Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh lên tới lớp thì thấy Uyên Linh nằm chèm bẹp. Cô vội vàng đưa tay sờ trán Uyên Linh

"Ê nóng quá vậy cha, đi về không tao chở mày về"

"Thôi ba, hôm nay có bài 15p, giờ mà về là chết chị"

"Thì ngày mai cũng có tiết toán mà, mai xin cô Nhung kiểm lại có sao đâu"

"Hoy, tao thấy tao cũng đỡ đỡ rồi. Ráng ngồi có mấy tiết chắc không sao đâu. Về chỗ đi kìa ba, reng chuông rồi" Uyên Linh khều tay Diệp Anh vừa cười vừa nói

"Đồ bê đê cố chấp. Mệt thì nhớ kêu tao nha con quỷ"

"Ê đm mày nói ai bê đê??"

"Nói ai thì người đó tự biết" Diệp Anh vừa cười đểu vừa bước về chỗ của mình.

Sáng hôm nay có văn văn địa sử toán

*Má hên quá nay không có tiết bà Phương* Uyên Linh mừng thầm trong bụng

Vào 2 tiết đầu, Uyên Linh rất mệt nhưng cô không dám nằm trườn xuống bàn. Uyên Linh phải xích người vào sát bàn cho có điểm tựa rồi gục đầu xuống. Cô văn thì rất hiền và dễ thương, nên cô cũng không chú ý Uyên Linh lắm. 2 tiết văn trôi qua êm đềm và nhẹ nhàng. Sau 2 tiết văn là giờ ra chơi. Diệp Anh chạy lên rờ trán Uyên Linh

"Mày ăn gì chưa?"

"Chưa, mua giùm tô cháo đi"

"Tiền??"

"Trời ơi không thấy bạn mệt sắp chết tới nơi hả. Khao bạn một bữa đi"

2 nhỏ đang nói chuyện thì Thùy Trang lù lù chạy tới

"Trán mày nóng dữ vậy Linh. Xuống y tế đi có gì tí tao xin cô cho"

"Hoy bà nội, tao còn học được. Hai vợ chồng nhà này ngộ ha suốt ngày rù quến người ta cúp học"

"Vợ chồng cc" Diệp Anh nghe xong thì ngượng đỏ mặt, còn Thùy Trang thì đứng cười khằng khặc, chắc khoái dữ lắm

"Thôi đi mua lẹ đi, đói bụng lắm rồi nè" Uyên Linh đập tay lên bàn

"Haha, đi mua cho nó đi không nó chết bây giờ" Thùy Trang kéo tay Diệp Anh rời đi

Uyên Linh lúc này đang nằm trườn trên bàn, nửa tỉnh nửa mơ. Bỗng nhiên cô cảm thấy có bàn tay mềm và ấm đang để trên mặt mình, tưởng đâu là nhỏ Diệp Anh nên cô liền xoa xoa bóp bóp cái tay đó "Đù nay tay mềm dữ Anh"

"Không phải Anh mà là Phương nha Linh"

Nghe xong Uyên Linh bật dậy, sững người vài giây khi thấy Thu Phương "A em xin lỗi cô, em tưởng con Anh"

"Sao bệnh mà không ở nhà một bữa đi, lỡ xỉu rồi cái mang họa cho tôi rồi sao"

*Ủa là bà đang hỏi thăm hay đang kiếm chuyện với tui zậy* Uyên Linh tức thầm trong bụng

"Em mà không đi học là cái lớp này buồn chết. Tụi nó năn nỉ lắm em mới đi á cô"

"Xạo vừa thôi bà. Ăn sáng chưa"

Vừa lúc này Diệp Anh cũng cầm đồ ăn lên cho Uyên Linh

"Ủa, em chào cô"

"Chào em"

"Nè mày" Diệp Anh đặt đồ ăn lên bàn cho Uyên Linh rồi chạy vụt ra ngoài, thông cảm đi ai rồi cũng phải sợ giáo viên chủ nhiệm thôi mọi người ơi.

Uyên Linh cầm đồ ăn lên rồi nhét vào hộc bàn

"Sao không ăn?"

"Lỡ giám thị lên là chết em luôn á CÔ"

"Cứ ăn đi, giám thị lên thì tôi nói giúp cho"

"Cô hứa rồi nó nha"

"Giờ tôi có việc rồi, mấy người nhớ ăn hết cái đó, không là chết với tôi !!!" Thu Phương bước ra khỏi lớp, không quên quay đầu lại nhìn Uyên Linh thêm cái nữa

"Hứa bảo kê xong cái bỏ đi vậy đó" Uyên Linh nhìn theo bóng Thu Phương đang khuất dần.

Sau giờ ra chơi là tiết địa. Tiết học cứ thế trôi qua nhẹ nhàng, nhưng tình trạng của Uyên Linh thì không khấm khá được bao nhiêu, thậm chí có phần giảm xuống. Hết tiết địa là tiết sử, cô này nổi tiếng dữ nhất ở trường

Cô sử bước vào thì thấy Uyên Linh đang nằm dài ra bàn, cô bắt Uyên Linh đứng lên rồi tụng cho Uyên Linh một tràng dài. Cả lớp đều hướng ánh mắt về phía Uyên Linh

Nguyên Hà quay sang nói nhỏ với Diệp Anh "Linh nó sắp đứng không nổi rồi kìa mày"

Diệp Anh không nói gì, chỉ ngước lên nhìn Uyên Linh với vẻ mặt lo lắng

Dù sao Uyên Linh cũng không phải dạng người thích chống đối giáo viên. Với lại hành động nằm dài trên bàn là hành động hoàn toàn sai, cô không thể nào cãi lại được. Hai đứa bàn dưới thấy Uyên Linh sắp trụ không nổi nữa liền đưa tay ra đỡ lưng của Uyên Linh. Lúc này Uyên Linh đã rất hoa mắt, nếu không có tay của 2 đứa kia thì có lẽ cô đã ngã lăn ra đất

Hên sao hôm nay Thu Phương phải qua lớp kế bên phát bài kiểm tra, đi ngang qua lớp thì nghe thấy cô sử đang chửi ai đó nhưng cô cũng không để ý lắm. Sau khi phát bài xong, cô qua lớp xem đứa nào mới bị chửi, đồng thời cũng muốn xem Uyên Linh thế nào. Nhìn vô thì cô thấy Uyên Linh đang bị bắt đứng lên, hai mắt nhắm chặt còn đầu đang gục xuống

*Cái con nhỏ này, ngốc quá* Thu Phương đỏ bừng mặt, sau đó gõ vào cửa lớp

"Em xin lỗi vì đã cắt ngang lời chị, nhưng chị không thấy con bé nó đang mệt hả chị, sao chị không hỏi nó bị làm sao mà đã làm ầm lên như thế. Em không đồng ý chị chửi học sinh của em như vậy, nếu có vấn đề gì chị cứ báo với em, em tuyệt đối sẽ xử ra ngô ra khoai cho chị"

Cả lớp ai nghe thấy giọng Thu Phương đều bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô tức giận đến thế, thêm cả cái gương mặt như giận cả thế giới của cô làm ai cũng run sợ. Cô sử thì không nói gì, chỉ đứng sững người ra nhìn Thu Phương

"Em xin phép dẫn con bé xuống y tế" Nói rồi cô băng băng vào lớp rồi kéo tay Uyên Linh đi. Vì đang mệt nên bị kéo như thế bước chân của Uyên Linh có hơi loạng choạng, thế là Thu Phương vòng tay ra sau eo đỡ Uyên Linh luôn. Lúc vào phòng y tế thì Thu Phương khóa chốt cửa lại, sau đó chỉ tay vào phía giường "Vào đó đi"

*Ủa gì vậy bà nội, tính làm gì tui mà khóa cửa. Đây dễ thương chứ không có dễ dãi à nha" Uyên Linh tự độc thoại nội tâm trong đầu

"Tại sao mệt mà không chịu nói cho cô Sử? Tại sao không xin xuống đây nằm nghỉ? Ủa rồi nếu cô không lên thì em tính xỉu ở đó cho người ta bưng xuống hay gì?"

Uyên Linh chỉ nằm đó nhìn Thu Phương, mắt thì càng ngày càng long lanh, và đúng vậy những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi xuống

"Khóc cái gì mà khóc? Bộ tôi nói không đúng hay sao"

Uyên Linh không nói gì, chỉ nằm nức nở

"Thôi được rồi, cô sai cô xin lỗi. Cô không nên la em như vậy, em ngủ đi cô canh cho em ngủ" Giọng Thu Phương dịu lại

Uyên Linh nghe thế thì lấy tay lau nước mắt, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Một hồi sau Uyên Linh tỉnh dậy, quay qua thì thấy Thu Phương đang ôm mình rồi nằm ngủ ngon ơ

*Ủa rồi tới khúc canh tui ngủ chưa vậy bà* Uyên Linh tự khó hiểu trong đầu, nhìn lại đồng hồ thì thấy 12h

*Rồi xong mất bài kiểm tra toán luôn, biết vậy sáng xin nghỉ luôn cho lành* Uyên Linh tháo tay Thu Phương ra, rồi nhẹ nhàng leo xuống giường, sau đó rón rén ra mở cửa rồi đi về.

Ở trước cửa là cặp sách của Uyên Linh, trên đó còn có mảnh giấy note nhỏ "Tao cất hết đồ của mày vào cặp rồi, khỏi lên lấy." Uyên Linh cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc khi có những người luôn quan tâm và lo lắng cho mình như vậy. Cô mỉm cười rồi xách cặp rời đi

*Ê chết, phải nhắn cho bả 1 tin. Chứ không tí nữa bả băm mình đi nấu cháo* Uyên Linh mở điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thu Phương

"Cô ơi em ổn ròi, em về trước nha. Yêu cô❤ " Tự nhắn xong Uyên Linh tự bĩu môi vì độ sến súa của mình
---------

Thu Phương tỉnh dậy thì không thấy Uyên Linh, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn mà Uyên Linh gửi, miệng bất giác nở nụ cười "Ai thèm yêu mấy người !!!!" Cô nhắn lại cho Uyên Linh, rõ ràng là rất khoái mà bày đặt giả bộ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top