Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Joshua đang trong giai đoạn ăn kiêng giảm cân, ừ thì chuyện bình thường thôi nhưng điều đáng nói ở đây là cả nhóm đều thấy em đang giảm cân theo hướng vô cùng tiêu cực

Em cả ngày hết chôn chân ở phòng tập lại chạy tót qua phòng gym đến tận tối mới về. Thậm chí cả ngày còn không chịu ăn gì mà chỉ uống nước với vài viên vitamin. Cho dù tụi nhỏ có ép lắm thì em cũng chỉ cầm hộp salad ăn vài miếng cho có rồi thôi. Điều này thành công khiến mọi người một phen nháo nhào cả lên
.
.
.
.
"HONG JOSHUA!!! ANH LẠI BỎ ĂN NỮA HẢ?"

Là tiếng mẹ Ming bỉm sữa của nhóm hét ầm lên mắng con người đang xỏ giày có dấu hiệu chạy tới phòng gym kia

"Anh không đói, lát anh ăn"

"Lát là khi nào? Lát là tới mai hay mấy ngày sau luôn hả? Qua đây ăn cho em trước khi em mách Choi Seungcheol"

"Bỏ hộp dùm anh đi, anh trễ giờ rồi. Để anh vừa đi vừa ăn"

"Anh có chắc là anh sẽ ăn không đó?"

"Chắc mà"

Mingyu nghe em nói vậy cũng bấm bụng gói lại cho họ Hong kia nhưng không biết rằng hộp đồ ăn đó thay vì chui vào bụng em thì nó lại chui vào bụng của huấn luyện viên trong đó chứ

Em cầm hộp đồ ăn rồi ba chân bốn cẳng chạy tới phòng gym

———————————————————

"TRỜI ƠI SAO KHÔNG GIẢM ĐƯỢC KÍ NÀO HẾT VẬY?"_ em nhìn con số trên cân mà gào lên

Công sức em tập luyện bữa giờ cực khổ lắm mà. Sao không nhích được miếng nào vậy? Coi có tức không chứ

Sau đó em lại điên cuồng lao vào giảm cân hơn nữa đến mức Seungcheol phải phát báo động đỏ cho cả nhóm, Jeonghan thì lúc nào mặt mày cũng như quả bom nổ chậm

"Joshua đâu nữa rồi mấy đứa?"_ Seungcheol hỏi mấy đứa nhóc kia

"Đi tập rồi"

"Lại đi nữa rồi?"

Hắn nói rồi nhìn sang hướng thằng bạn thân sắp phát nổ của mình mà có chút rén nhẹ

"Đi thôi Cheol"

Nói rồi anh mặt lạnh bỏ đi trước sự sợ hãi của mấy đứa em

Tới khi cả hai tới được phòng gym của em đang tập thì thấy có một lọ thuốc nhỏ đặt cạnh balo của em, Seungcheol cầm lọ thuốc lên rồi nhăn mặt nhíu mày

"Thuốc giảm cân?"

Jeonghan không nói gì mà dựt lấy lọ thuốc rồi tiến thẳng đến chỗ em

"HONG JOSHUA!!! GIẢI THÍCH NGAY CHO ANH NGHE VỀ CÁI LỌ NÀY"

"H-hả...Jeonghan. Bạn tới khi nào vậy?"

"Cả Seungcheol nữa hả?"

"Giải thích lẹ Joshuji"

"E-em..."

"Sao đột nhiên lại đòi giảm cân bất chấp như vậy?"

"Tại..."

"Tại sao hả Shua?"_ Seungcheol thấy em sợ liền nhỏ giọng trấn an em

"Tại vì...hai bạn nói thích người gầy"_ em nói ra mà mặt đỏ vì ngại

"Hả?"_ cả hai đầy hoang mang hỏi em

"Hôm trước xem phim hai bạn bảo ước gì được bế người yêu mọi lúc mọi nơi luôn nên em nghĩ bản thân phải giảm cân thì hai bạn mới có thể bế được..."

"Ha ha Shuji ơi...sao bạn ngốc vậy nè...ha... anh buồn cười quá..."

"Nè sao cười em?"

Jeonghan không nói gì mà chỉ đứng đó ôm bụng cười, Seungcheol thì đỡ hơn, hắn chỉ khúc khích vài cái rồi xoa đầu em mà nói

"Em bé ngốc à, bọn anh nói vậy thôi mà bạn cũng suy diễn được hay thật, bạn còn chưa đủ ốm hay gì mà còn đòi giảm. Bộ bạn quên là bình thường bọn anh cố hết sức vỗ béo bạn cỡ nào hả"

"Nói chứ tuy là bọn anh ước vậy thôi nhưng nếu như vậy thật thì sợ bạn không thoải mái nên bọn anh mới không làm chứ bọn anh dư sức bế bạn cả đời đó"

"Thật không?"

"Thật mà. Aigoo!!! ngốc này làm bọn anh lo quá đi mất, có gì thì nói bọn anh nghe chứ cứ im im vậy làm bọn anh đau tim quá trời. Cả tụi nhỏ cũng lo cho bạn đó"

Em nghe vì em mà mọi người muộn phiền như vậy thì cảm thấy tội lỗi vô cùng

"Shua nè!!! Sau này đừng tự ý giảm cân nữa nhé. Bọn anh tốn công nuôi bạn tròn tròn trắng trẻo như vậy cực khổ lắm đó"

"Em biết rồi. Xin lỗi hai bạn"

"Thôi được rồi, bọn anh bây giờ đưa bạn đi ăn bồi bổ lại nha. Đi thôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top