Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không hiểu lý do nào khiến tôi hai hôm nay lại muốn diễn giải nhiều điều đến thế. Có lẽ, viết thể nào vẫn không hết được một cuộc đời con người.

Tôi chỉ muốn kể cho cậu nghe một điều nực cười tôi vừa nhận ra: bản thân tôi chẳng hề thương mình một xí nào cả.

Tôi đã học nhiều khóa về yêu thương bản thân, làm bạn với mình, thiền, viết lách,... ti tỉ những điều bạn cần làm trên chặng đường yêu mình; nhưng cũng chẳng đến đâu. 

Nhiều người bảo: cậu cần thương mình trước?

Nhưng phải làm sao, khi tôi thấy mình không có gì đáng để thương?

Thật thì, tôi giỏi lắm cái chuyện để tâm đến người khác, sợ họ buồn và luôn cố gắng tỏ ra mình luôn ở cạnh. Nhưng với chính mình, tôi chẳng bao giờ để ý? Vì nếu tôi đối tốt với người, người sẽ công nhận. Còn tôi thương mình, thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu?

Tôi có đáng để được yêu không? Vì đã nhận quá nhiều sự từ chối từ gia đình và những người quan trọng.

Đáng chứ nhỉ, đáng lắm sau những điều tổn thương mà tôi được nhận.

Sau một lần nói chuyện với đứa bạn, tôi vừa buồn vừa vui. Lần đầu trong cuộc đời, thay vì sự mệt nhọc gồng gánh, tôi bắt đầu muốn thương tôi.

Muốn thương mới là điều quan trọng. Vì đó là giây phút tôi nhận ra mình xứng đáng để được thương, để được tin cậy. Bởi chính tôi.

Nhẹ nhàng lắm, không ồn ào như cái khẩu hiệu love youself mà mọi người đang gào thét ngoài kia. Giống như phải lòng một người, thì người đó là chính mình. Thế đấy.

"Nghĩ cho mình trước, gì cũng được....Họ đáng trách chứ, vì đã làm mày tổn thương". Ừ, cám ơn XG nhiều lắm.

Thú vị hơn, khi tôi thích em, tôi cũng một phần hiểu cách thương mình là như thế nào. Tôi sẽ hỏi thăm tôi ổn không nếu cứ liên tục ngủ muôn. Tôi sẽ dẫn bản thân đi đâu đó để giải khuây. Tôi sẽ pha nước cam cho bản thân như một sự quan tâm. Như một con người độc lập khác để yêu mình. Ấy mà thú vị hơn hẳn cái kiểu cố gắng làm những điều phải làm để tỏ ra thương mình.

Với tôi là thế, còn cậu?

.....

Lượn một vòng, tôi lại muốn nói thêm đôi điều. Thế giới này có vẻ rộng lắm nhỉ, biết bao con người và biết bao kẻ giỏi người hay. Thế thì có thật điên khi ta mãi so sánh mà quên mất chính bản thân muốn gì?

Đôi khi muốn của ta đơn giản lắm. Một cái cây, một chú mèo, một cuộc sống ổn định. Đâu có ai có quyền phán xét lựa chọn của ai. Có mỗi ta được pháp đánh giá, mà ta không muốn là một người bình thường, vậy nên mới phải chuốc mệt mỏi, khổ đau.

26/4/2022

-------
18/5/2022

Cơn mưa mang theo nhiều kỉ niệm.

Hay những kỉ niệm được chất chứa vào những cơn mưa?

Lái xe trên đường, băng qua những hàng nhà cao trong sự lạnh lẽo, tôi chợt nhận ra, mình đã từng theo đuổi những ý nghĩa đến tuyệt vọng.

Là tuyệt vọng.

Khoảng thời gian còn học ở trường cũ không khác gì một cơn ác mộng. Nhưng khác với mơ, tôi nhận biết những điều đang diễn ra và bất lực để làm mọi thứ tốt hơn.

Tôi cố gắng làm điều này điều kia, ai cần gì cũng làm, xông xáo năng nổ nhưng chẳng việc gì đến đâu.

Tôi luôn nhủ, chỉ cần cố gắng mỗi ngày là được, nhưng đêm về, cảm giác thất bại lại vồ vập lấy tôi, rằng những gì tôi làm điều vô nghĩa. Hẳn, đáng sợ không phải là không cố gắng, mà là nỗ lực hết lòng nhưng không có gì thay đổi. Vẫn thế, tệ đi mỗi ngày trong mỗi ngày.

Tôi sợ hãi, và thu mình. Những chuỗi ngày căng thẳng, tuyệt vọng cứ tiếp diễn ngày này sang tháng khác, và lại tiếp tục. Trống rỗng, mục ruỗng và vô nghĩa.

Sự tích cực trong tôi biến phăng đâu rồi? Sự nhiệt huyết sao lại ngày càng nhạt nhoà thế? Mọi thứ như vồ lấy đứa trẻ gầy gò này, không cho nó bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Đứng im, và chờ đợi

Chẳng biết khi nào mọi thứ sẽ chấm dứt?

Hay mình nên chấm dứt đời mình?

Cái ý nghĩ đó cứ đeo bám lấy tôi suốt mấy tháng trời, theo bàn chân lê lết mệt nhọc của tôi, và vồ lấy bất kỳ lúc nào.

Đến lúc tôi muốn đi, thực sự muốn đi.

Kết thúc những chuỗi ngày chết tiệt, lấy đi một số phận chẳng ý nghĩa này.

Tôi chẳng cảm nhận được gì nữa rồi. Mọi thứ đã quá giới hạn chịu đựng. Hít thở cũng là một chuyện nặng nhoc. Việc tồn tại thật là mệt mỏi.

Biển. Nhìn từng con sóng vỗ vào bờ, tôi muốn bản thân được cuốn theo đó. Xa tít chân trời kia. Tôi sẽ được tự do, được chở che bởi làn nước ấm. Sẽ nhẹ nhỏm biết mấy.

Một bàn tay đã vươn ra nắm lấy, kéo tôi về. Và biển đã cuốn đi một phần nào đó, một sự nặng nhọc rũ rượi trong chốc lát trong tôi vào thời điểm ấy.

Nhà. Nhà đã cho tôi một chốn an toàn để trở về. Tôi lấy làm biết ơn lắm, nhưng cũng đã cạn kiệt. Sự trống rỗng vẫn bám lấy. Tôi vẫn cứ một mình một cõi chờ mong một ngày mai tốt đẹp hơn.

Một ngày, dường như cỗ xe đã thắng máy. Tôi dường như chạm được đáy vực.

Hẳn là thế, vì tôi nghe được những tiếng vọng ít ỏi từ mình, từng chút, từng chút một. May thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top