Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mẩu một


jisung lần đầu tiên thấu hiểu được cảm giác nhộn nhạo ấy là cách đây vài tháng trước thì phải, khi jaemin lần đầu tiên nhận đóng một bộ phim nào đó.

nhớ trước đó một ngày, anh háo hức lắm, đến mức nửa đêm tầng dưới rục rịch, con thỏ nhỏ không ngủ được bởi vì quá hồi hộp, quá lo lắng. phải đến tận khi em chuột leo xuống, nằm xuống bên cạnh, khuyên đủ thứ từ trên trời xuống biển thì hai hàng mi mới yên tâm khép lại.

lúc đầu park jisung cũng chẳng có phản ứng gì đâu, ừ thì cũng có vui, cũng có mừng cho người anh, và cũng có thể là một chút mong đợi về bộ phim ấy. nhưng ngay khi ngày quay cuối cùng còn chưa kết thúc, jisung đã quyết né tránh bộ phim này nhất có thể.

hôm ấy, jisung bí mật đến trường quay, mà cũng chẳng khó khăn gì đâu, bởi toàn những cảnh phim ngoài trời mà. với lại em đứng sau mấy cái máy quay lận, nên là hẳn không dễ dàng gì mà nhận ra được sự hiện diện của một người mới, ngay cả khi sức hút của người đó chẳng thể đùa được.

lúc em đến thì cảnh phim vẫn chưa được hoàn thiện thì phải. giữa một thành phố đông đúc như seoul, mà phim trường lại im ắng đến kì lạ, tưởng chừng như có thể nghe được tiếng cử động của những chiếc máy quay vô tri vô giác. jisung ngó nghiêng, mãi mới tìm được một chỗ đứng hoàn hảo để có thể nhìn thấy anh rõ nhất.

sắp đến hồi kết của cảnh cuối, là cảnh mà nam chính thừa nhận rằng không thể ghét nữ chính được nữa. hai tay ôm lấy má người kia, một jaemin nghiêm túc nói lên tiếng lòng mình, như thể đó là sự thật vậy; rồi anh khép hàng mi lại, từ từ ghé sát môi lại gần.

jisung sẽ không nói rằng trái tim này đã nhói lên một nhịp đâu.

ngay khi cơn đau vừa ập đến, cũng như lướt đi một cách nhanh chóng, jisung ngỡ ngàng, run run đặt tay lên ngực như không tin vào sự thật, rồi vò mảnh áo trong tay một cách thảm thương. không những vậy, em dường như còn cảm nhận được hàng trăm tín hiệu đang được gửi về bộ não để chờ được xử lý, xác nhận xem đây là thể loại cảm xúc quái quỷ gì.

"cắt"

tiếng đạo diễn vang lên, jisung rơi vào hoảng loạn khi được đưa về thế giới thực. em lùi về một bước, rồi hai bước, ẩn mình vào đám đông trong khi jaemin có vẻ rằng, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, trong hàng trăm dáng vẻ khác nhau.

"jisung!"

em nghe thấy tên mình, nhưng chẳng dám ngoảnh đầu lại, chỉ biết hướng xuống đất mà lao đầu chạy về phía trước. không quan tâm đường phố đang đông như nào, hay có bao nhiêu người nhận ra đây là park jisung của nct đi chăng nữa, cũng chẳng thể dừng những bước chân ấy lại.

hôm ấy dự báo thời tiết nói không có mưa, nhưng lòng jisung lại mang đầy những đám mây đen, nặng trĩu buồn đau.




xing xing nhớ hôm ấy nana về muộn.

em tỉnh dậy, thấy nước mắt mình đã khô queo từ bao giờ, chỉ thấy nguyên mảng gối vẫn còn ươn ướt. định bụng đạp chăn ra để xuống bếp tìm đồ ăn, thì bỗng dưng em nhận ra có thứ gì đang giam giữ bản thân dưới lớp chăn. lọ mọ thì thấy hai cánh tay to lớn, vòng từ đằng sau, ôm chặt không rời. ban đầu jisung cứ tưởng là ông anh lee jeno, mải chơi game díp mắt lại mà vào nhầm phòng, tưởng mình là cục bông của ổng ôm ngủ thì chết dở.

"yah, lee jeno bỏ tay ra"

"lee jeno nào ở đây?"

hình như, người kia chưa ngủ.

và hình như, đây không phải giọng của lee jeno.

thôi, chết rồi.

na jaemin.

vòng tay ấy một siết chặt hơn, đã vậy còn tinh ranh luồn vào trong áo ngủ, trêu đùa với vùng bụng nhạy cảm, chưa kể là tay của na jaemin vẫn còn lạnh ơi là lạnh, chỉ khổ để jisung vùng vẫy trong hoảng sợ.

"a-anh về lúc nào?'

"từ cái lúc mà con chuột nhỏ vẫn đang sụt sịt."

jaemin gục đầu vào hõm cổ của jisung, dụi dụi vài cái, làm em mềm lòng, chẳng còn tâm trí mà làm loạn nữa. dù thế nhưng park jisung đây vẫn dỗi đấy nhé.

"ai thèm sụt sịt-"

"anh nhớ em lắm"

anh ngóc đầu dậy, nhân lúc người kia còn mải tỏ cái vẻ dỗi hờn mà hôn chụt cái lên má, cười thầm khi thấy dáng vẻ ngạc nhiên của em dưới ánh đèn ngủ chập chờn. chắc chắn lúc này đây, park jisung đang đỏ mặt đến cực độ.

"ai thèm nhớ chứ-"

"nay sao lại chạy đi?"

câu hỏi như đáp trúng tim đen của jisung, muốn mở miệng ra để biện minh nhưng lại khó khăn kinh khủng nên thôi, tốt nhất là lái sang chuyện khác càng nhanh càng tốt.

"buông em ra-"

"không buông"

jaemin ôm lấy em, đã vậy còn hành động những mấy con mèo nhỏ làm nũng, dụi dụi khi muốn điều gì đó. qua đi qua lại được vài phút thì jisung mới lỡ miệng tự thú

"tại em ghen-"

biết câu trả lời này có gì đó sai sai nên jisung nhanh chóng bịt miệng lại để bản thân không nói thêm gì nữa, nhưng mà đã quá muộn cho một kẻ nhanh nhẹn và tinh ranh như na jaemin. 

anh ngẩn người ra một lúc, rồi bắt đầu bật cười khúc khích. cứ tưởng cái gì, hóa ra là em bé ghen, vậy thì dễ rồi.

"em ghen với chị jiin sao?"

"k-không có"

sơ hở đúng lúc jaemin nới lỏng vòng tay, jisung vội bật dậy, chạy vụt ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt, nhưng rồi cũng bị lấy thịt đè người ngay giữa phòng khách của kí túc xá, cụ thể hơn thì vẫn là đáp xuống chiếc ghế sofa êm ái gần đó.

"nói dối, em ghen kìa"

"không có mà-"

định bụng nói thêm jaemin là tên đáng ghét rồi thêm vài câu mắng nhiếc cho hả giận, thì câu chữ đã bị chặn cứng trong cổ họng, không tài nào thoát ra được, bởi đôi môi đã bị người kia đóng chiếm một cách mạnh bạo.

ban đầu chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng rồi vị ngọt của em lại khiến anh đê mê đến nỗi chỉ biết ấn vào sâu hơn để mà tham lam chiếm nốt phần còn lại. đến khi jisung chịu hết nổi rồi, cắn nhẹ vào môi anh, lúc ấy mới luyến tiếc rời, ánh mắt tỏ vẻ vẫn còn muốn nữa, và nhiều hơn một chữ nữa.

"chịu nói thật chưa?"

nói gì tầm này nữa, jisung quay mặt đi chỗ khác, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở sao cho phù hợp. tên chết bầm na jaemin, hôn người ta đến nỗi không thở được, xong giờ bắt người ta nói, nghe có muốn đấm không chứ lại.

"ừ ghen đó. tôi ghen đó, ghen thì sao?"

jisung bị áp bức đến mít ướt, giọng đã nghèn nghẹn, nghe mà thương, làm na jaemin mới nãy còn giở trò trêu đùa, giờ chỉ biết vụng về dỗ dành. ôi trời, như yêu phải trẻ con vậy.

"ngoan, anh thương. anh về với em rồi mà"

"k-không chịu.."

chụt.

park jisung đang làm nũng, bỗng bị hôn đến ngẩn cả người, chẳng biết trời đất sao trăng gì. đã vậy còn bị hôn đến cả chục lần, ngại đến tím tái ruột gan mà không làm gì được.

"em ghen vì cảnh hôn đó đúng không?"

tay anh dõi theo xương quai hàm, rồi lại nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đã ngập nước. anh hôn lên mắt em, vị mặn trên đôi môi hiện ra rõ rệt.

"đời này anh chỉ hôn jisung thôi."

câu nói ấy, tựa mật ngọt rót vào tai. dù có thể đã nghe cả trăm lần, nhưng jisung em vẫn thấy sao mà có thể dịu dàng đến vậy.

và rồi hôm ấy, park jisung bắt na jaemin phải hôn mình đến cả trăm lần, kêu không hôn là không thương em.

cũng may là park jisung đáng yêu nên em ấy làm gì cũng được, na jaemin bảo vậy.



chào mừng mụi người đã đến với những mẩu chuyện ngọt gần như sâu răng của hai bạn trẻ jaesungggg

mạch truyện có thể hơi nhanh vì tớ viết vội quá—các cậu thông cảm nhaaa

à và mỗi mẩu đều không liên quan đến nhau đâuuuu

ngày tốt lành <3 yêu các cậu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top