Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ghen~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng tới giờ cả 10 đứa nhỏ nhà 17 thấy một hiện tượng lạ chưa bao giờ thấy. Đó là anh 3 của họ - Hong Jisoo bị Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan phớt lờ. Chính xác là PHỚT LỜ HONG JISOO đó!!!! Bộ nay bão hả trời!! Tự nhiên cả đám thấy sợ hãi ghê á...

Đó giờ toàn thấy cảnh Jisoo phớt lờ 2 người họ thôi chứ chưa ai thấy họ lờ Jisoo bao giờ đâu. Bình thường chỉ cần kêu 1 tiếng "Cheolie ơi~" là cả đám sẽ từ động thấy người anh trưởng nhóm mới giây trước mặt còn hằm hằm, giây sau liền trở thành cún con vẫy đuôi cho Jisoo cưng nựng. Bình thường Jeonghan sẽ luôn hùa theo những trò đùa của em nhưng hôm nay dù em có làm gì thì tên kia vẫn không quan tâm. Thậm chí 2 người đó còn vào phòng riêng khoá cửa cái "rầm" không cho em bước vào. Ôi báo động đỏ rồi đây anh em ơi!!!!

Mà Jisoo sáng giờ em cũng chẳng hiểu chuyện gì nữa. Đột nhiên họ đột nhiên lạnh lùng với em. Em làm gì sai ư? Hay họ chán em rồi? Nghĩ tới đây em chẳng kìm nén nỗi nước mắt mà oà khóc giữa phòng khách làm cả đám em nhỏ sợ hết hồn, hớt hãi dỗ em bằng mọi cách nhưng cũng chẳng ăn thua. Đến tối khi cả nhóm ăn chung thì không khí cũng không khá hơn là bao, nếu không muốn nói là chả ai dám lên tiếng vì sợ cái mặt hằm hằm của hai người kia. Đến cả Jihoon còn rén đến mức bay luôn ý định hỏi nguyên nhân của hai người kia

Còn em thấy họ vẫn cứ như vậy cũng chả có tâm trạng ăn nữa. Em xin phép về phòng trước trong khi chén cơm của em chỉ mới vơi đi chưa được một nửa. Điều này cũng đã khiến cho đôi lông mày của 2 con người nào đó nhăn lại khó chịu. Mấy người kia sau khi thấy em đi thì cũng lo nuốt nhanh rồi chuồng luôn rồi chứ ở trong cái bầu không khí này thì ăn uống gì nỗi:<

Em về phòng liền leo lên giường định ngủ nhưng vẫn cứ trằn trọc mãi. Cứ như thế rồi em lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi sau đó lại bật khóc. Nhưng em cũng chẳng dám khóc lớn vì sợ ảnh hưởng mọi người nhưng càng nghĩ em lại càng không kìm nổi tiếng nức nở của mình. "Họ thật sự chán em rồi ư? Họ sắp nói lời chia tay em rồi sao? Em không muốn đâu, em yêu họ lắm mà". Những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ thể vây kín tâm trí em. Đến khi em nhìn thấy hai người kia mở cửa phòng em thì em mới biết tiếng khóc của em đã khiến mọi người nhận ra từ lúc nào...

Hai người họ từ từ tiến lại cạnh giường em, vẫn là gương mặt lạnh lùng kia nhưng ít ra họ đã chịu mở lời nói chuyện với em

-"Sao lại khóc?"

-"Mình làm gì sai sao? Hay 2 cậu chán mình rồi? Sao lại bơ mình chứ?"_ em cố gắng nói nhưng vẫn có thứ gì đó nghẹn ở cổ khiến em không thể nói bình thường được. Trông em lúc này đáng thương vô cùng.

-"Haizzzz"

-"Cậu không làm sai gì hết, bọn mình cũng không hề chán cậu. Chỉ là..."_ thật sự là chuyện này khó nói vô cùng bởi vốn dĩ là tại bọn họ có lỗi trước chứ không phải em

Em vẫn ngồi đó giương đôi mặt đỏ hoe nhìn họ như đang đợi câu trả lời

-"Là do bọn tớ ghen"_ thôi thì dù sao họ cũng không nỡ nhìn em khóc vì họ đâu, họ xót lắm chứ

-"Ghen? Tại sao?"

-" Chỉ là tối qua lúc cậu ngủ, bọn tớ vô tình nhìn thấy một tin nhắn tỏ tình gửi đến điện thoại cậu nên bọn tớ ghen"_ Seungcheol thành thật nói ra hết, là họ ghen tuông vô cớ, lúc nãy nhìn em vì họ buồn đến bỏ ăn khiến cả hai hối hận vì thái độ và hành động của mình rất nhiều

-"Bọn tớ xin lỗi"_gương mặt cả 2 tràn ngập sự hối lỗi, có lẽ họ phải học cách kìm chế tính ghen tuông của mình lại thôi

-"Không sao đâu mà. Mình không giận 2 cậu"_ em nói với âm điệu nhẹ nhàng vô cùng. Bây giờ thì em đã có thể nhẹ nhõm hơn rồi, lúc này em đã rất sợ nhưng giờ mọi chuyện đã không sao rồi. May thật!!

-"Cảm ơn cậu Shua à. Bọn tớ yêu cậu nhiều lắm"_nói rồi Seungcheol liền lau đi giọt nước mắt còn động lại trên má em rồi đặt lên trán em một nụ hôn dỗ dành

-"Ban nãy cậu ăn ít như vậy, lại còn vừa khóc xong nữa nên chắc đói rồi đúng không? Bọn tớ đưa cậu đi ăn nha Shuji ahhhh~"_ cái giọng làm nũng kia của Jeonghan khiến em không khỏi bật cười

-"Cũng được. Mình muốn ăn thịt nướng:>>>"

-"Đi nào"

Cả 3 tung tăng dắt tay nhau ra khỏi ktx trong sự ngạc nhiên, thở phào của 10 đứa em. Cuối cùng giông tố cũng qua trả lại sự yên bình cho cái nhà này rồi. Trời ơi sợ muốn rớt tim luôn dị đó😌
——————————————————
-"Em cũng ít có ác ghê ha"

-"Ai biểu hôm bữa 3 người đó tiếp tay cho Kim Mingyu làm chi. Hại em không xuống giường được cả ngày trời, đến lúc quay show thì phải cắn rắn nhịn đau để quay. May là lúc đó cũng chỉ chơi mấy game nhẹ nhàng nên em mới quay được hết tập chứ nếu không thì dù em có đau cũng phải phi về Hàn bóp chết cả 4 người họ"

Đâu đó trong căn ktx có những tiếng thì thầm nhỏ xíu bằng tiếng Trung của 2 con người nào đó.

Kim Mingyu nhìn qua ánh mắt gian xảo liền biết chuyện này là do bé nhà mình làm nhưng thôi, Mingyu sẽ im lặng bao che bồ mình chứ để mấy ông kia biết thì chắc em bồ đáng yêu của Mingyu bị họ lóc xương lột da luôn mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top