Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Keep it real with me (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế Atthaphan cùng Jumpol đã bên nhau nửa năm. Ngày qua ngày họ đều đắm chìm trong hạnh phúc làm cho cả hai đều cảm thấy đây là người mà mình tìm kiếm. Vượt qua định kiến xã hội họ cứ bên nhau trôi quá từng ngày một cách êm đềm.

Như là vài đôi lần anh và em cùng ngồi trên sofa coi chương trình mà em thích rồi trò chuyện cùng nhau

"Nếu anh hôn em một cái thì em sẽ hôn anh lại hai cái luôn"

" Vậy giờ anh hôn nhé!"

" Nhưng mà nếu anh xấc xược không biết điều thì mơ đi nhé"

" Không có đâu mà"

" Chả hiểu sao khi bên em thì dường như mọi thứ đều trở nên vui vẻ cả"

" Nhờ có anh mà những ngày u tối của dường như biến mất cả"

Cũng như là những lúc Atthaphan dặn dò người thương mỗi lúc anh tụ tập cùng bạn bè

" Cho anh uống vài ly nhưng không được bơ em đâu nhé"

" Không bơ em được đâu vì em là bé cưng của anh mà"

" Nói thì hay lắm"

" Vì anh là người yêu của Atthaphan mà"

Như ngày hôm nay, Atthaphan cùng Jumpol được nghỉ nên cả hai ôm nhau nằm lười trên ghế sofa

" Nếu anh thật sự yêu em hãy chứng minh rằng ánh mắt chỉ nhìn mỗi em"

" Anh chỉ nhìn mỗi em thôi"

" Nhớ đến lời anh nói nhé vì anh nên nhớ em không thích sự giả dối nên hãy thành thật với em"

" Nếu một ngày anh lừa dối em, em sẽ làm gì?"

" Làm đầu óc anh chỉ có thể quay cuồng vì em nhưng anh sẽ bị vứt bỏ rồi đem đi tái chế"

Nhìn thẳng vào mắt Jumpol, Atthaphan đang nói thẳng cho anh biết kết cục của người lừa dối Atthaphan là như thế nào. Sự kiên định trong đôi mắt của Atthaphan khiến anh biết được người như Atthaphan nói được làm được

Nhưng với người đào hoa như Jumpol thoát khỏi những cám dỗ từ bên ngoài là điều khó khăn với anh ta.

Những ngày gần đây Atthaphan để ý Jumpol về nhà muộn hơn bình thường và thường xuyên tới quán bar của anh nhưng Atthaphan cũng không để điều đó trong lòng quá lâu vì cậu nghĩ anh là chủ quán bar nên cần đến đấy thường xuyên thế thôi.

Nhưng mà Atthaphan không biết, Jumpol căn bản không cần đến quán bar của anh ta.

Tiếng chuông điện thoại vang lên

" Alo"

" Gun, tao vừa thấy Off Jumpol đi cùng ai đó đến quán bar của anh ta"

Hôm nay, Atthaphan đợi Jumpol về như tìm kiếm một câu trả lời từ anh.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, Off Jumpol lê thân hình mệt mỏi vào nhà thấy em người yêu đang ngồi đợi mình dưới ánh sáng phát ra từ TV, anh như bị cuốn hút đi đến choàng qua Atthaphan rồi hôn chụt vào má của cậu. Lúc này, Atthaphan lên tiếng nói
" Mong anh đừng quên những gì anh nói và đừng bao giờ quên những gì em nói với anh". Nói rồi cậu đứng dậy đi vào phòng để lại Off Jumpol đang thẩn thơ.

Anh nhớ những gì cậu nói!

Anh nhớ những gì anh nói nhưng anh lại không thực hiện được!

Tiếng chuông điện thoại vang lên

" Ai'Off tao nghe nhân viên nói đã thấy Gun đến quán bar vào hôm nay!"

Thẩn thờ sau khi nghe câu nói của thằng bạn. Jumpol giờ đây đã hiểu sao em hôm nay lại chờ anh, sao lại nói câu đó cũng như biết được tại sao em lại có thái độ lãnh đạm Nhuế vậy.

Mở cửa phòng ra, Jumpol nhìn thấy cậu đang ngồi đọc sách trên giường đây là thói quen trước khi ngủ của cậu dù có trễ đến mức nào cậu vẫn sẽ không quên đọc vài trang sách trước khi ngủ. Dồn hết can đảm, Jumpol hỏi người đang ngồi trên nệm

" Em đã nhìn thấy tôi cùng Min rồi à?"

Atthaphan nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn anh rồi quay lại với cuốn sách đang dở dang rồi nói " Ừm! Đã thấy! Nhưng không biết cô ta tên gì!"

Jumpol lặng người, nghe những gì em nói cũng như nhìn rõ thái độ của em lúc này. Em lúc này gương mặt bình thản, động tác lật sách cũng từ tốn. Đến trang cuối cùng, em nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại nhìn thẳng vào người đứng trơ ở đấy nãy giờ rồi nói

" Tôi đã từng nói anh rồi!"

" Tôi ghét nhất là bị lừa dối"

" Em ơi đây đâu phải chuyện to tát gì"

" Đối với anh thì không nhưng tôi thì có đấy!"

" Atthaphan! Liệu em có ghen khi tôi ở cùng ai khác! Em có sợ mất tôi hay không! Hay căn bản là em chưa từng yêu tôi"

Atthaphan im lặng nhìn anh rồi nói

" Tình yêu là đến từ hai phía! Đến từ sự tin tưởng nhau, sự nỗ lực đến từ cả hai. Tôi cũng đang rất nỗ lực để mối quan hệ này được bền lâu nhưng hành động của anh cho tôi thấy được có lẽ đó giờ chỉ là nỗ lực ở phía tôi"

Jumpol câm lặng trước những lời em nói. Em nhìn thấy biểu cảm gương mặt Jumpol lúc này thì thở dài rồi nói tiếp.

" Off Jumpol có lẽ chúng ta không thuộc về nhau"

...

Off Jumpol xong khi Atthaphan bỏ đi quay về phía cuộc vui kia cũng nhanh chóng quay lại bàn cùng với đám bạn

" Thất bại nữa rồi à!" Arm Weerayut lên tiếng hỏi

" Chà! Off Jumpol ngày nào còn bay bướm khắp nơi giờ thì nửa linh hồn lại đi theo cậu nhóc kia! Đáng lắm Jumpol, mày đáng bị nghiệp quật chết" Tawan vừa nói vừa nâng ly lên nốc hết ly rượu rồi chỉ vào Jumpol mà nói.

Sao Jumpol lại không phản biện lại. Còn gì để nói nữa đâu Tawan nói quá đúng rồi nửa linh hồn hắn đã đi theo Atthaphan cùng với những kỉ niệm ngọt ngào của họ nhưng chỉ vì tính tình đào hoa, nghĩ Atthaphan không thể thoát khỏi mình mà đánh mất em ấy. Tới đây, Jumpol nhìn thấy người thương đã rời khỏi sàn nhảy mà bước lên bàn DJ rồi từ từ vang lên một ca khúc

" Lời xin lỗi của anh như thùng rỗng kêu to "

" Hôm này tôi muốn nói rằng tôi không cần anh nữa đâu"

" Không phải anh nói chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi hay sao nhưng đến cuối cùng anh là người phá nát tình yêu này"

" Đến bên tôi rồi lại rời đi! Đúng rồi đấy, bây giờ tôi sẽ đá anh"

" Player! You ain't know! Anh tìm sai người để chơi đùa rồi đấy!"

" Nên là hẹn gặp lại đồ ngốc à "

" Nhưng có thể là không bao giờ"

Sau khi, Atthaphan chơi hết bài nhạc xong nhẹ nhàng nâng ly cười nhếch mép với Jumpol rồi nhẹ nhàng rời khỏi quán bar.

Jumpol quan sát hết, nghe hết và hiểu hết em ấy lý do gì lại chọn bài đấy. Nó thay lời em ấy nói với mình rằng "Kết cục của kẻ nói dối chính là như thế này"

" Có lẽ tôi nên dừng lại rồi Atthaphan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top