Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương bốn: Mùa thu đã đến rồi sao?

"Tiên sư bố cái bọn yêu nhau" là cái câu cửa miệng của tôi đầu năm lớp 12. Năm ấy trời trở rét khá muộn và lúc trời trở rét thì cũng có biết bao nhiêu bạn đã thành đôi mất rồi. Riêng chỉ có tôi vẫn một mình nhìn cái bọn yêu nhau rồi thầm ước.

Chẳng biết xui rủi ra sao mà từ sau khi chia tay người yêu, đã 3 năm rồi, tôi chưa tìm được người yêu mới. Tôi đã nguôi ngoai tình cũ từ lâu, cũng chẳng thích ai nữa. Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi cứ mập mờ rồi lại độc thân. Tôi đã chán ngấy cái cảnh mập mờ được 3-4 tuần là lại thôi. Tình yêu chẳng còn ngăn nổi tôi với công việc nữa. Quá bận! Có biết bao nhiêu cơ là việc phải làm trong cái năm cuối cùng của đời học sinh này. Lấy xong cái IELTS là tôi như trút được 1 viên đá từ trên vai xuống vậy, nhưng tôi còn kỳ thi Đại học ở phía trước.

Mập mờ tuy chỉ có 3-4 tuần nhưng nó có tác động không hề nhỏ đối với tôi. Có một em kia (gọi là Park cho an toàn- ai thông minh thì luận ra) hình như tôi nghe kể là thích tôi từ hồi Cấp 2, ngặt nỗi khi ấy tôi đang trong vòng tay của người yêu cũ nên em không ngỏ lời. Năm cấp 3, em mới chủ động tiến tới tôi. Chúng tôi nhắn tin, chụp ảnh,... đủ thứ trên đời và rồi tôi vẫn cho cô ấy ra đảo chỉ vì cái cờ của cô ấy quá ư là đỏ.

Ủa? Tôi chưa từng thấy ai lấy Facebook của tôi để nhắn cho 1 thằng con trai khác mà tôi còn không kết bạn? Lại còn kiểu cute các thứ? Tôi dứt ngay từ hôm ấy. Mặc cho sự thắc mắc của mọi người. Tôi đã tỉnh táo trước một cái cờ đỏ lòm như vậy. Tôi đã không nhận thức được cho đến cái ngày mà em lấy máy tôi đi nhắn tin ấy. Tưởng chừng như đã bị bỏ bùa vậy (có thể tôi bị chơi ngải thật, ai mà biết được). May mắn thay là tôi vẫn dứt kịp để phòng trừ hậu họa xảy ra.

Quay lại với việc bọn yêu nhau. Nhìn mà thèm, nhìn mà ghét. Không hiểu sao cứ bón cơm chó cho mình cả buổi mà không chút ngại. Nhìn mà chạnh lòng. Tôi cứ ngây người ra, hồn lìa xác, tâm hồn đang bị treo ngược cành cây. Muốn trốn chạy khỏi cái bọn phát cơm chó này. 

Chắc tôi sẽ độc thân đến hết năm Cấp 3 mất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top