Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu và Yoongi vẫn chưa thực hiện bước 4. Vì lí do nào đó, cậu khá căng thẳng để hoàn thành nó. Chả là tên này vẫn nhớ mọi chuyện xảy ra ở trường cùng t/b hôm qua. Cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, mặt thì đỏ hết lên vì ngượng... Chậc, nếu biết độn thổ thì chắc Yoongi này sẽ dùng cách đó để trốn trường mất.

-Hôm nay mình bị sao vậy?- Cậu tự hỏi bản thân, đập đầu vào tủ khóa.

-Yêu quá sâu đậm, có thế thôi- 1 giọng trầm ổn kèm theo tràng cười phát ra sau cậu.

-Kai!

-Oh Yoongi à, mày biết mà, tao không ngờ đó lại là ideal type của mày đấy!- Kai nói không chút do dự.

Yoongi vừa thở dài vừa mở cánh tủ và mang mấy quyển sách cần thiết cho tiết học tiếp theo. Phớt lờ Kai đi, cậu tới lớp của mình, và đó cũng là nơi cậu thấy Hoseok đang nói chuyện với cô bạn gái, hoặc có thể nói là, crush.
Anh nói cười, đỏ mặt trông như thằng thoái hóa vừa thoát khỏi trại, à lộn, 1 đứa trẻ vừa nhận được thứ nó thích. Cậu tiến đến, chào họ bằng nụ cười không tài nào đen tối hơn.

-Hè lú Jinhye, Hoseok!- Yoongi vừa chào vừa cười như điên, tất nhiên điều này khiến cho thằng kia không khỏi nghĩ kiểu "Đm, đéo hiểu sao trên đời lại có thằng đao vãi ra ế".

-Chào buổi sáng, Yoongi- Jinhye cười, ánh mắt cười của cô chưa bao giờ thất bại nếu phải làm cho anh chàng nào nhìn mà không khỏi ngại ngùng. Và chắc chắn đó cũng là thứ khiến cho Hoseok đổ vì cô, Yoongi ta đây biết, biết chứ, quả không hổ danh là thiên tài mà lị... Thôi xin phép cắt đoạn tự luyến của cậu ở đây.

-Well, mong 2 người có buổi sáng tốt lành, tớ phải đi tìm con mồi của mình bây giờ. Ồ Hoseok, mày có thể báo giáo viên rằng tao sẽ nghỉ tiết này vì hơi mệt được không?- Cậu hỏi thằng bạn trước khi quay mông bỏ đi, không quên hất mái tóc "dài, dày, mượt mà và óng ả như dùng dầu gội săn cmn siu" =))), bỏ lại 2 con người còn lại đằng sau chưa kịp tiêu hóa cái hành động duyên dáng đó của cậu.

-Tôi vừa thấy gì thế này?- Jinhye gãi đầu, nhìn sang Hoseok- người đang "ngắm" tên vừa đi với ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Ôi cô gái à, chắc cô sẽ chẳng thể hiểu thêm được gì đâu...
Cùng lúc đó, Yoongi cũng đang chửi thầm thằng bạn cờ hó, lại lộn rồi, ngờ ựa của mình =))). Giá như cậu và nó chưa từng chơi cái trò "Truth or Dare" ngớ ngẩn đó, giá như cậu không cược cùng nó lúc đó, giá như mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra...

-Tại sao mình lại đồng ý cơ chứ?
_______
Bước vào phòng y tế với cái ngáp to đùng, cậu đánh phịch xuống cái giường gần nhất. Lơ mơ ngủ, Yoongi nhận ra có người đang ngủ đằng sau mình, hơi thở đó nhẹ và ấm. Quay xuống xem đó là ai, cậu ngạc nhiên khi thấy cô đang nằm đó, ngắm nhìn cô cười trong chính giấc mơ mình, thật yên bình ngay cạnh cậu.Yoongi cẩn thận lại gần cô, vén tóc cô sang 1 bên để nhìn rõ hơn.

-Xinh thật...- Cậu lẩm bẩm, chầm chậm ôm cô vào lòng mình ngủ, cho dù cô gái bên cạnh đã tỉnh từ bao giờ, mặt đỏ như cà chua.

T/b thở nhẹ và ngước lên nhìn Yoongi, cười rồi cố gắng thoát ra khỏi cánh tay cậu, nhưng càng thế cậu càng ôm cô chặt hơn...

-Cứ ngủ tiếp đi...-Cậu thì thầm vào tai cô.

-Yoongi, cậu dậy rồi à?

-Tất nhiên, giờ thì nhắm mắt tiếp tục ngủ và mơ về tớ đi...-Câu nói làm t/b thấy tình yêu ở xung quanh họ. Cô cũng thấy thật an toàn khi ở cạnh cậu, như thể cô đang ở trên thiên đường vậy, sống như con người, chứ không phải đồ chơi của người khác. T/b muốn cảm ơn Yoongi vì đã ở bên cô, dù mới chỉ có 5 ngày thôi... Nhưng có lẽ cô yêu cậu luôn mất rồi.

-Cảm ơn nhé, Yoongi.

-Vì sao?

-Vì đã đối xử tốt với tớ.

-Không, chỉ là tớ không thấy là chính mình khi ở cạnh cậu.

-Ý cậu là sao?

-Tớ yêu...-Tiếng chuông bên ngoài vang lên, Yoongi vẫn tiếp tục nói làm t/b cố nghe những gì vừa phát ra từ cậu nhưng không thành. Cô từ từ đứng dậy và hướng tai mình gần cậu. Tưởng nghe được gì, chẳng ai ngờ Yoongi lại nấc cụt. Cậu đẩy cô sang 1 bên và bật dậy khỏi giường làm cô bối rối kinh khủng.

-Xin lỗi, tớ *hic* cần *hic* nước- Mặt Yoongi giờ đỏ hơn cà chua và chạy ra khỏi phòng y tế. T/b nhìn Yoongi biến mất khỏi tầm mắt mình: "Mình đã làm sai gì sao?",rồi ôm lấy cái gối mà cậu vừa gối thật chặt.

-Có lẽ vậy...

T/b nằm xuống, cố nhắm mắt lại và ngủ để đến khi cậu quay lại thì cô đã thực sự ngủ, hoặc nếu không, t/b cô sẽ khóc mất.

Cậu vào đúng lúc cô đang thiếp đi rồi nằm cạnh cô, làm t/b hơi quay người sang bên khác.

-Shhhh, là tớ đây.

-Yoongi...

-Cứ ngủ đi.

-mmm...

Thế là cả ngày hôm nay, phòng y tế có cặp đôi ôm nhau ngủ tới hết giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top