Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện 1: Hiệp- Cuộc sống của một kẻ lãng khách- Phần 1

Ê, ông có phải là Khánh không? Cái thằng mà nhắn tin với tôi mỗi tối á?"

Tôi quay lưng lại thì một hình dáng cao lớn đứng ngay sau lưng tôi, cao hơn tôi không quá nhiều, một tay cậu ta đặt lên vai tôi. Chúng tôi nhận ra nhau một cách khá bất ngờ- một ngày thu tựu trường. Tôi quen cậu ta qua Facebook với cả cậu cũng sống không qua xa chỗ của tôi. 

Không còn những màn giới thiệu thông tin cá nhân dài dòng do sự "hợp nhau" tôi và cậu ta đều nhận ra. Tôi trò chuyện với nó cả buổi, quên cả thời gian. Chúng tôi nói chuyện thân mật tới mức một người không đủ tinh tế sẽ khó lòng nhận ra là chúng tôi gặp nhau ngoài đời lần đầu.

Hiệp- Nguyễn Hoàng Hiệp. Một cái tên khá đẹp để đặt cho một đứa con trai cao ráo mà giỏi giang như nó. Đúng như cái tên, nó là một người khá hào "hiệp" và trượng nghĩa. Luôn luôn coi anh em bạn bè như là những hạt ngọc mà Hiệp phải giữ khư khư không rời. Gia cảnh nhà Hiệp có thể nói là đáng mơ ước. Nó là Thái tử của một tay buôn xe khét tiếng chốn này, sở hữu trong tay vài chục chiếc xe nên việc mỗi ngày đi một chiếc xe là điều hoàn toàn bình thường. 

-"Muốn quá giang một đoạn không?" thấy tôi đi bộ, nó hỏi.
-"Tại sao lại không nhỉ?" tôi vừa leo lên xe vừa đáp.
-"Chưa muộn, đi lượn 1 vòng không?"
-"Thích thì đi!" Tôi gật đầu lia lịa.

Sau một hồi hóng gió quanh thị trấn, tôi cảm tưởng như đang đi ngao du với người tri kỉ mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Cậu ta đưa tôi về nhà khi trời tối mịt, mối thân thiết giữa hai thực thể sống này lại càng thân thiết hơn.

Thân thiết là vậy nhưng không lâu sau, cậu ấy dính vào một băng đảng bắt nạt ở trường. Cái "băng đảng" đó đáng sợ đến mức các giáo viên cũng như nhân viên của trường cũng kiêng nể. Thế nhưng, Hiệp lại không lấy gì là sợ cả. Nói tới đây, tôi nhớ lại cái hôm tối trời ấy.

-"Ê, đi với tao, gấp!" Hiệp vỗ vai tôi rồi quay bước đi ngay.
-"Hả, gì?" Tôi lật đật chạy theo..

Chúng tôi tới một khu đất trống. Một toán người áo đen đã phục sẵn, tôi linh cảm chuyện không lành sắp xảy ra.
-"Cầm lấy cái này!" Nói rồi, cậu ta dúi vào tay tôi một cái Baton.
-"Ơ thế mày gọi tao đi đánh nhau à? Đúng là thằng khùng!" Tôi tức tối đáp, tay vẫn nhận chiếc baton màu đen ấy.

Vừa nhận lấy chiếc baton, có một tiếng hô lớn nổi lên. Tôi biết là mình sẽ khó lòng thoát được hay về nhà một cách lành lặn. Bất chợt, Hiệp rút từ ba lô ra một quả pháo sáng.

_"Bịt tai vào. Sẽ ồn ào lắm đấy!" Một tiếng nổ vang lên. Đám người đến mỗi lúc một gần.
_"Ta chỉ cần cầm cự 5p thôi!" nói chưa dứt câu, cuộc xô xát xảy ra.

Bụi bay mịt mù, tôi và Hiệp buộc phải yểm trợ cho nhau. Vào lúc căng thẳng nhất, lúc tôi sắp bị tấn công, Hiệp nhảy lên, chiếc áo sơ mi bay phất phơ trong gió, để lộ một hình xăm Rồng Phượng ở lưng nhìn đến thì ai cũng phải kiêng nể. Đây là hình xăm của tập đoàn HHN do cậu ta làm chủ tịch, cũng là nguyên nhân cậu bắn pháo sáng- gọi yểm trợ, Hiệp đã cứu tôi trong gang tấc!

Vào khoảnh khắc ấy, cậu ta bị đánh lén. Một cú chí mạng. Vừa lúc Hiệp gục xuống thì người của Tập Đoàn HHN đến. Nhân viên của tập đoàn đã nhanh chóng tìm thấy tôi và Hiệp và chúng tôi đã ra được khỏi địa ngục. 

Trên đầu Hiệp đầy máu. Tôi bối rối, tưởng chừng như sắp mất đi sinh mạng nay. Hiệp cố với lấy vai tôi, vỗ vỗ, dùng chút sức tàn thỏ thẻ vài câu: "Nếu tôi mà chết thì anh phải quyết dẫn dắt HHN tới thành công đấy. Tập đoàn giao phó lại cho cậu." Nói đoạn, Hiệp rơi vào hôn mê sâu. 

Chiếc trực thăng rất nhanh đã tới bệnh viện. Hiệp cần được phẫu thuật ngay. Tôi rút máy gọi cho người giám hộ duy nhất còn lại của Hiệp- anh trai cậu ấy. 5 phút sau, anh trai Hiệp đã có mặt, làm thủ tục và Hiệp đã được phẫu thuật trước khi quá muộn.

-"Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng ta cần thêm thời gian" Bác sĩ phẫu thuật chính bước ra
-"Có bao nhiêu phần trăm để em tôi sống tiếp?" 
-"Trước mắt ta chỉ có thể chờ, những ca như thế này rất rủi ro, kể cả khi phẫu thuật thành công"

Tôi và anh của Hiệp cùng chờ ngoài phòng Hồi sức. Tôi nói chuyện với anh cậu ta hồi lâu, trong lòng 2 người đang nhen nhóm hy vọng sống cho Hiệp dù chỉ là rất nhỏ..

CÒN NỮA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top