Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một cú bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngay từ khi được sinh ra đã được định sẵn sẽ là người kế thừa gia tộc. Vì vậy khác với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, tuổi thơ của em chỉ toàn xoay quanh việc học. Học kiến thức, học kinh tế, học lễ nghi, học trau chuốt phong thái...nói chung là học tất cả mọi thứ chỉ để trở thành một người kế thừa thực thụ

Em từ nhỏ đến lớn đều nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất như cái áo em mặc, món ăn em ăn đều phải thông qua sự dám sát của cha mẹ. Các bạn cùng tuổi cũng vì gia thế mà xa lánh em nên em chẳng có nổi một người bạn thật sự.

Người ngoài đều bàn tán về em rất nhiều, có người thì ngưỡng mộ cuộc sống sinh ra đã ở vạch đích của em, có người thì đố kị ganh ghét gia thế của em, có người lại thương hại mà bảo rằng em không khác gì con chim bị nhốt trong lồng. Tất cả đều cứ tưởng rằng em sẽ sống một cuộc đời bị trói buộc như thế cả đời nhưng ở đời chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra

Theo như truyền thống của gia tộc thì ngày lễ trưởng thành của em chính là ngày em chính thức thừa kế, trở thành người đứng đầu gia tộc nhưng có một sự việc chẳng ai ngờ tới đã xảy ra. Đến nỗi rất nhiều năm về sau mỗi khi nhắc tới gia tộc Hong thì sự việc ấy lại được đào bới khiến người người đều biết đến nó...

————————————

Hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày lễ trưởng thành của em nên từ sáng sớm toàn bộ người trong nhà đều tất bật chuẩn bị cho sự kiện này. Jisoo sáng giờ đột nhiên biến mất tăm nhưng chẳng một ai trong nhà nhận ra bởi họ đều đang bận rộn

Phải nói gia tộc Hong là một gia tộc hùng mạnh, giàu có nên tất nhiên bữa tiệc cũng được chuẩn bị vô cùng sang trọng, khách mời trong đó đều là những người có thân phận, địa vị không nhỏ trong xã hội

"Cảm ơn các vị đã dành thời gian đến dự buổi lễ trưởng thành của con trai tôi - Hong Jisoo"_ Hong lão gia đứng trên sân khấu phát biểu

"Như các vị cũng biết theo truyền thống của Hong gia thì hôm nay cũng sẽ là ngày tôi trao lại chiếc ghế gia chủ cho con trai mình"

"Chúng tôi hy vọng con trai mình sẽ làm rạng danh gia tộc hơn nữa. Vì Jisoo vẫn còn nhỏ nên mong các vị ở đây sẽ chiếu cố"

"Bây giờ mời con trai tôi, Hong Jisoo ra đây diện kiến mọi người"

Sau câu nói kia Jisoo bước ra với một dáng vẻ khiến không chỉ người trong Hong gia mà cả những khách mời trong đó cũng phải bất ngờ mà há hốc

Em xuất hiện với một bộ vest đen cài cúc và không mặc áo sơ mi bên trong làm lộ ra một phần ngực của em, mái tóc màu đen truyền thống kia đã được thay bằng một màu đỏ rượu, gương mặt được điểm thêm chút make up nhẹ khiến em như lột xác khỏi dáng vẻ "ngoan ngoãn" thường ngày. Có lẽ trong mắt tất cả bọn họ đều nghĩ em chỉ là một con cún chỉ biết nghe lời chủ nên chẳng ai ngờ rằng em lại là một đứa nghịch ngầm, là một tay chơi sành điệu và thực thụ

(Minh hoạ)

Em bước đến chỗ micro trước con mắt kinh ngạc của cha mẹ trên sân khấu, em cầm lấy mic rồi dõng dạc tuyên bố

"Xin chào các vị tôi là Hong Jisoo, hôm nay tôi chính thức tuyên bố tôi sẽ chính thức từ bỏ quyền thừa kế, nhường lại cho Hong Ji Hyun em họ tôi. Đồng thời kể từ bây giờ tôi cũng sẽ rút khỏi gia phả của nhà họ Hong, không còn là người của nhà họ Hong nữa"

"CÁI GÌ CƠ HONG JISOO, SAO MÀY DÁM??? THẰNG BẤT HIẾU!!!"

Hong lão gia nghe được thì tức điên lên định lao tới tát em thì bị một cánh tay cản lại từ sau lưng, lão quay lại thì phát hiện là Choi Seungcheol đang nắm lấy cổ tay lão, bên cạnh hắn còn có cả Yoon Jeonghan đang nhìn lão bằng ánh mắt giết người

Hắn bóp chặt cổ tay lão rồi đẩy lão tránh xa Jisoo. Sau đó thì cả hắn và anh đều đi đến bên cạnh Jisoo. Lão thấy hai bọn hắn hình như đang đứng về phía cậu nên cũng không dám manh động. Tuy nói gia tộc Hong vô cùng lớn nhưng nếu so về địa vị xã hội thì thua một bậc. Nếu chỉ đấu với một trong hai thì lão vẫn có thể trụ lại nhưng ai cũng biết hai gia tộc kia vô cùng thân thiết với nhau nên nếu lão đắc tội với một trong hai thì vẫn sẽ bị cả hai gia tộc hợp sức tiêu diệt như thường

Thấy dùng vũ lực không khả thi, lão bèn dùng lời nói mà mắng chửi Jisoo

"THẰNG BẤT HIẾU, UỔNG CÔNG TAO NUÔI DƯỠNG MÀY, YÊU THƯƠNG CƯNG CHIỀU MÀY MÀ GIỜ MÀY BÁO HIẾU TAO NHƯ VẬY HẢ?"

"Báo hiếu? Chả lẽ thời gian qua tôi báo hiếu các người chưa đủ hả? Từ nhỏ đến lớn tôi đều nghe lời các người một câu cũng không dám cãi, các người muốn gì tôi cũng đều cố gắng đạt được cho các người. Các người muốn tôi luôn luôn đạt hạng nhất toàn trường, đêm nào tôi cũng cố gắng học đến không dám đi ngủ chỉ để đạt được hạng nhất. Các người muốn tôi viết một chương trình máy tính vào năm 6 tuổi, tôi cố gắng ngày đêm để viết cho các người"

"Quá đáng hơn là các người bắt tôi chỉ mới 5 tuổi đã phải học kinh tế chính trị. Đó là thứ cho một đứa bé 5 tuổi có thể học sao? Tôi cũng cố gắng học nó cho các người đến nổi kiệt sức ngất xỉu mà các người chẳng hề quan tâm hay lo lắng gì cả, trái lại còn mắng tôi vô dụng..."

Nói tới đây thì giọng em lạc đi, nước mắt từ lúc nào đã rơi đầy trên má em rồi

"Các người có bao giờ thực sự yêu thương tôi như một đứa con ruột chưa hay chỉ xem tôi là công cụ giúp gia tộc rạng danh? Từ nhỏ tới lớn cũng vì các người mà tôi chẳng thể có một tuổi thơ như bao bạn bè cùng tuổi khác, vì các người nên không ít lần tôi bị mọi người xa lánh, cô lập"

"Các người không xứng để tôi gọi hai tiếng cha mẹ đâu"

Nói rồi em quay lưng dắt theo hai người đàn ông sau lưng định rời đi thì bị lão ta lao tới giữ lại nhưng lão chưa kịp đụng vào em đã bị hắn và anh chặn lại đẩy ra

"Tất cả nghe cho rõ đây, kể từ giờ Jisoo chính thức được đặt dưới sự bảo hộ của Choi gia và Yoon gia. Bất kì ai dám đụng tới một sợi tóc của cậu ấy chính là đang đối đầu với hai gia tộc."

"Còn Hong lão gia, dù sao ông cũng là cha ruột của Jisoo nên chúng tôi sẽ bỏ qua cho ông lần này. Xem như đây là chút ân huệ cuối cùng chúng tôi ban phát cho các người. Còn lần sau thì chắc chắn gia tộc các người không sống yên với chúng tôi đâu. Kể từ giờ Jisoo và các người không liên quan gì nhau nữa"

Hắn và anh sau khi tuyên bố liền kéo bế em ra xe của họ. Trong xe em vẫn cứ khóc không ngừng khiến hai người họ sốt sắng cả lên dỗ em

"Uchuchu Jisoo ngoan đừng khóc nữa mà, bọn họ không đáng để bé khóc đâu"

"Đúng đó kể từ giờ bạn đã có bọn anh rồi. Bọn anh sẽ bù đắp lại cho bạn nha"

Nghe hai người họ nói vậy, em cuối cùng cũng chịu cười

"Em không sao mà, chỉ là nhớ lại quá khứ nên không kìm được mới khóc thôi. Hai bạn không cần lo"

"Đây là lần cuối cùng anh cho phép bạn khóc vì những chuyện đau buồn kia đó. Nếu bạn còn khóc vì nó nữa là anh đem hết đống sô cô la kia bỏ thùng rác hết đó"_ Jeonghan ngứa đòn trêu chọc em

"Không được!! Của em mà, em cấm bạn bỏ Yoon Jeonghan!!!"

"Thôi được rồi không bỏ, không bỏ ha. Soo ngoan qua đây anh lau nước mắt nè, tèm nhem hết mặt xinh rồi"_ Seungcheol thấy em chuẩn bị thành con mèo xù lông nữa thì nhanh chóng can ngăn

Cả ba cứ thế trở về ngôi nhà của họ, trở về tổ ấm hạnh phúc của họ. Sau ngày hôm nay chắc chắn em sẽ không còn phải chịu bất kì đau khổ nào nữa, tương lai của em phía trước đã có hắn và anh ở bên che chở rồi

————————————
Tui ban đầu tính tách chương này làm 2 rồi vì dài quá nhưng trong lúc viết thì mạch truyện nó bị luôn tuồng không biết nên tách ở chỗ nào nên hoi để dị luôn. 1,5k từ lận đó😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top