Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin rùng mình, tay vùi sâu hơn vào túi chiếc áo khoác đang bao bọc lấy thân anh, mệt mỏi bước trên con đường đông đúc. Ánh sáng chói lòa cùng những giai điệu sôi động trên phố như thấm vào dây thần kinh của anh từng chút từng chút một, đè nặng lên trái tim anh. Gyuvin cố gắng đi thật nhanh, tách khỏi dòng người rồi rẽ vào ngõ hẻm dẫn đến tòa nhà màu cam. Anh quen thuộc bấm mật mã rồi đi vào. Trái ngược với cái lạnh bên ngoài, trong tòa nhà ấm áp hơn hẳn. 

Gyuvin đi thẳng lên tầng trên. Tiếng thở đều đều vang lên từ góc phòng. Một bóng người vùi mình vào tấm chăn dày, tay chân trong tư thế không thoải mái chỉ để nằm vừa trên chiếc ghế bành chật chội. Gyuvin toang mở miệng cằn nhằn đối phương, nhưng lại chú ý đến đống hộp nhựa bừa bãi trên bàn. Một nửa trong số đó trống rỗng, nửa còn lại vẫn để nguyên, xếp riêng lẻ một góc.

Sao cứ khiến người ta thương thế này...


.

Yujin giật mình tỉnh dậy. Hôm qua cậu nhỏ cố thức chờ Gyuvin trở về từ phòng tập nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay. Dường như sau đấy có người lay cậu dậy rồi ôm vào phòng, chỉ là Yujin quá mệt nên không tỉnh dậy nổi.

Yujin và Gyuvin đều đang là thực tập sinh của Yuehua Ent. Tuần trước giám đốc đã thông báo về một chương trình sống còn mới đang tuyển thí sinh, hỏi liệu có ai muốn tham gia hay không. Khác với Yujin còn nhỏ tuổi và chỉ mới thực tập hơn một năm, Gyuvin thực tập gần 4 năm đã sắp tốt nghiệp cấp 3. Vừa nghe đến chương trình, Gyuvin liền hăng hái đăng ký đầu tiên. Mặc dù không nói ra nhưng Yujin biết người anh này đã xem đây là cơ hội cuối cùng để được ra mắt của mình rồi. Thế nhưng khi cậu nhỏ đề cập việc sẽ tham gia cùng anh, Gyuvin lại có vẻ không đồng ý. Em có chắc không, chương trình này nếu được yêu thích thì không sao, nhưng đã bị ghét thì mỗi ngày đều gặp mắng chửi, lại còn phải tập luyện liên tục, việc học của em thì sao. Anh cứ nói mãi nói mãi về chuyện chương trình này ác độc ra sao, như thể anh là anti của nó vậy. Yujin biết anh lo cho sức khỏe và tinh thần của mình, từ ngày đầu vào công ty Gyuvin đã luôn xem cậu là đứa em bé bỏng mà nâng niu chiều chuộng. Đôi lúc cậu nghĩ khéo anh còn bảo bọc mình hơn cả cha mẹ cơ. Yujin luôn vui vẻ tận hưởng sự yêu thương của anh, nhưng lần này thì khác.

Yujin nhìn thấy Gyuvin đang lau tóc trên sofa trước phòng ngủ. Dạo này để chuẩn bị cho chương trình Gyuvin đã tăng cường tập luyện, anh cứ đi sớm về muộn, bọng mắt vốn nổi bật trên khuôn mặt anh giờ càng lộ rõ hơn nữa. Anh thoáng thấy cậu liền cười, vẫy vẫy tay ra hiệu cậu đến ngồi cạnh anh. Mệt mỏi như thế nhưng tinh thần vẫn luôn tràn đầy, quả nhiên là Kim Gyuvin.

- Anh à, em sẽ đăng ký. Mọi người đều đi như thế, tự nhiên có mỗi em ở lại

- Yujin à...

- Em muốn được diễn cùng anh trên sân khấu lớn mà.

Không để Gyuvin lên tiếng, Yujin đã vội cắt ngang lời anh. Cậu bé nhìn thẳng vào người kia, đôi mắt kiên định. Trong công ty ai cũng biết, em út Han Yujin bình thường ngoan ngoãn hiền lành, nhưng đã quyết gì đều sẽ cố gắng làm cho được. Gyuvin ôm lấy khuôn mặt của cậu nhỏ, anh biết mình lại phải chịu thua cậu rồi.

- Ừ, nên diễn cùng nhau chứ. Vậy thì anh và Jaemminie nhất định phải debut cùng nhau rồi.

Yujin luôn tin rằng chỉ cần cùng nhau, bọn họ có thể làm được mọi thứ.


.

- Jaemminie đi đâu đấy?

Yujin nghe thấy giọng anh mình vang lên từ ngoài cửa lúc cậu đang khoác áo chuẩn bị ra ngoài. Bọn họ đã quay hình được một tháng, cũng dần dần quen với nhịp độ nơi đây. Là một người quản giao, Gyuvin nhanh chóng kết bạn được với gần hết các thực tập sinh, còn Yujin phải tốn thêm chút thời gian để thân thiết với mọi người. Dẫu vậy sự ngại ngùng ban đầu cũng chẳng thể ngăn cậu hòa chung mấy cuộc vui nho nhỏ tự tạo của các anh lớn khác.

- Anh Jiwoong và anh Yunseo rủ em ra lại phòng tập, mọi người team em đang kể chuyện ma kìa. Anh đi cùng hén?

Cậu vội vã đáp lời, bộ dáng có vẻ gấp gáp lắm. Nỗi thất vọng kỳ lạ khi không thể cùng cậu nhỏ trò chuyện riêng dâng lên trong lòng Gyuvin. Anh không ngăn cản cậu có bạn mới, ngược lại, Gyuvin hy vọng Yujin có thể vui vẻ cùng các anh thật nhiều, vỗ về cậu khỏi những phiền lo mà chương trình gây ra. Thậm chí Gyuvin còn rất hăng hái rủ rê cậu tham gia chơi đùa cùng mọi người. Dẫu vậy, việc những khoảng khắc riêng tư chỉ bọn họ bên nhau đột nhiên biến mất khiến anh hụt hẫng ít nhiều. Gyuvin cố đè nén cảm giác khó chịu nhen nhóm trong cổ họng mình, làm ra vẻ mặt mẹ già căn dặn con thơ:

- Thôi anh về phòng chơi game cùng mọi người. Em nhớ về ngủ sớm đấy, đừng để quá giấc, không cao thêm được đâu.

- Vâng ạaaaaa

Yujin bĩu môi, kéo dài giọng rồi chạy biến đi. Gyuvin chờ bóng cậu khuất nơi góc hành lang liền lao nhanh vào nhà vệ sinh gần đấy. Anh cảm thấy bụng mình quặn lại, nơi cuốn họng bỏng rát như bị thiêu đốt. Gyuvin không nhịn được mà nôn thóc nôn tháo, dẫu vậy chẳng có thứ nào trào ra...

Ngoại trừ những cánh hoa vàng rực rỡ, nổi bật giữa bồn nước bằng sứ trắng

Gyuvin chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này trong đời.


.

Gyuvin không biết thứ hạt giống ấy được gieo vào trái tim anh tự khi nào. Phải chăng là ngay lần đầu anh nhìn thấy Yujin ở công ty? Hay khi cậu bé vì tập luyện mệt mỏi mà gục vào vai anh ngủ thiếp đi? À cũng có thể là vào đêm hôm ấy nơi tháp Namsan, vào khoảng khắc cậu cùng anh viết lên chiếc khóa dòng chữ "Phải debut cùng nhau".

Dẫu là người lạc quan, Gyuvin không thể ngăn được chuyện lo lắng quá mức khi tham gia chương trình. Anh vùi đầu vào luyện tập đến kiệt sức, gần như bỏ mặt mọi thứ. Mọi người bảo anh hóa thành quái thú luyện tập rồi nhưng trong lòng Gyuvin hiểu rõ, chỉ có nhảy mới có thể xoa dịu trái tim anh khi nghĩ về tương lai. Thế rồi một hôm khi bài tập nhóm đã xong, mọi người chẳng nói chẳng rằng liền túm lấy Gyuvin kéo ra ngoài. Kế hoạch giải cứu Kim Gyuvin, nguyên văn theo lời của Yunseo. Một đám con trai hăng hái leo lên buýt thẳng tiến tới Tháp Namsan. Đứng trên đỉnh đồi, đắm mình trong làn gió đêm lành lạnh, Gyuvin cảm thấy có người đến gần, nắm lấy tay anh.

- Yujin à, sau này bọn mình sẽ ra sao nhỉ?

Giọng anh nghèn nghẹn. Gyuvin luôn là người thành thật với cảm xúc của bản thân và chia sẻ nó với những người anh tin tưởng. Thế nhưng anh lại ít khi lộ ra sự bất ổn của mình trước cậu. Gyuvin yêu thương và quan tâm Yujin vô điều kiện, vậy nên anh cũng chẳng muốn biến mình thành mối bận tâm cho cậu. Thằng bé đã phải vất vả nhiều rồi. Nhưng chỉ đêm nay thôi, anh muốn để lộ sự yếu đuối của bản thân.

- Em không biết nữa.

Cậu đối mặt với anh. Thật kỳ lạ khi chỉ trước chương trình, Gyuvin vẫn luôn là người nói rằng bọn họ sẽ debut cùng nhau, cùng trình diễn chung trên một sân khấu thật lớn. Trái tim Yujin khẽ nhói lên.

- Nhưng dù có việc gì xảy ra, em cũng sẽ đứng bên anh đến phút cuối.

Có lẽ là vào lúc ấy, khi anh nhận ra cậu không phải chỉ là một thằng nhóc cần người nâng niu. Cậu bé ấy chia sẻ cùng anh một giấc mơ, kiên định với lòng tin về một tương lai sẽ có nhau. Hóa ra Yujin đã luôn đứng bên anh, chờ đợi xoa dịu trái tim đầy xao động của anh bất cứ lúc nào.

Nhưng giá như trái tim anh chưa từng rung động...

Giá như anh chỉ mãi xem cậu là em trai...

Giá như đây không phải chỉ là tình cảm đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top