấy phùng má lên mỗi khi giận dữ, và khi phân vân không biết nên hất mái lên hay không. Cậu thích nụ cười trầm thấp dễ thương của Taehyung, nó thực sự luôn làm tim cậu trật nhịp. 

 Điều này thật kỳ quặc. Đáng ra tim Jimin không nên hành động như thế.

 ''Cái gì? À không tớ vẫn nghe đấy chứ. Tiếp tục đi?'' Jimin vẫy tay ra hiệu cho Taehyung nói tiếp mà không nhận ra rằng người bên cạnh đã sớm nói xong cả rồi. 

 ''Được rồi. Cứ phớt lờ bạn thân của cậu đi. Tớ sẽ khóc thảm thiết đến lúc ngủ thiếp đi khi về nhà vì cậu không còn yêu tớ nữa.''

 Taehyung bĩu môi và giả vờ đưa tay lên quệt nước mắt. Jimin thở dài đưa mắt liếc nhìn khi cậu bạn lại bắt đầu làm quá mọi thứ lên

 ''Cậu biết là tớ yêu-'' Jimin ngừng lại câu nói của mình khi bỗng thấy mặt Taehyung phóng đại trước mắt. Lúc này, mặt của họ gần như chỉ cách nhau có vài cm

 ''Thật à? Thật sự luôn à, Park Jimin?''

 Cậu trai tóc đỏ nuốt nước bọt một cái, và bị sốc bởi chính hành động của mình. Cậu đột nhiên cảm thấy rùng mình với tư thế của bọn họ lúc này, và đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ngột ngạt đến vậy với khoảng cách giữa cậu và Taehyung. Jimin thường không quan trọng không gian cá nhân của hai người khi cậu ở cùng bạn thân của mình, nhưng giờ đây lại khác khi Jimin cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên, cậu cố giữ mình tỉnh táo khi Taehyung đến quá gần.

 ''Ừ?''

 ''Nhưng có vẻ vẫn còn thứ gì đó quan trọng hơn cả tớ ở trong đầu cậu, đúng không?'' 

 Jimin tạ ơn trời rằng Taehyung rốt cuộc đã dịch ra chỗ khác và cậu thở một hơi dài

 ''Cậu biết đấy...tớ vẫn thấy buồn, vì bài kiểm tra đó'' Thực ra đó chỉ là một nửa sự thật thôi

 ''Hmm...tớ không tin cậu đâu. Có lẽ đó là một anh chàng nào đó tớ không biết đến, nhỉ Jiminie?'' 

 Jimin lấy tay đẩy Taehyung một cái mạnh bạo thay cho câu trả lời của mình và hai người họ cười một trận thật lâu trước khi lại bắt đầu im lặng lần nữa. 

''Cậu sẽ là người đầu tiên biết nếu tớ có người yêu, Taehyung ạ.'' Jimin liếc nhìn Taehyung một cách khinh bỉ

 ''Tớ á?'' Taehyung cười ngả ngớn, nghiêng đầu xuống nhìn Jimin

 ''Chuẩn luôn.'' Jimin ngắn gọn đáp lời

 Có vẻ rằng Taehyung thực sự đã tin lời Jimin khi quay lại chỗ đi của mình và hướng mắt ra đường đi phía trước. Đi gần đến ngã tư, Taehyung lại quay lưng choàng tay lên vai Jimin, hớn hở hỏi

 ''Lúc nãy quên không hỏi. Tuýp người của cậu là gì thế? Tóc vàng và thích ăn kem, phải không?''

 Taehyung cười khúc khích một cách nhỏ nhất có thể, nhưng Jimin đã sớm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn một lần nữa. Cậu dường như khựng lại một lúc và thật sự bị giật mình bởi câu nói đùa của Tae.

 Tại sao cậu phải bối rối cơ chứ? 

 Cậu hướng mắt về khuôn mặt tươi cười của cậu bạn đi bên cạnh trước khi trở về với việc sang đường của mình. Khi một chiếc xe băng qua trước mặt Jimin, và đèn đường bắt đầu chuyển sang màu khác, đó là khi điều đó xảy ra. Nó làm Jimin cảm thấy như kiểu bị đấm một cái vào chỗ yếu đuối nhất trong lòng cậu. 

 Có lẽ cậu đã yêu, yêu chính người bạn thân nhất của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top